“Bà con yên tâm” là cách nói quen thuộc của viên chức chính quyền Tp.HCM và nó được dùng trong mọi hoàn cảnh. Kẹt xe – bà con yên tâm; ngập nước – bà con yên tâm; cướp giật nhan nhản – bà con yên tâm… Bây giờ, đến trận đại dịch Covid-19, khi toàn thành phố bị đóng cửa, dĩ nhiên “Hồ Chí Minh” cũng ra rả: Bà con yên tâm!
Yên tâm cái con khỉ! Vật giá đang tăng chóng mặt. Người nghèo đang đói rã ruột. Phố xá vắng tanh. Hàng quán đóng cửa… “Yên tâm” cái gì! Không thể tưởng tượng nổi một cái bắp cải bây giờ hơn 200,000 đồng! Ngày 7 Tháng Sáu, giá bí xanh là 30,000 đồng/kg; bây giờ đã lên đến 60,000 đồng! Cá diêu hồng vài ngày trước là 60,000 đồng/kg thì nay là 120,000 đồng! Cà chua vọt lên đến 50,000 đồng/kg! Người nghèo sống sao nổi! Lúc trước cầm 100,000 mua ít nhiều cũng được một con cá, ít thịt xay và bó rau thì bây giờ không đủ để mua một cái bắp cải.
Ngày 9 Tháng Bảy là thời điểm mà “Hồ Chí Minh” bắt đầu áp dụng lệnh “yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết”. Kể từ 0g ngày này, toàn thành phố ai ở đâu ở yên đó. Ủy ban nhân dân phường, xã sẽ tuần tra, giám sát 24/24. Thành Hồ cũng “chỉ đạo” cứ 100 hộ dân thì lập một tổ COVID-19 cộng đồng và kèm danh sách cụ thể các hộ dân để kiểm tra, giám sát.
Chưa hết, chính quyền cũng lập chốt kiểm soát tại các khu phố, ấp; và ở những tuyến đường trọng điểm, khu vực trọng điểm, “xử lý nghiêm” các trường hợp vi phạm; thậm chí “xử lý nghiêm” hành vi đưa tin, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, gây ảnh hưởng không tốt đến công tác phòng, chống dịch… Như thế nào là “hành vi đưa tin, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận”? Mà ai mới thật sự gây “hoang mang dư luận”, khi hôm nay thì nói “bà con yên tâm” không có “đóng cửa” gì hết, ngày mai thì kêu “chớ có ra đường”!
“Bà con” không thể “yên tâm” được nữa rồi. Khổ nhất là người nghèo – thành phần luôn bị dạt qua bên lề “con đường tiến lên XHCN” và luôn gánh chịu đầu tiên tất cả những biến động xã hội. Ngày 8 Tháng Bảy, Thành Hồ đã đưa ra văn bản về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16; qua đó, gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu phố cách ly với khu phố, xã phường thị trấn cách ly với xã phường thị trấn, quận huyện cách ly với quận huyện. Coi như bế quan tỏa cảng tuyệt đối. Thành Hồ cũng yêu cầu tạm ngưng bán vé số của đại lý vé số và bán vé số dạo, tạm ngưng các dịch vụ ăn uống mang về trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 9-7. Một số chợ đầu mối cũng “yên tâm” tạm thời đóng cửa…
Có thể hiểu Thành Hồ chẳng còn chọn lựa nào khác là phải ra lệnh dân “tự nhốt” ở nhà, khi mà dịch bệnh đang lan tràn ở mức không thể kiểm soát. Con “CôVy” đang mở chiến dịch “tiến vào Sài Gòn” giải phóng ngược lại “Hồ Chí Minh”. “Hồ Chí Minh” đang đuối như củ chuối. Dù gượng gạo ba xạo khi báo chí và chính quyền ra rả “bà con yên tâm” nhưng “Hồ Chí Minh” và cách làm việc của “Hồ” đã chứng tỏ Thành Hồ không hề “yên tâm”. “Hồ” đang rối.
Chưa bao giờ “Hồ” rối như vậy kể từ ngày 30 Tháng Tư, 1975 đến giờ. Thành Hồ đang trong tình trạng khủng hoảng cực độ. Như vô số thành phố khác trên thế giới, con “CôVy” luôn bộc lộ được khả năng điều hành chính quyền trong việc đối phó dịch bệnh. Điều đáng nói đối với Thành Hồ nói riêng cũng như với Việt Nam nói chung là họ đã “yên tâm” tự tin quá sớm, dẫn đến chủ quan, để đến giờ cuống cuồng chạy ngược chạy xuôi mà chẳng biết chạy đi đâu và đến bao giờ mới có thể “yên tâm” chạy đến đích.
Bỗng nhớ lại câu nói bất hủ của Nguyễn Xuân Phúc vào năm ngoái, hồi anh này còn ngồi ghế thủ tướng. Bây giờ bà con Việt kiều và những cột điện bên Mỹ hãy cứ “yên tâm” ngồi yên một chỗ quan sát xem “Việt Nam ta chống dịch tốt như thế nào”.