Tháng Bảy 2025, một sự kiện làm ám đen thêm gương mặt của chế độ CSVN: Em Hồ Trọng Phúc, 17 tuổi, ngụ tại tỉnh An Giang, bị tuyên án một năm tù giam với tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức” theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam
Đây không chỉ là một bản án có tính chất đàn áp tự do ngôn luận, mà còn là dấu hiệu rõ ràng cho thấy xu hướng ngày càng cực đoan, khắc nghiệt của chính quyền Việt Nam trong việc bịt miệng các tiếng nói độc lập, kể cả khi người đó chỉ là một thiếu niên.
Xã hội Việt Nam bùng lên những sự giận dữ im lặng, những tiếng thở dài cũng bị đè nén bởi các đạo luật mơ hồ và khắc nghiệt như 331, 117… Người dân Việt bây giờ chỉ còn biết chứng kiến đồng bào của mình bị xử tù, kết tội không khác những con cừu cùng chung một cái chuồng đóng kín, mà không biết thân phận mình phải chạy thoát ở nơi nào.
Theo thông tin từ báo chí một chiều, Hồ Trọng Phúc đã sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ các bài viết mà cơ quan chức năng cho là “xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, bịa đặt gây hoang mang, kích động chiến tranh tâm lý, xâm phạm lợi ích của Nhà nước và tổ chức Đảng.” Từ những cáo buộc đầy tính khái quát này, Phúc bị bắt giữ, truy tố và kết án trong một quá trình mà rất nhiều điểm mập mờ, thiếu minh bạch, đặc biệt là khi em vẫn là một người vị thành niên theo pháp luật quốc tế và cả luật pháp Việt Nam.
Đọc cáo trạng, bất kỳ ai là người Việt có suy nghĩ, không khỏi bật cười: Một thiếu niên 17 tuổi, không chức vụ, không quyền lực, có một tài khoản Facebook chỉ với vài trăm người theo dõi, thì có thể đe dọa đến “an ninh quốc gia,” đến “ổn định chính trị” như thế nào? Nếu một cá nhân nhỏ bé như vậy mà cũng có thể “gây rối” thì phải chăng bộ máy chính quyền đang rơi vào tình trạng mất kiểm soát đến mức dễ bị lung lay bởi vài dòng trạng thái mạng xã hội?
Trong trường hợp của em Phúc, điều đáng nói là đa phần các nội dung mà em chia sẻ đều liên quan đến tôn giáo của mình, Phật giáo Hòa Hảo thuần túy, một tôn giáo độc lập không chấp nhận sự kiểm soát và lũng đoạn từ chính trị cộng sản. Em Phúc lên tiếng cho các tín đồ bị đàn áp, bị ngăn cấm sinh hoạt tôn giáo cũng như những điều tai nghe mắt thấy về đất nước mình. Phúcchỉ đưa lại điều mọi người đều nói, đều chỉ ra. Thế nhưng, trong toàn bộ các thông cáo báo chí của công an tỉnh An Giang, yếu tố tôn giáo hoàn toàn bị ém nhẹm.
Điều này cho thấy một sự cố ý trong việc “phi tôn giáo hóa” bản chất vụ án để tránh sự lên án từ cộng đồng quốc tế về đàn áp tín ngưỡng. Việc xử lý một thiếu niên như tội phạm hình sự nặng nề vì những bài viết tôn giáo, thời sự… trong khi cố tình che giấu động cơ đàn áp niềm tin tôn giáo của em, cho thấy sự thao túng truyền thông và pháp luật nhằm mục đích chính trị sâu xa hơn: triệt tiêu mọi mầm mống phản kháng, đặc biệt từ các nhóm tôn giáo độc lập.
Hồ Trọng Phúc không phải là người vị thành niên đầu tiên bị trừng phạt vì lên tiếng. Năm 2016, Nguyễn Mai Trung Tuấn, khi mới 15 tuổi, đã bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù vì “chống người thi hành công vụ” trong một cuộc cưỡng chế đất tại Long An. Cậu bé ấy đã bảo vệ gia đình và ngôi nhà của mình khỏi lực lượng cưỡng chế bằng tất cả bản năng sống còn của một thiếu niên. Nhưng cái giá phải trả là bản án nghiệt ngã và một cuộc đời mãi mãi bị gán mác “tội phạm.”

Từ Tuấn đến Phúc, người ta thấy một xu hướng rõ rệt của chính quyền: Không có giới hạn về độ tuổi, không có vùng cấm nào cho sự đàn áp, kể cả khi đó là những đứa trẻ.
Trong vài năm gần đây, các điều luật hình sự như Điều 331, 117, 109… đang bị lạm dụng một cách trắng trợn để khép tội những ai dám phản biện. Những tội danh với tên gọi “rất đậm tính đạo đức và pháp lý” như “gây hoang mang”, “xuyên tạc sự thật”, “xâm phạm lợi ích nhà nước”… lại thiếu căn cứ cụ thể, thiếu minh chứng độc lập, và được sử dụng như chiếc roi để răn đe xã hội, làm cho người dân phải tự kiểm duyệt trong im lặng.
Trong môi trường ấy, tự do ngôn luận không còn là một quyền hiến định, mà là một chiếc bẫy có thể khép lại bất cứ lúc nào. Đặc biệt khi nó rơi vào tay một bộ máy công an, tòa án không minh bạch, không độc lập và chịu sự chỉ đạo chính trị.
Chính quyền CSVN hiện nay tự nhận là đang cải cách, hội nhập, “lấy dân làm gốc,” nhưng thử hỏi, một chính thể “vững mạnh” đến đâu mà lại phải dùng đến bản án hình sự để trừng phạt một thiếu niên? Khi tiếng nói của một đứa trẻ 17 tuổi cũng bị xem là đe dọa cho an ninh quốc gia, thì rõ ràng sự tồn tại của nhà nước đó đang dựa trên nỗi sợ, không phải là sức mạnh thực sự.
Sự trừng phạt đối với Phúc không chỉ là một vụ án cá biệt. Nó là hồi chuông cảnh tỉnh về mức độ tàn bạo và bất chấp pháp lý của một chế độ đang dần bộc lộ hình hài độc tài rõ nét hơn bao giờ hết. Nếu tiếp tục như vậy, Việt Nam không chỉ đánh mất niềm tin từ người dân, mà còn tự đánh mất vị thế và uy tín trên trường quốc tế.
Chính quyền Việt Nam muốn ký kết các hiệp định thương mại, muốn gia nhập các khối kinh tế lớn, muốn được thế giới tôn trọng. Nhưng cùng lúc, họ lại bắt giam thiếu niên vì vài bài viết trên Facebook, đàn áp tôn giáo độc lập, khép án mơ hồ cho công dân. Bản án ấy không chỉ bóp nghẹt tự do ngôn luận, mà còn là minh chứng sống động cho một nhà nước đang hết chính nghĩa và nhân tâm, dù chỉ là bình phong tạm bợ được nên.