Cách đây mấy ngày, có tin tức gây xôn xao về 71 giáo viên và cán bộ của Trường Trung học Phổ thông Lê Lợi – Hà Nội, cùng lên tiếng xin giảm án cho ông Chử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch Hà Nội – người bị tố nhận hối lộ 2 tỷ đồng để ký giấy cho phép tiếp nhận những người Việt trở về từ các Chuyến bay giải cứu.
Bản tin này đem lại sự hoang mang, dở khóc dở cười, không khác gì trước đây, năm 2019, khi ông Phạm Nhật Vũ bị đưa ra tòa vì thâm lạm tiền nhà nước gần 5.800 tỷ đồng, đã có vài ngàn tăng ni, đại đức… của Giáo hội Phật giáo nhà nước khóc thét làm đơn xin giảm án, đơn giản là vì họ đã từng nhận ơn mưa móc và kính yêu bác Vũ.
Trong đơn gửi tòa, 71 giáo viên và cán bộ trường đều cho biết khi còn làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ông Chử Xuân Dũng đã “dành nhiều tâm huyết giúp nhà trường xây dựng thành công mô hình THPT công lập, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào cuối năm 2020”. Các cán bộ Trường THPT Lê Lợi cũng nhấn mạnh “ông Dũng đã có đóng góp to lớn cho ngành giáo dục Hà Nội”.
Không thấy trong đơn nói về chuyện “đóng góp to lớn cho ngành giáo dục Hà Nội”, cụ thể là chuyện gì. Lá đơn cũng không đề cập đến chuyện ông Dũng đã trở thành một tượng đài ngạo nghễ của người Việt, về cách vô tư ăn thịt đồng bào, nhưng đổ lỗi là mọi thứ do cấp dưới cố nhét, làm ông ta đành phải nhai.
Bất kỳ ai đọc các thông tin về 71 vị cán bộ và giáo viên ở Hà Nội xin giảm án đều cảm thấy hoang mang cho đạo đức và nhân tính của cái “tập thể cán bộ giáo viên” đó, bởi ông Chữ Xuân Dũng đã thật sự làm gì khiến cho tập thể những người mang trọng trách gõ đầu trẻ đó lại xúc động đến vậy? Ai là người đã phát động cho lời đề nghị xin giảm án thô bỉ này, và vận động các cán bộ giáo viên cùng ký vào? Họ nhân danh từ một góc tối trong xã hội, lên tiếng bênh vực cho một kẻ thủ ác mà cố bịt tai trước những tiếng than khóc của nạn nhân của covid-19, mãi mãi âm vang trong lịch sử Việt Nam?
Đang có những nghi vấn về chuyện một tay có chức quyền và có mối quan hệ với Chử Xuân Dũng đang tạo khống lá đơn kêu nài giảm án này, và khi bị lộ chuyện, hiện đang hối hả bắt ép các cán bộ giáo viên đó phải từng người ký tên chính thức vào một bản ghi nhận để hợp thức hóa sự kiện này.
Nghe đâu những giáo viên đó đều là dưới quyền của ông ta, và sống nhờ vào đồng lương hành chính của nhà nước nên sợ hãi và ngậm ngùi tuân lệnh. Tuy nhiên có tin nói đang có những người bất mãn phản ứng, mọi thứ đang diễn ra trong sự giằng co thầm lặng.
Câu chuyện “chuyến bay giải cứu”, là sự tha hóa đáng ghê tởm của những người cầm quyền, bất chấp đồng loại đang rên xiết.
Còn câu chuyện vận động và ép những người dưới quyền của mình phải ký vào một lá đơn xin giảm án cho một kẻ vô lương tri như vậy, cũng là một sự tha hóa cực độ ghê tởm về bản năng bầy đàn. Ghê sợ hơn nó biến những con người khác ngoài cuộc, bình thường, phải chịu áp lực đến mức phải tự biến đổi mình hạ cấp như súc vật, bán rẻ danh dự để bảo vệ cho bầy đàn kẻ khác.
Đâu cần đến các “chuyến bay giải cứu” người ta mới thấy được bộ mặt thật của các quan chức, những người có quyền trong xã hội hiện nay.
Trong thời gọi là bình an hôm nay, bộ mặt thật của những kẻ thối nát, tổ chức những cuộc vận động xin giảm án như vậy, vẫn nhầy nhụa lồ lộ ra đấy thôi.