Đôi mắt của Claude Monet

Bức tranh vẽ người đàn bà ngồi bên hồ của họa sĩ Claude Monet. (Hình minh họa: Art Institute of Chicago/Unsplash)

Hồi nẳm, khi còn lang thang bên Paris, cuối tuần thời giờ trống vắng nên phe ta thường ghé viện bảo tàng, nhất là những ngày … miễn phí, không phải trả tiền vé vào cửa. Không biết “tục lệ” đáng yêu ấy còn sống sót khi vật giá phi mã như ngày nay; thành phố nào cũng thiếu hụt ngân quỹ?!

Phe ta “theo chân” cụ Claude Monet từ Musée d’Orsay qua Musée de l’Orangerie trong trung tâm thành phố rồi lần mò đến Musée Marmottan Monet (Bois de Boulogne) để nhìn ngắm cho mãn nhãn các tác phẩm của nhà họa sĩ tài danh. Say mê tác phẩm, phe ta quay sang tìm hiểu về đời sống của ông họa sĩ, đến tận khu vườn, nơi làm việc tại Giverny. Đến nơi để nhìn tận mắt ao hoa súng và chiếc cầu vì ông ấy mà bất tử.

Là một trong những họa sĩ tiên phong của trường phái Ấn Tượng, nói đến nhà danh họa là ta nghĩ ngay đến những bức tranh sơn dầu trên vải bố vẽ nhà thờ Đức Bà Paris trong nhiều bối cảnh khác nhau, bờ biển, và nhất là những bức họa lẫy lừng về hoa súng và chiếc cầu Nhật Bản trong vườn nhà. Ông họa sĩ vẽ rất nhiều tranh trong suốt 70 năm dài. Những tác phẩm của ông cụ khởi đầu của một cái nhìn mới, một cách vẽ mới sử dụng ánh sáng, và sự phản chiếu của ánh sáng trên mặt nước cũng như những chiếc bóng … Mỗi người nhìn ngắm và yêu quý tác phẩm của họa sĩ Monet một cách khác nhau, và họ tranh luận về “bức tranh đẹp nhất” của ông họa sĩ này. Không biết chi về hội họa, nên chẳng dám hó hé, phe ta chỉ biết ngắm tranh và yêu thích một vài bức tranh theo cái nhìn của riêng mình. 

Có hôm cuối tuần, phe ta tiêu xài suốt buổi chiều trong viện bảo tàng L’ Orangerie chỉ để nhìn ngắm bộ tranh hoa súng lớn nhất của Monet, Les Grandes Décorations.
Họa phẩm vĩ đại này bao gồm 8 tấm, chiều cao 6.5 bộ Anh và chiều dài 328 bộ Anh; Les Grandes được trình bày trong hai căn phòng hình bầu dục được thiết kế với mục đích duy nhất là trưng bày danh họa ấy. 

Ý tưởng vẽ hoa súng được thai nghén từ năm 1897 nhưng thực sự khởi đầu năm 1914, nhà danh họa đã “tiêu xài” 12 năm trong cuộc sống để hoàn thành tác phẩm vĩ đại, ông ấy vẽ và sửa chữa liên tục cho đến lúc qua đời. Bộ tranh cho thấy những hình ảnh khác nhau của khu vườn với ao súng tại Giverny. Những hôm tối trời, khi thời tiết chuyển mùa, màu sắc của những đóa hoa súng, những chiếc lá, những cụm cỏ, bóng tối của những vật thể… cũng thay đổi theo, và hình như mặt nước bớt lung linh. Một hình ảnh toàn cảnh (panoramic) như thế, ta khó có thể chỉ nhìn một cái mà ánh mắt hầu như sẽ chạy theo bức tranh; bức tranh quá lớn nên khi nhìn ngắm, phe ta đã tưởng như mình đang… đứng trong tranh chứ không nhìn từ bên ngoài!

Phòng tranh thứ nhất gồm những tấm màu sắc tươi sáng, xanh da trời xậm, màu lục, đỏ (như bức tranh dưới đây, một phần của Les Grandes). Qua đến phòng thứ nhì, những bức tranh có màu sắc tương đối hoà hợp với nhau hơn. Những hình ảnh đối chọi đã đưa ta đi từ cảm tưởng êm đềm đến dữ dội, tươi sáng đến âm u… Rất lạ! Ngày đó, phe ta nhìn ngắm tập tranh đến ba lần, mỗi lần khoảng ít nhất là một tiếng, đi từ trái sang phải, rồi đi ngược lại từ phải sang trái. Cái nhìn và cảm nghĩ dường như thay đổi theo mỗi khía cạnh ta nhìn ngắm bức tranh. Không biết đó có phải là ý muốn của ông họa sĩ hay không?

Tập tranh Les Grands chỉ là một trong trên dưới 300 họa phẩm về hoa súng của họa sĩ thiên tài. Ông ấy để lại khá nhiều những bức tranh sơn dầu và thế giới chỉ trầm trồ nhìn ngắm những họa phẩm ấy. Lúc sinh tiền, khi được phỏng vấn, cụ Monet chỉ nói đến những bức họa ngoài trời, tranh sơn dầu trên vải bố mà không hề nhắc nhở đến những bức tranh vẽ phác bằng bút chì trên giấy hoặc những bức tranh màu phấn khác (pastel). Người đời nay, sau khi tìm thấy những bức vẽ khác của nhà danh họa, đã đoán già đoán non hẳn là ông cụ chỉ muốn được biết đến qua những bức tranh sơn dầu? Nhưng tại sao lại giấu những bức vẽ khác? Thế là những nhà phê bình nghệ thuật xúm nhau mổ xẻ những bức phác họa, những bức vẽ chì để tìm hiểu ông họa sĩ… 

Ngoài cuộc triển lãm bắt nguồn từ Royal Academy of Arts, Luân Đôn, thế giới đã có riêng những buổi triển lãm khác quy mô hơn dành riêng cho những bức phác họa bằng bút chì, bằng phấn màu của ông họa sĩ. Có nguyên cuốn sách viết về những bức tranh [bị bỏ quên] này: “The Unknown Monet: Pastels and Drawings” của hai tác giả James Ganz và Richard Kendall xuất bản năm 2007. Đọc hết cuốn sách mới thấy mình chưa biết chi về tài năng của nhà danh họa. Thế là phe ta lại lần mò tìm kiếm các cuộc triển lãm riêng cho phần tranh Monet ấy ở Sterling and Francine Clark Art Institute tại Williamstown, Massachusetts. Mèng ơi, nhìn ngắm thỏa thích, tranh chì cũng như tranh phấn màu của ông cụ Monet cũng thu hút quá xá!

Tại sao mà mãi đến khi nhà danh họa qua đời, ta mới “khám phá” ra kho tàng ẩn giấu kia? Các nhà bảo tồn nghệ thuật cho rằng ông cụ Monet trước đây có ý “chê bai” những bức tranh được vẽ sau khi đã phác họa trên giấy (hàm ý “draftman” chứ không tinh tuyền nghệ thuật). Thật ra suốt 70 năm trong ngành hội họa, chính cụ họa sĩ cũng vẽ rất nhiều bản thảo, vẽ tranh màu phấn, dùng bút chì, màu (crayon) để phác họa các bức tranh vẽ hoa súng …nhưng chỉ giữ kín một mình!
Càng tìm kiếm người ta càng ngạc nhiên vì hầu như ta biết rất ít về cụ Monet này, chỉ “biết” ông cụ qua những bức tranh sơn dầu lừng lẫy thủa ấy và còn nguyên một quãng đời rất dài, những bức vẽ bằng bút chì, crayon… là những cách diễn tả khác mà tác giả dành riêng cho chính mình nhìn ngắm.

Xem ra những bức tranh chì và phấn màu ra đời trước khi ông họa sĩ say sưa mê mệt với hoa súng nên phong cảnh là các hình ảnh chính? “Bank of the Seine” là một bức tranh phấn màu vẽ trên giấy năm 1869. Phấn màu mà tươi sáng khác thường, hẳn là nhà danh họa, “pha” trộn các thỏi phấn khác màu để chọn cho đúng ý? Màu ngà ngả vàng nhạt của mây trời, xanh đậm, nhạt của cây cối…

Bức tranh khác, Étreta, the Needle Rock and Porte d’ Aval, phấn màu trên giấy ngà, vẽ năm 1885 thì phe ta đoán chưa ra mấy thỏi phấn đã được pha trộn làm sao để lấy cái màu xanh biếc bắt mắt kia?

Bao nhiêu năm sau ngày ông họa sĩ qua đời, cuối cùng, thế giới khép kín của cụ Monet đã được hé mở. Không hiểu chi về hội họa, nhưng say mê tranh sơn dầu của Monet và sự say mê ấy còn nguyên khi được nhìn ngắm các bức tranh vẽ bằng bút chì và phấn màu.

Không biết khi nào thì phe ta sẽ có dịp nhìn ngắm các bức tranh của Claude Monet lần nữa?

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Bần xanh
Ông chín Khởi đặt tách trà hột keo vừa mới uống vài ngụm xuống bàn, khoác vào người chiếc áo sơ mi dày đã sờn rách vài chỗ được bà…
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: