Trận dài không hết…
(Với “Lục-Bát/Người Nam”)
1.
Bỗng dưng chẳng nhớ “tại sao” (*)
Mồng 8 Tháng 6, cố vào Bình Long
Trời ơi lửa dậy quá chừng
Thịt da nào chịu rùng rùng đạn bom?
(*) 8 Tháng Sáu 1972 vô cớ tìm cách theo TĐ6ND vào An Lộc.
2.
Ngày ấy vỡ Trận Đồng Xoài (*)
11 Tháng 6, chiều dầm mưa tuôn
Lửa, máu, bom, đạn chập chùng
Sấm sét chớp sáng mặt người tử thương
(*) Trận Đồng Xoài (11 Tháng Sáu 1965): TĐ7ND 14 sĩ quan tử trận
3.
Nghĩ được gì giữa nghĩa trang
Lính chết, vợ trẻ đau dầm tiếng than
Biết được gì nơi nhà quàn
Người ơi… Cuối cuộc, tàn đời có/không!
4.
Thế nào người cũng “Đi/Về”
Đi/Về đâu đấy… Đến kỳ vậy thôi!
À nha… Giờ đã tới rồi
Về/Đi, thở hắt một hơi nhẹ hều.
5.
Cuối đời buộc phải thấy ra
Sống coi như thể một thôi đọa đày
Ô hay “ma/quỷ/trời/người”
Cầm bằng qua đủ một trò “chó/mây” (*)
(*) Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương”
Nguyễn Gia Thiều- Cung Oán Ngâm Khúc
6.
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Lối xóm lạnh chìm, cửa đóng, nhà im
Đêm sâu ngờ tiếng tàu bay
Buổi xưa tan tác thất thần ra đi
7.
Ngày ngày nhìn quanh cảnh nhà
Ao bèo không có, bãi bờ khô hoang
Nào đâu dáng núi, quành sông
Trơ vơ cột điện, giăng giàn ăn-ten
Ở lâu chẳng quen gọi tên…
8.
Thôi thì cũng gọi là vui
Ừ à nhận đủ, được phần bình an
Đôi lúc bất chợt kinh hoàng
Hóa ra đã phải qua từng nhói Đau.
_________
Cali, Tháng Sáu 2023
Nhớ những ngày…
Đồng Xoài, 11 Tháng Sáu 1965; An Lộc, 8 Tháng Sáu 1972