Khi họ ra tới đường, Bích-Lệ mới nghĩ đến phương tiện xê dịch của bạn nên hỏi:
-À, rồi Suzie đi bằng gì với Bích-Lệ đây?
-Thường thì Suzie đi xe nhà của hạn hữu, hoặc đi bằng tắc-xi. Nay Suzie đi bằng xích-lô đạp để ta đi được song song với nhau.
-Sao Suzie không sắm xe đạp như Bích-Lệ vậy, có phải đỡ tốn hao không? Suzie cười mà rằng:
-Rồi Bích-Lệ sẽ thấy rằng có những người không thể đi xe đạp mà xem được, như ta đây. Ta có nghèo ta biết, nhưng đã lỡ được người ta ngỡ là giàu, hoặc được người ta biết danh, biết mặt là hoa hậu, là ca sĩ rồi thì đạp xe, hay lên ô-tô-buýt, gặp bạn quen, nó xem rẻ mình lắm. Vì vậy mà khi nào Suzie túng tiền, Suzie chỉ đi bộ thôi, chớ không hề dám để chân lên xe buýt.
Bích-Lệ chưa quan niệm như vậy nên thấy ý nghĩ của Suzie là kỳ. Nàng không bị mặc cảm nghèo túng, nên thấy nàng đi xe buýt đã là sang lắm rồi. Nàng hỏi:
-Nhưng đi bộ lại càng có vẻ nghèo hơn là đi xe đạp.
-Đâu có vậy. Mình đi hộ, tụi nó ngỡ mình đậu xe nhà ở đâu gần đó chớ.
Đây là một khám phá mới nữa: họ muốn sống trong những tình cảnh không ăn khớp với nhau, tiền ít mà tiêu nhiều, địa vị thấp mà bị xem là cao và thích được xem là cao.
Suzie gọi xe xích-lô và nói:
-Yên-Đỗ, đi ngoài xe đạp và song song với nó.
Bích-Lệ lấy làm lo về chỗ tiền bạc. Xem ra thì Suzie không có tiền, mặc dầu sang như bà hoàng. Nàng lại có bổn phận khao bạn như bạn đã đòi hỏi mà mẹ nàng đã hứa. Thì cái bữa ăn hôm nay, ai trả tiền đây? Nàng chỉ còn có ba ngàn bạc, nếu chúng nó đi ăn lẻ từng đứa thì chết một cửa, lại không biết nó muốn ăn ở đâu, nơi sang, nơi hèn gì nào ai có biết được.
Lúc gần tới nhà, Hiếu nhớ lại lớp son phấn trên mặt, hoảng quá, sợ mẹ mắng nhưng không biết làm thế nào để tẩy cho kịp. Đây là cuộc hóa trang đầu tay trong đời nàng, công trình của Suzie và của nàng một tí, hơi vụng nhưng không quê lắm.
Vì thế mà Hiếu vào ngõ, ân hận trễ bữa phụ tay với mẹ thì ít mà rầu vì cái mặt thì nhiều, cái mặt không biết giấu ở đâu, lo mẹ mắng lại lo lũ em nhỏ nó cười, ngượng với Suzie quá.
Quả thật thế, hai cô gái vừa qua khỏi cầu ván là lũ trẻ đã reo lên:
Chị hai về! A ha, chị hai sao cái môi màu tím?
Chị hai trắng quá ta!
Má ơi, mét moi, chị hai dồi phấn má à! Hiếu cốc lên đầu em mỗi đứa một cái.
Rùm hè! Có im đi không?
Bà Trung thường thì cứ bất kể những gì ngoài trước. Bà đã tới giờ bê bối nhứt trong việc bếp núc, nên lẽ dĩ nhiên, bà cứ ở dưới ấy.
Hiếu phải giới thiệu bạn với mẹ nên buộc lòng phải chường mặt ra.
Má, nàng gọi bà Trung vì bà bận cúi gầm xuống để rỉa cá, má, có chị Suzie tới chơi.
Trong con mắt bà Trung thì các cô gái mới, cô nào cũng giống cô nào, cũng xanh xanh, đỏ đỏ cả, nên ngước lên nhìn giây lát, bà chưa nhận ra cô hoa hậu hụt, nên chỉ cười nói:
Cháu… à … cháu tới chơi à…
Thưa bác, con dự thi chung vái chị Bích-Lệ, bác đã quên rồi sao?
Vậy hả, trời, mà sao từ hổm nay, cháu không tới chơi?
Dạ tại chị Bích-Lệ không khao. Cháu tức quá, nay lên để khao chỉ đó. Bà Trung cười hề hề và nói:
Cháu khéo bày chuyện. Ở đây ăn cơm tối đi, rồi bữa nào bác khao cho.
Cháu xin thưa thật với bác là cháu đến để xin phép bác đưa chị Bích-Lệ đi ăn bò bún với cháu. Bác cho nha bác, bác không cho cháu khóc bây giờ.
Bà Trung nghe con bé nhõng nhẽo hay hay nên cảm tình với nó, bà ưng thuận ngay một cách dễ dàng trước sự ngạc nhiên của Hiếu.
Bấy giờ bà mới nhìn lại con và thấy nó son phấn bà nói:
Hừ, lại bày đặt cãi đó nữa! Suzie binh bạn ngay:
Thưa bác, chỉ tại cháu trát chỉ, chớ chỉ la mã tà om trời, không chịu phấn son gì hết ráo.
Suzie nói nhỏ bảo bạn để xe đạp lại nhà. Ra tới đường nàng hỏi:
Bích-Lệ muốn ăn ở đâu?
Tùy Suzie.
Vậy thì nên tùy thằng trả tiền.
Suzie chận một chiếc tắc-xi lại rồi bảo chạy xuống Hai Bà Trưng. Bích-Lệ ngạc nhiên lắm, chơn bước lên xe, miệng hỏi:
Sao lại thằng trả tiền?
Chớ ai dại gì xuất tiền túi ra đi ăn cơm, phải tìm một nạn nhân chớ.
Nhưng tìm đâu cho… Suzie cười ngất:
Thằng nào cũng sẵn sàng làm khổ chủ hết, Bích-Lệ đừng có lo.
Nhưng Bích-Lệ không thích như vậy đâu!
Hiếu giãy nảy, vừa nắm tay nắm cánh cửa xe, toan mở ra để thoát thân theo bản năng tự vệ.
Suzie hất hay bạn, và lại cười ngắc nghẹo một hơi rồi nói:
Đừng có sợ, em nhỏ ơi, chị không đem em mà bán cho chà và nấu cà ry đâu là em hoảng lên như vậy. Tụi nó đãi mình ăn, vừa đãi vừa lạy mình, chớ dám làm gì mình đâu mà khủng khiếp.
Mà kỳ quá, lạ hoắc. Bích-Lệ ăn sao cho vô.
Trước lạ sau quen chớ. Nhưng cứ xem lũ nó là một lũ ngốc thì không cần lạ quen gì hết.
Xe ngừng lại trước một tòa nhà cao nghệu. Suzie bước vào nhà ấy một cách tự nhiên như là vào một căn nhà lá ở ngoại ô nào trong khi Bích-Lệ nhìn cái phòng rộng minh mông bỏ không như nhà hoang mà khiếp đảm cho sự lãng phí chỗ ở của các nơi sang trọng.
Họ lên thang lầu. Hiếu không đếm, nhưng nhớ hình như là đã lên tám chiếc thang rồi. Suzie nói:
Thằng Yùl nầy, tiền nó nhiều lắm, nhưng sao nó lại ở buyn-đin nầy không rõ. Ở đây rẻ tiền, nhưng leo thang hụt hơi, vì không có thang máy.
À, thì ra đây là buyn-đin, danh từ mà Hiếu thường nghe nhưng chưa biết loại nhà ấy bên trong ra sao.
Đến từng thứ năm họ chun vào một hành lang tối om và vắng hoe. Suzie đấm vào cửa buồng thứ tư, bên tay mặt, rồi nhìn lại bạn mà mỉm cười. Hiếu ngơ ngác trước những lạ lùng mới, một hành lang có nhiều cửa buồng trổ ra như các lỗ cá nhân của một tổ ong, buồng nào cũng đóng cửa kín mít, và bỗng nhớ lại những phim trinh thám Âu-Châu, nàng rùng mình. Chính chỉ trong những khung cảnh như thế nầy, với những hành lang quanh quẹo bí mật, với sự cách biệt giữa mỗi buồng, kêu cứu không ai nghe cả, chính chỉ nơi đó mà những vụ ám sát rùng rợn mới xảy ra được dễ dàng.
Cửa buồng mỏ từ từ và một thanh niên đã ăn mặc chỉnh tề “đồ lớn” hiện ra:
À, cô, ngọn gió nào…
Họ nói tiếng Pháp, Hiếu tuy kém ngoại ngữ cũng hiểu được những câu đối thoại thông thường.
Suzie cúp lời hắn, và cũng nói tiếng Pháp:
Ngọn gió Bồ Đào.
Gió Bồ Đào? Mặc dầu không hiểu, tôi vẫn cứ hoan nghinh ngọn gió ấy. Hắn nghiêng mình rất đẹp để chào Hiếu và Suzie giới thiệu:
Cô Bồ Đào. Người đẹp nhứt nước Việt-Nam.
Chắc Suzie không biết danh từ hoa hậu nói bằng tiếng Pháp làm sao nên mới dùng cái từ ngữ quá dài ấy.
Rất hân hạnh được tiếp cô, và chưa nghe giới thiệu tôi đã thấy ngay rằng cô là người đẹp nhứt nước rồi.
Khi nãy Suzie đã đưa tay cho hắn bắt, và giờ nàng nhắc bạn nho nhỏ, nhưng giọng nài nỉ lắm:
Đưa tay đi bồ.
Hiếu chưa đưa tay cho ai bắt lần nào cả và nàng không thể quan niệm được rằng trai gái lạ lại có phép đụng chạm nhau như vậy nên nàng nhứt định đứng yên chỉ cúi đầu chào đáp thôi, mặc dầu tinh thần yếu đuối, nàng suýt ngã theo sự nài nỉ của bạn.
Mời quí cô vào!
Có chỗ ngồi không cái đã?
Có mà.
Thôi đi, cái buồng hẹp như chiếc khăn mu-soa. Đưa chúng tôi đi ăn là hơn.
Ồ, sẵn lòng lắm, và rất hân hạnh.
Đi rước con Lilie nữa nghen không.
Lại hoan nghinh.
Đi liền nè.
Vâng.
Yùl đóng cửa và họ lại xuống thang lầu. Yùl xin lỗi chạy xuống trước để đem xe ra đường. Hiếu hỏi:
Sao hắn chỉ nói ròng tiếng Pháp. Suzie cũng thế?
Hắn không biết tiếng Việt.
Cắc chú hả? Cái tên nghe có vẻ Trung-hoa lắm.
Không, hắn là người Việt-Nam, nhưng chỉ Việt có hăm lăm phần đầu thôi, cha Việt, mẹ Tàu sinh đẻ bên Xiêm và học ở Ba-Lê.
Thì ra hắn là một ngã tư quốc tế. Đôi bạn cười xòa, Suzie tiếp:
Hắn đã sống nhiều nơi, toàn là các thủ đô lớn không mà thôi.
Con người vô tổ quốc? Hắn làm nghề gì?
Đúng là con người vô tổ quốc, mặc dầu có Việt tịch. Chắc hắn không yêu riêng nước nào, mà hình như hắn cũng không có tình cảm. Cái bọn quốc tế thì như vậy hết ráo. Nhưng được cái là nhờ đi đứng nhiều, hắn sành đời số dách.
Hắn làm nghề gì à? Không ai biết cả nhưng hắn xài tiền tợn lắm, Nhiều bạn cho chị biết rằng bọn quốc tế ấy nguy hiểm lắm, nhưng Suzie cứ dám giao thiệp với hắn như thường vì thấy hắn không nguy hiểm về mặt giao du với gái.
Sao hắn lại không học tiếng Việt vì dầu sao hắn vẫn là Việt.
Thì y như những người Việt giàu có mà gốc Trung Hoa. Họ chỉ làm ăn với người ngoại quốc nên không thấy tiếng… cha mẹ đẻ là cần thiết. Nhưng tụi nầy bắt bí hắn nên hắn bắt đầu học rồi đó.
Họ đã xuống đến cái phòng rộng bỏ không nơi chơn thang lầu, nhưng cửa buyn-đin đã đóng kín mít rồi Suzie thuộc đường và biết phong tục của buyn-đin nầy, nên không ngạc nhiên như Hiếu. Nàng dẫn bạn đi vào phía trong của phòng ấy và ra sân trong bằng cửa hông.
Mỗi buyn-đin có một phong tục riêng, mà sự đóng cửa về đêm nầy là một. Ở đây, về đêm, chỉ ra vào được bằng cửa của sân trong mà thôi.
Yùl đã đứng sẵn cạnh chiếc trắc-xông của hắn đậu tại sân ấy. Hắn mở cửa xe và nói:
Mời quí cô lên cả phía trước. Hơi chật, nhưng thế vui hơn.
Lát nữa thêm con Lilie, tụi tôi ngồi cả đằng sau, Suzie nói rồi đẩy Hiếu lên trước.
Nói đẩy bởi vì Hiếu trì lại, không muốn ngồi giữa, tức ngồi gần thanh niên quốc tế ấy. Nhưng rồi nàng cũng phải nhận vị trí ấy vì không cưỡng được với ý muốn của kẻ mạnh tinh thần hơn.
Tại sao Suzie lại không bắt một nạn nhân khác, như Hùng chẳng hạn? Hiếu hỏi.
Xe Hùng chỉ có hai chỗ ngồi. Nhưng lẽ chính là Yùl như là người ngoại quốc rồi. Có phải chăng là em ít ngại ngùng khi gần thanh niên ngoại quốc hơn là gần thanh niên người mình. Suzie biết tánh nhút nhát của những bạn gái mới ra đời giao thiệp nên mới chọn khổ chủ nầy.
Ăn căm ở lau?
Đôi bạn nghe câu hỏi bằng tiếng Việt mới học và nói theo giọng Tàu của Yùl thì cười ngất. Mặc dầu cha người Việt, Yùl đã quen quá với ngôn ngữ của mẹ, nên không phát ngôn đúng được chữ Đ và hiến nó thành ra chữ L.
Suzie pha trò:
Cái lầy tùy xếnh xáng mà!
Ăn căm thằng Tây nha?
Hò, tược lớ.
Khi xe đang xuống đường Lê Lợi thì Suzie chụp lấy vai Hiếu, chỉ một chiếc xe chạy lên và nói:
Coi cà!
Hiếu thấy Hùng lái một chiếc xe kỳ dị hết sức, xe sơn đỏ choét và trên nền đỏ ấy, một người điên đã bôi lên đủ thứ màu, như là nhún bàn tay xòe vào sơn rồi trét càng bừa lên đó, không theo trật tự, kỹ thuật, lề lối nào cả.
Chiếc xe…
Ừ, xe của nó. Màu xe tả đúng lối sống và cảm nghĩ của tụi nầy, Bích-Lệ thấy có buồn nôn hay không?
Chiếc xe trắc-xông của Yùl lại đậu trước một tòa nhà đồ sộ nữa, cất xế cửa chùa Bà Đen, cả ba vào nhà do một cái cửa hẹp hơn cửa buyn-đin trên Hai Bà Trưng nhiều. Cái phòng bỏ không cũng rất hẹp và không bỏ không. Họ đi sâu và trong và chun vào một cái hộp nhỏ xíu vừa đủ chỗ cho ba người đứng thôi. Hiếu làm theo bạn mà không dám hỏi và cố giấu sự ngạc nhiên, khi cái hộp đóng cửa lại thì nàng có cảm giác đứng trong một cái hòm sâu, vì đã nghe ngộp thở.
Cái hộp bỗng bị ai rút lên nhanh chóng, khiến Hiếu nghe kỳ kỳ ở cái giây đầu. Bây giờ nàng mới chợt suy ra đó là một chiếc thang máy mà nàng chỉ mới sử dụng lần đầu đây thôi.
Ba người nhìn mặt nhau, và Hiếu vừa đâm ngượng thì chiếc hộp đứng lại không bay lên nữa. Họ đổ ra một cái sân trong mà giữa sân một miệng hầm sâu hóm mở ra trông xuống đến chóng mặt. Suzie lại đấm vào một cánh cửa buồng kia và cửa cũng mở ra liền như ở nhà Yùl. Lilie ló mặt ra. Sao mà như là nó chỉ có mỗi một bộ y phục ấy thôi, bơ-lu-dăn đỏ và săn-dai vàng nghệ mà Hiếu đã thấy hôm tuyển chọn hoa hậu.
Đi ăn nè! Suzie nói.
Cố nhiên, Lilie đang đợi một nạn nhân đây.
Có hẹn với thằng nào hông. Nhưng rồi thế nào cũng có một đứa đến. Sẵn sàng rồi chớ?
Đi được ngay.
Cả bốn lại chun vào hộp và lần nầy ở cái giây đầu. Hiếu lại càng nghe khó chịu hơn vì thình lình mà nghe như là đất sụp dưới chân mình thì nó làm sao ấy.
Ra tới đường, Yùl nói:
Lilie lái nhé?
Cũng cứ cố nhiên là Lilie lái. Lilie mà không lái thì ăn cơm không ngon miệng.
Suzie đẩy Hiếu lên trước rồi lại đẩy Yùl mặc dầu hắn phản đối vì theo phép lịch sự, hắn chỉ được lên sau cùng thôi.
Nhưng hắn vẫn thích ngồi giữa hai cô gái đẹp nên không chống cự lâu. Suzie lên sau rốt, đóng cửa xe thật mạnh rồi quát:
Nào, tài xế, tự ý muốn đi đâu thì đi.
Vâng, thưa bà chủ.
Lilie cho xe giựt thật mạnh vì không thạo lái hay vì muốn phá chơi không rõ. Ba người ngồi phía sau chúi nhũi tới trước.
Xạt cà rây bên này qua bên kia! Xe Fọt-mi-đáp cô-táp mê-li-a!
Suzie chửi om sòm bàng tiếng Tây tầm phào ấy và Yùl cười ngất. Hắn day qua hỏi Hiếu:
Cô Bích-Lệ có xọ khon?
Khụi mậu pha mà! Suzie đáp hớt bằng Phương ngữ Quảng-Đông.
Lilie chạy xe như chạy trên xa lộ, bị cảnh sát thổi gọi giựt ngược lại mấy lần, nhưng nàng cứ giả điếc chạy luôn, cười như rang cốm và nói:
Mặc sức cho nó tốn tiền phạt!
Xe ngừng lại trên một con đường không có vẻ thương mại tí nào. Hai bên đường trồng me, ban ngày chắc bóng mát lắm, và nhà cửa toàn là nhà để ở và đóng kín mít. Căn nhà ngay chỗ xe đậu, cửa được một bức màn đỏ che kín và bên trong thấy sáng đèn. Hiếu đọc tấm bản hiệu nhỏ xíu treo trước cửa căn nhà ấy: “Au rendez vous den Fins gourmets” nhưng không hiểu nghĩa chữ nào cả.
Yùl đi giữa với Hiếu bên trái, Suzie và Lilie bên mặt. Hắn vén màn thì một người đàn ông đứng tuổi, y phục trắng, nơ đen, đứng sẵn sau màn từ hồi nào không rõ, gập mình lại để chào họ.
Yùl chỉ mỉm cười và nói khẽ “Bonjour” rồi đưa bạn hắn vào tuốt bên trong cùng. Ở đây ánh sáng cũng đỏ, hay nói đúng hơn là hồng, một màu hồng sậm và rất yếu, thành thử Hiếu chỉ thấy lờ mờ mọi vật.
Yùl trao thực đơn cho nàng và nàng trao lại ngay cho Suzie để gỡ rối. Thanh niên hỏi bằng tiếng Việt:
Thưa cô uống gì?
Nước đá.
Nước đá? Uống liệu mà!
Tôi không uống rượu được.
Xiểu xiểu hổng bề gì mà.
Hiếu cảm nghe kỳ lạ lắm. Thanh niên nầy, nếu chỉ làm thinh, hay nói tiếng Pháp thì hắn vẫn là một thanh niên đẹp trai và lịch sự. Nhưng khi hắn nói tiếng Việt lối đó thì nàng hình dung ra ngay một chú bán “Tàu phọng rang hột dưa” “Hàm sôi phá xá”.
Muốn cho hắn lột bỏ được bộ mặt “Pánh pò dò chó quảy” ấy, Hiếu quyết đối thoại bằng ngoại ngữ mặc dầu nàng rất kém tiếng Tây và hay mắc cỡ miệng.
Pas moyen alcool (“Không thể rượu được” tiếng Pháp bồi)
Rượu nhẹ lắm, ít chất rượu lắm, Suzie khuyên cô đây nên uống tí chơi đi.
Thôi đi ông, người ta không uống, ép làm gì.
Vậy thì nước cam vắt nhé?
Hiếu gật đầu và hắn gọi cam trái cho nàng, canh-ki-na cho Suzie và Lilie mà hắn đã biết sở thích, và rượu khai vị mạnh cho han. Hắn nói:
Cô Suzie ơi, hôm nay ta phải làm cái gì để mừng người bạn mà tôi mới được quen biết chớ?
Cố nhiên. Nhưng không nên làm lớn chuyện mà mất vẻ đẹp của tình bạn mới. Ta chỉ đi trà thất là đủ rồi.
Tùy quí cô.
Suzie nói thế, vì nàng đã định đưa bạn đi trà thất từ trước, và giờ muốn bắt nạn nhơn phải theo dự định của nàng thôi.
Yùl ăn uống rất đẹp, và lờ đi một cách rất khéo léo trước vụng về của Hiếu, ai cũng cảm giác như là hắn đui không thấy gì cả.
Hẳn lại khéo phân thì giờ ăn và nói, trong một dĩa nào đó, thành ra câu chuyện ít khi dứt lâu. Hiếu thật thà và dốt đời thế, mà cũng có dịp nói, vì Yùl khéo gợi chuyện hỏi han.
Đời sống ở Bá-Lê và ở các đô thị lớn đã luyện người con trai nầy thành bặt thiệp và lịch sự nhứt thế gian.
Truyện dài “Hoa hậu Bồ Đào”, mời đón đọc Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy hàng tuần trên Saigon Nhỏ Online.
_____________
CÒN TIẾP