Một linh mục bị triệu tập vì ‘tội’ không thích cờ đỏ

Linh Mục Nguyễn Duy Tân trước buổi gặp công an, ngày 25 Tháng Tư. (Hình chụp qua YouTube).

Ngày 25 Tháng Tư 2024, Linh Mục Nguyễn Duy Tân phải lên làm việc với công an Đồng Nai, mà theo linh mục chia sẻ là có liên quan đến chuyện treo cờ đỏ trước nhà thờ Bắc Hòa, Đồng Nai.

Câu chuyện có những tình tiết khiến những người nghe qua, đều phải bật cười và xót xa.

Chuyện Linh Mục Nguyễn Duy Tân bị công an triệu tập khiến nhiều người nhớ lại sự kiện của năm 2023, vào lễ Giáng Sinh. Hôm ấy, đột nhiên nhà thờ giáo xứ Bắc Hòa, thuộc giáo phận Xuân Lộc (Ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Ðồng Nai) cho treo cờ đỏ.

Treo cờ đỏ để mừng Chúa Giáng Sinh là điều khiến nhiều giáo dân ngỡ ngàng. Nhiều người tức giận, có người đi hỏi thẳng linh mục quản xứ Ngô Duy Hòa, là tại sao lại đồng ý cho làm điều kỳ lạ như vậy? Theo lời Linh Mục Nguyễn Duy Tân kể lại, có ba giáo dân đó là cô Thủy, cô Hạnh và anh Tuấn Anh là những người đã đi gặp các linh mục có trách nhiệm của nhà thờ Bắc Hòa để chất vấn chuyện này.

Không có lời đáp, nhưng sau đó cả ba đều bị công an triệu tập làm việc. Nhiều người ở giáo xứ Bắc Hòa tự hỏi, việc trao đổi gần như là ý kiến riêng tư của giáo dân với linh mục, sao lại trở thành tin báo tố giác với công an?

Nhà thờ Bắc Hòa (trái) và LM Ngô Duy Hòa. (Hình: GX Bắc Hòa)

Linh Mục Nguyễn Duy Tân bị kéo vào cuộc này, vì công an cho rằng ông là người “giật dây” vụ phản đối treo cờ đỏ vào ngày lễ trọng của Công giáo. Theo lời linh mục mô tả, cuộc gặp ngày 25 Tháng Tư, chỉ là cuộc gặp mới nhất trong chuỗi điều tra dài ngày để ghép tội ông.

Công an nói đã tìm thấy chứng cứ sự liên hệ giữa Linh Mục Tân và những người phản đối treo cờ đỏ ở nhà thờ Bắc Hòa, là qua những tin nhắn trong messenger. Khi công an thu giữ điện thoại của cô Thủy, họ tìm thấy những tin nhắn mà cô Thủy hỏi ý kiến Linh Mục Tân về chuyện nhà thờ Bắc Hòa treo cờ đỏ, ông nhắn trả lời nguyên văn rằng “Giáo dân có quyền đến gặp cha chánh xứ để có ý kiến về việc không nên treo cờ đỏ trước cổng nhà thờ.” Công an chụp ngay tin nhắn này, và nói rằng Linh Mục Tân là người giật dây cho một hành động phủ nhận cờ đỏ sao vàng.

Khi công an chất vấn linh mục Tân, vì sao nói là không nên, ông trả lời rằng “Những giáo dân miền Bắc năm 1954, khi nhìn thấy lá cờ này nó sẽ gợi nhớ việc họ đã phải bỏ quê hương để chạy vào Nam. Và nhìn thấy lá cờ này, họ lại nhớ chuyện 30 Tháng Tư 1975, nhiều gia đình bị cướp nhà, cướp đất phải lao đầu ra biển. Lá cờ này chỉ gợi nhớ đến những biến cố đau thương của dân tộc mà thôi.”

“Trong khi nhà nước mình kêu gọi hòa hợp hòa giải dân tộc, thì không nên treo lá cờ này nữa để gợi nhớ những đau thương,” Linh Mục Tân nói.

Việc đối diện với công an và phải trả lời những câu hỏi hóc búa, có vẻ như là chuyện đã rất bình thường đối với Linh Mục Tân, cũng như những người tranh đấu khác ở trong nước. Ông nói “Nếu các đồng chí công an có hỏi tôi có công nhận lá cờ này hay không? Thì tôi sẽ trả lời rằng tôi không có lựa chọn. Còn nếu cho tôi quyền lựa chọn thì tôi sẽ lựa lá cờ vàng vì đó là lá cờ của dân tộc Việt Nam.”

“Tôi nhìn nhận là phải coi cờ đỏ như là quốc kỳ chính thức, nhưng đó là chuyện cưỡng ép. Và đặc biệt là vào ngày 30 tháng Tư, khi tôi nhìn thấy màu cờ đỏ, tôi chỉ tìm thấy sự đau thương của dân tộc,” Linh Mục Tân khẳng định.

Được biết câu chuyện đã kéo dài vài tháng, linh mục cũng như các giáo dân sau khi đi góp ý với cha chánh xứ Ngô Duy Hòa đều bị công an thẩm tra, đe dọa nhiều lần cho đến tận hôm nay, dường như lại là chuẩn bị cho việc treo cờ đỏ trong nhà thờ, vốn lâu nay đã là chủ trương của chính quyền địa phương ở mọi nơi, phối hợp với các linh mục thỏa hiệp.

Được biết nhà thờ Bắc Hòa nằm trong khối xóm đạo của người miền Bắc di cư từ năm 1954, chọn không sống với cộng sản. Giáo dân ở đây, phẩn lớn thuộc vùng Mỏ Thổ – Bắc Ninh, cùng đi theo Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Ngự đến lập nghiệp tại cây số 16, 17 dọc quốc lộ 1A và làm nên họ đạo Bắc Hòa (Bắc Ninh – Biên Hòa).

Linh Mục Ngự và giáo dân nơi đây xây dựng nhà thờ khang trang, rộng rãi để làm nơi thờ phượng Thiên Chúa. Năm 1965, khi Giáo Phận Xuân Lộc được thành lập, giáo xứ Bắc Hòa thuộc Hạt Hố Nai II – Giáo phận Xuân Lộc.

Thay máu, và phân hóa các giáo xứ, linh mục, giáo dân ở khu vực này là chiến lược quan trọng của Ban Tôn Giáo CSVN từ nhiều thập niên, nhằm triệt tiêu tất cả những ý nghĩa lịch sử và quá khứ, để đồng hóa mọi thứ với ý nghĩa “tốt đời, đẹp đạo” của nhà nước cộng sản quy định.

 

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: