Trí tuệ nhân tạo đang viết lại ‘luật chơi’ chiến trường

(Hình minh họa: Rowtika/Unsplash)

Cuộc chiến trí tuệ nhân tạo (AI) trong quân sự đang trở thành mặt trận công nghệ nóng nhất thế kỷ 21. Đây không chỉ là cuộc đua về công nghệ mà là cuộc đối đầu về chiến lược, quyền lực và trật tự thế giới. Phó Đô Đốc Frank Whitworth, giám đốc Cơ Quan Tình Báo Địa Không Gian Quốc Gia Hoa Kỳ (National Geospatial-Intelligence Agency), nói rằng năm 2025 là “năm của AI” và “năm 2026 sẽ đưa AI lên một tầm cao mới.”

Những kế hoạch của Ngũ Giác Đài

Không quốc gia nào đầu tư mạnh vào AI bằng Mỹ và không quốc gia nào bám sát Mỹ bằng Trung Quốc. Theo Trung Tâm Human-Centered Artificial Intelligence thuộc đại học Stanford University, tính đến năm 2025, Mỹ dẫn đầu về đầu tư AI tư nhân với khoảng $109.1 tỷ chỉ riêng trong năm 2024, gấp gần 12 lần so với $9.3 tỷ của Trung Quốc. Từ 2013 đến 2025, tổng đầu tư tư nhân của Mỹ đã đạt $471 tỷ. Tính đến Tháng Ba, 2025, Mỹ có khoảng 5,426 trung tâm dữ liệu AI, trong khi Trung Quốc có 449 cơ sở.

Tháng Sáu, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã trao OpenAI một hợp đồng trị giá $200 triệu để đưa AI vào ứng dụng quân sự. Hai năm qua, Ngũ Giác Đài đã tăng cường hợp tác với “Thung Lũng Silicon.” Sự thay đổi này là một biến chuyển lớn, khi một thập niên trước, các công ty công nghệ khổng lồ của Mỹ từng thề không dính dáng đến quân sự và vũ khí.

Theo khái niệm chiến tranh “Mosaic” đang được thai nghén của quân đội Mỹ, các vũ khí truyền thống như tàu ngầm hoặc máy bay chiến đấu có thể được thay bằng loạt máy bay không người lái, hỏa tiễn và các loại thiết bị-vũ khí nhỏ hơn. Khi tập hợp lại với nhau, những phiên bản vũ khí hiện đại này tạo nên một chiến trường phức tạp với tốc độ nhanh đến mức cần phải có sự điều khiển của AI.

Bộ Quốc Phòng Mỹ cũng đang chế tạo các thế hệ tàu và máy bay không người lái mới, tự vận hành, trong đề án gọi là “Replicator.” Đầu năm 2025, Đơn Vị Đổi Mới Quốc Phòng (Defense Innovation Unit) của Ngũ Giác Đài đã trao cho Scale AI có trụ sở tại San Francisco một hợp đồng cho dự án Thunderforge – được thiết kế để ứng dụng AI trong việc lập kế hoạch tác chiến, cho phép các chỉ huy trên chiến trường “xem xét nhiều phương án hành động khác nhauvới tốc độ đáng kinh ngạc” (“The Militarization of Silicon Valley”/The New York Times).

Thậm chí việc điều khiển vũ khí hạt nhân cũng có thể được quyết định bằng AI, dựa vào hệ thống Chỉ Huy và Kiểm Soát Liên Hợp Toàn Miền (Joint All-Domain Command and Control – JADC2). Hệ thống này, đang được triển khai, sẽ kết nối các cảm biến từ tất cả các nhánh của lực lượng vũ trang thành một mạng lưới thống nhất được hỗ trợ bởi AI, quản lý chiến lược trên toàn bộ hệ thống. JADC2 cho phép các chỉ huy chiến trường tăng tốc đáng kể quá trình ra quyết định thực hiện “chuỗi tiêu diệt” (“kill chain”) – tức tìm kiếm, theo dõi, nhắm mục tiêu và sau đó khai hỏa.

Binh pháp Tôn Tử với AI

Trung Quốc đang hiện đại hóa quân đội với tốc độ đặc biệt nhanh, được thúc đẩy bởi chiến lược CMF (civil-military fusion – “quân dân hợp nhất”), tích hợp trực tiếp các tiến bộ công nghệ từ khu vực tư nhân vào Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân (PLA). Một thành phần then chốt của quá trình chuyển đổi này là việc sử dụng AI cho chiến tranh nhận thức (“nhận tri chiến”), một chiến lược tương tự Chương 3 của Binh Pháp Tôn Tử: định hình điều kiện chiến trường và thao túng nhận thức của đối phương trước khi xung đột vũ trang bắt đầu nổ ra. Trung Quốc đang ngày đêm hoàn thiện mô hình trên để chuẩn bị cho cuộc tấn công Đài Loan nếu Bắc Kinh thật sự chiến dịch quân sự này.

Khác với chiến tranh truyền thống vốn ưu tiên hỏa lực, chiến tranh nhận thức tìm cách tác động đến tư duy chiến lược, gieo rối loạn trong xã hội đối phương và tạo ưu thế bằng cách định hình không gian thông tin. Các lý thuyết gia PLA nhấn mạnh rằng chiến tranh nhận thức là sự mở rộng của học thuyết “Tam Chủng Chiến Pháp,” gồm: Tâm Lý Chiến; Dư Luận Chiến; và Pháp Lý Chiến. Bằng cách tích hợp AI vào “Tam Chủng Chiến Pháp,” PLA gia tăng khả năng tự động hóa chiến dịch tung tin giả, thao túng truyền thông ở quy mô lớn, và sử dụng công nghệ deepfake (“thâm độ ngụy tạo kỹ thuật”) để bóp méo sự thực.

Trong một nghiên cứu công bố vào Tháng Giêng, 2024, nhóm nghiên cứu Đại Học Giao Thông Thượng Hải đã cho thấy cách AI có thể được dùng để triển khai các hệ thống vũ khí trong những “mạng tiêu diệt” tự động (kill webs), có khả năng điều chỉnh theo thời gian thực trước các diễn biến vốn luôn khó đoán trên chiến trường. Chỉ sáu ngày sau công bố, Giao Thông Thượng Hải đã giành được hợp đồng để biến ý tưởng trên thành hiện thực. Đây là hợp đồng quốc phòng thứ bảy liên quan AI mà Giao Thông Thượng Hải ký với PLA kể từ đầu năm 2023.

Để thuyết phục PLA, Giao Thông Thượng Hải đã trình bày mô phỏng cuộc tấn công của đối phương được thực hiện với loạt 31 hỏa tiễn. Đây là tình huống phức tạp, yêu cầu hệ thống phải phân tích nhanh nhiều mục tiêu cùng lúc. Kết quả: hệ thống tự động tạo ra các “kill web,” tức là các mạng lưới phối hợp tấn công từ hàng chục drone để tiêu diệt mục tiêu.

Thời gian để hệ thống hoàn thành việc lập kế hoạch và phối hợp tấn công toàn bộ 31 mục tiêu chỉ vỏn vẹn 2.26 giây! Điều này có nghĩa AI có thể xử lý tình huống vô cùng nhanh, phân bổ các drone sao cho tối ưu nhất để tấn công, thay vì con người phải tính toán từng bước (“China Is Using the Private Sector to Advance Military AI”/Wall Street Journal).

AI không chỉ hỗ trợ con người, nó có thể định hình quyết định chiến tranh. (Hình minh họa: Growtika/Unsplash)

Ai giữ quyền quyết định tối hậu trong chiến tranh?

Cuối năm 2021, Hải Quân Hoàng Gia Anh đưa ra một “đề tài”: Làm thế nào để thực hiện một chiến dịch quân sự một cách hiệu quả và nhanh nhất có thể? Bối cảnh được đặt ra là một nhiệm vụ giả định: một đội biệt kích hoạt động sâu trong vùng biển Caribe cần phối hợp với hệ thống hỏa tiễn của một tàu khu trục. Liệu có thể kết nối toàn bộ lực lượng, các thiết bị cảm biến, khí tài vào một mạng lưới thống nhất, phản ứng theo thời gian thực, và nhanh hơn con người?

Câu hỏi trên mở đường cho sự ra đời StormCloud, một chương trình với sự tham gia của Microsoft, Amazon Web Services, BAE Systems và Anduril. Chỉ sau 12 tuần – một tốc độ chóng mặt trong thế giới quốc phòng trì trệ vốn quen với tiến độ kéo dài cả thập niên, nhóm nghiên cứu đã trình diễn một hệ thống tác chiến hoàn toàn mới.

Thủy quân lục chiến, máy bay không người lái, cảm biến chiến trường, các thiết bị xử lý dữ liệu và hệ thống máy chủ đám mây đều kết nối với nhau trong một mạng lưới liền mạch. Các thuật toán chỉ huy tự động phân công drone, đề xuất phương án tác chiến, nhận diện mục tiêu và đề xuất loại vũ khí phù hợp. Một sĩ quan tham gia StormCloud mô tả ngắn gọn: đây là “chuỗi tiêu diệt” (kill chain) tiên tiến nhất thế giới. Và đáng chú ý hơn cả: nó nhanh hơn con người rất nhiều.

Những công nghệ như StormCloud không còn chỉ tồn tại trong thao trường. Chúng đã xuất hiện tại Trung Đông, Ukraine và nhiều vùng xung đột khác. Không chỉ hỗ trợ chiến tranh, AI đang tái định nghĩa bản chất của chiến tranh.

Những thuật toán từng là đỉnh cao, chẳng hạn khả năng đối chiếu địa hình của hỏa tiễn Tomahawk, nay bị xem là công nghệ lạc hậu. Không chỉ kỹ thuật tác chiến, AI còn thay đổi những điều chán ngắt trong thế giới quân đội, từ bảo trì, hậu cần, đến nhân sự.

Nghiên cứu của RAND (Research and Development Corporation – tổ chức nghiên cứu và phân tích chính sách của Mỹ) cho thấy, mô hình AI dự đoán hỏng hóc máy bay A-10C có thể tiết kiệm cho Không Quân Mỹ $25 triệu mỗi tháng. Quân đội Mỹ đã dùng thuật toán dự báo thời điểm những khẩu pháo viện trợ cho Ukraine cần thay nòng. Ngoài ra, một mô hình máy học đã giúp xem xét cực nhanh 140,000 hồ sơ quân nhân để được đánh giá thăng cấp…

Tờ The Economist (“How AI is changing warfare”) cho biết, Không Quân Israel đã dùng phần mềm chuyển giọng nói thành văn bản, giúp lọc dữ liệu nghe lén theo từ khóa. Ở Anh, “Project Spotter” sử dụng “mạng neuron” để giám sát ảnh vệ tinh 24/7, tự động tìm dấu hiệu bất thường. Với Mỹ, họ có Project Maven, ra đời năm 2017, giúp xử lý hàng núi video từ drone tại Iraq và Afghanistan.

Ranh giới giữa tình báo-giám sát-trinh sát và chỉ huy-kiểm soát cũng dần biến mất. Phần mềm GIS Arta của Ukraine có thể tự đề xuất danh sách mục tiêu dựa trên ưu tiên của cấp chỉ huy.Nga đã cải thiện đáng kể hiệu quả pháo binh nhờ hệ thống AI xử lý dữ liệu từ drone.

RAND cho biết thêm AI có thể đề xuất phương án phản ứng nhanh trước mối đe dọa trên quỹ đạo. DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, thuộc Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ) đã phát triển SCEPTER – công cụlậpkế hoạch tác chiến tức thời với tốc độ nhanh như… máy.

Nói cách khác, AI không chỉ hỗ trợ con người. Nó có thể định hình quyết định chiến tranh. Câu hỏi lớn nhất lúc này không còn là “AI có thể tham chiến không?” mà là nhân loại có còn giữ được quyền quyết định tối hậu trong chiến tranh?

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Ân Tứ
Sau mấy tháng đến sinh hoạt với Hội Thánh Giám Lý Anaheim, tôi khám phá ra một điều lý thú. Ngoài những ân tứ mà tôi thường nghe các vị…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Nigeria, có chuyện chi?
Vào ngày lễ Các Thánh năm nay, tín đồ Thiên Chúa giáo dùng thời giờ để cầu nguyện cho người chết, mong họ sớm được đến thiên đàng. Riêng ông…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: