Tin từ gia đình cho hay, ca sĩ, bác sĩ quân y Trung Chỉnh đã tạ thế lúc 9 giờ tối (giờ California) ngày 15 Tháng Hai năm 2025, hưởng thọ 82 tuổi.
Nhà báo Trần Quốc Bảo cho biết ca sĩ Trung Chỉnh rất kiên cường, ông đau suốt mấy ngày cuối với căn bệnh ung thư vòm họng, nhưng quyết tâm không cho bơm thuốc và thức ăn, vì nói đã chọn sự ra đi thanh thản chứ không kéo dài tuổi già và bệnh tật làm gì.
Tiểu sử của ông được ghi lại, ông tên thật là Huỳnh Văn Chỉnh sinh ngày 4 Tháng Giêng năm 1943 trong một gia đình nghèo khó tại Mỹ Tho. Ông có hai người anh ruột nhưng cả hai đều mất sớm, cha ông qua đời vào năm 1950. Thuở nhỏ ông học không giỏi nên phải theo học ở một trường tư thục nhỏ tên Trúc Giang trong vòng bốn năm, nhưng từ khi ông vào học tư thục thì ông đã tốt nghiệp đệ Nhất cấp với thành tích xuất sắc.
Năm 1963, ông ghi danh học dự bị Y khoa 2 năm sau khi tốt nghiệp trường Nguyễn Đình Chiểu và tốt nghiệp Quân y khóa 18 năm 1971. Trong thời gian là sinh viên Y khoa, ông đã phát triển niềm đam mê ca hát và bắt đầu đi hát một cách chuyên nghiệp kể từ năm 1966 và không chú tâm học hành nên nhà trường kỷ luật, gửi ông lên thụ huấn tại trường Bộ binh Thủ Ðức, từ đó ông trở thành một bác sĩ quân y làm việc trong Thủy quân lục chiến từ năm 1972 cho đến năm 1975.
Vào thời điểm khốc liệt của chiến tranh tại những khu vực biên giới hai miền Nam – Bắc tại Quảng Trị, ông đã phục vụ trong những trận chiến ở đây và có một tờ báo tại Sàigòn đăng tin ông đã tử trận. Phải đến năm ngày sau khi tin tức đó được đăng tải, vào ngày 17 Tháng Tư, có hai phóng viên chiến trường đến khu vực đó để đưa tin và được tin ông vẫn còn sống, và chính vị quân y nọ sau đó được cấp trên cho về Sài Gòn để cải chính lại tin tức sai sự thật. Sau này, được biết là tòa soạn đó đã nhầm ông với nhạc sĩ Dzũng Chinh (tác giả ca khúc Những Đồi Hoa Sim), người đã tử trận ba năm trước khi Trung Chỉnh tham chiến tại Quảng Trị.

Nhà Báo Trần Quốc Bảo được ca sĩ Trung Chỉnh cho biết, là Bác Sĩ Trung Chỉnh tốt nghiệp Quân Y khóa 18 cũng là vào lúc chiến cuộc tại Việt Nam đang ở những giai đoạn khốc liệt cuối năm 1971. Gặp ngay lúc “Mùa Hè Đỏ Lửa” 1972, đơn vị của bác sĩ Chỉnh được điều ra Quảng Trị và liên tục đứng ở phòng tuyến đến năm 1975. Bác sĩ Chỉnh được thăng chức đại úy nhưng chưa kịp lãnh thẻ căn cước thì Việt Nam Cộng Hòa thất trận 30 Tháng Tư 1975.
Trong một phỏng vấn về cuộc đời của ông, bác sĩ Chỉnh kể lại hành trình vượt biên: “Chúng tôi về Mỹ Tho để đi, tại vì họ tổ chức ở đó. Từ Mỹ Tho, vào nửa đêm chúng tôi đi ra biển. Con đường đi nó thiên nan vạn nan, chúng tôi đi một lần mà thành hai. Chúng tôi không được may mắn vì thứ nhất là cái tàu của chúng tôi, họ định đi chỉ 200 người thôi. Thế nhưng người chủ tàu tham lam, họ lấy tới 338 người tức là chở thêm một trăm mấy chục người nữa. Tất nhiên người lớn thì trả tám cây vàng, con nít bốn cây. Họ chở đông người thành ra cái tàu không vững, ra khơi có khi nó muốn chìm. Thế nhưng cũng may mắn là trời tháng 5, thực tình mà nói, cuối Tháng Năm qua Tháng Sáu thì biển êm lắm. Biển êm lắm nhưng người tài công là trung úy hải quân nhưng anh không có kinh nghiệm về hải hành… Chúng tôi cứ đi lạc mãi cho đến nỗi bị cướp Thái Lan ăn cướp 2 lần. Cho tới ngày thứ 8 chúng tôi đi vô tới địa phận của Mã Lai. Lúc bấy giờ chúng tôi vô cái tỉnh đó gọi là Kotabaru, tức là nó nằm ở miền nam Thái Lan, miền bắc của Mã Lai, cách biên giới Thái Lan 10 cây số. Thực ra, không dễ dàng vô đâu. Lính nó canh bờ biển mà. Họ biết người Việt Nam lúc bấy giờ đổ vào rất nhiều. Mà lúc đó đổ vào nhiều thật. Khi vô tới nơi đó thì mấy người mà gọi là trưởng ban tổ chức của tàu bị lính Mã Lai nó đánh, nó đánh dữ lắm. Sau đó thì chúng tôi phải đục tàu vì (như vậy) nó không có lý do nó đuổi mình trở ra tàu được.”
“Tàu cập được vào Mã Lai, mọi người được đưa lên bờ cho chích ngừa, hồi sức tạm thời rồi lại dồn lên các chiếc tàu, đẩy trở ra khơi, mà theo lời giới hữu trách ở đó nói gạt rằng sẽ đưa qua trại tị nạn Pulau Bidong. Nhưng thực ra, họ kéo các chiếc tàu khốn khổ, mỗi tàu chứa hàng trăm người tị nạn ra khơi rồi cắt dây bỏ mặc cho trôi tiếp.”
Ông Chỉnh kể lại, chuyến đi đó đúng là định mệnh vì số người trên tàu đi cùng với gia đình ông từ Việt Nam bị chia làm hai. Hai chiếc tàu cùng bị tàu Mã Lai kéo ra khơi, bị bỏ rơi, nhưng một chiếc không may gặp tàu Liên Xô bị kéo về Việt Nam. Còn chiếc chở gia đình ông thì suốt nửa tháng lây lất trên biển khơi, thêm một số người nữa thiệt mạng. Một kỷ niệm mà ông Chỉnh nhớ mãi là cơ hội đỡ đẻ cho một sản phụ ngay trên tàu, không một dụng cụ y khoa. ông dùng chỉ may và kéo sát trùng bằng cồn, đỡ được một cậu bé kháu khỉnh ra đời.
Đến Tháng Bảy năm 1979, tàu tấp vào đảo Pulau Luot của Nam Dương. Đây là một đảo nhỏ, thiếu thốn tiện nghi, thực phẩm, thuốc men, lại thêm chục người bỏ xác nơi này. Cả gia đình ông Chỉnh bị sốt rét. Giới chức trên đảo cầu cứu Liên Hiệp Quốc. Cao Ủy Tị Nạn LHQ cho tàu đến chở người tị nạn qua trại ở Galang.
Từ trại tị nạn, gia đình ông Chỉnh được một người bà con xa bảo lãnh đi Denver, Colorado. Cả nhà đến Mỹ ngày 30 Tháng Mười Một năm 1979. Ba năm đầu cơ cực trên xứ người, nhưng được hít thở không khí tự do, ông Chỉnh đi học Anh văn ở đại học cộng đồng và học luyện thi để trở lại ngành y, trong khi bà Kim Phượng, vợ ông, đi làm công nhân một hãng sản xuất ribbon cho máy đánh chữ, lương khi đó 2.75 Mỹ kim/giờ. Tháng Tám năm 1981, bà thi đậu vô ngành bưu điện.
Năm 2004, Trung Chỉnh về nghỉ hưu ở California nhưng vì nhớ nghề nên đã mở một phòng mạch tư nhân ở địa chỉ 9411 đại lộ Bolsa, Westminster. Ông ấp ủ xây dựng một nghĩa trang cho những người cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa tại hải ngoại, lấy tên là Nghĩa trang Biên Hòa hải ngoại tại California và ông hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Xây dựng nghĩa trang. Cũng trong năm này, ông xuất hiện lần đầu song ca cùng với Hoàng Oanh, khi ấy đã trở thành cặp song ca nhạc vàng được yêu mến nhất ở các sân khấu lớn.
Theo Tuần báo Thế giới Nghệ Sĩ của nhà báo Trần Quốc Bảo, năm 2004, ca sĩ Trung Chỉnh xuất hiện trở lại trên sân khấu, trong chương trình Thúy Nga Paris By Night số 73 cùng với Hoàng Oanh trong liên khúc Chuyện Chúng Mình (Trúc Phương), Ngày Sau Sẽ Ra Sao (Vân Tùng). Ông còn thu hình thêm 2 cuốn nữa cho Trung Tâm Thúy Nga số 76 và 85, cũng song ca với Hoàng Oanh.
Năm 2006, Ca sĩ Trung Chỉnh hát trong Asia số 50 với Hoàng Oanh bài Chuyến Đi Về Sáng (Trần Thiện Thanh) và liên tục thu hình những năm sau đó trong các cuốn băng nhạc số 52, 54, 58, 61, 66, 67, 73, 74, 75… những sáng tác của Trầm Tử Thiêng, Song Ngọc, Hoài Linh, Duy Khánh, Trúc Phương… hát chung với Chế Linh, Thanh Lan, Phương Dung, Ngọc Minh, Ngọc Đan Thanh, Doanh Doanh… do Trung Tâm Asia thực hiện.
Ngày 13 Tháng Mười Một năm 2011, ca sĩ Trung Chỉnh tổ chức thành công một chương trình kỷ niệm 45 năm ca hát và 40 năm hành nghề y khoa tại một nhà hàng ở Westminster, California. Ông là hình ảnh của một quân nhân tận tụy, một người tìm tự do vượt khó và thành đạt, cuối cùng là một người chiếm trọn sự thương mến của những khán giả hâm mộ di sản văn hóa của nước Việt Nam tự do một thời.