Người Yêu Dấu, từ một miền cô tịch, đêm nay Gió về với vườn tôi.
Nơi cánh rừng trùng điệp, Gió cuốn về đây những chiếc lá phong đỏ ối. Trong Gió, lồng lộng hương của bạt ngàn hoang dại, và văng vẳng đâu đây tiếng nai con lạc đàn gọi mẹ. Tiếng kêu tội nghiệp làm thổn thức mọi cõi lòng.
Từ một bãi biển xa xôi, Gió về đây, đem theo mùi nước biển. Biển gọi mời những chuyến viễn du. Một cánh buồn trắng và vùng biển bát ngát xanh thẫm trước mắt là nỗi đam mê tuyệt vời của những lãng tử không thích bó chân nơi một chốn ấm êm.
Trên đỉnh núi cô đơn, đêm nay Gió cuốn về đây. Gió đem theo khí trời lồng lộng, thứ không khí trong lành và lạnh buốt, thứ không khí của một nơi rất gần với những vì sao lấp lánh. Nghe như trong gió có tiếng cừu tiếng dê và tiếng sáo buồn buồn của gã mục đồng đang chìm dần vào giấc ngủ về đêm.
Nơi cánh đồng óng vàng hạt thóc và vàng óng ánh trăng, Gió về vườn tôi mang theo mùi lúa chín, mùi rơm khô, mùi cỏ dại. Gió còn cất giữ để mang theo tiếng sáo diều vi vu lưng trời trong buổi chiều nay. Gió cũng mang theo lời tình tự thì thầm của chàng thanh niên và cô thiếu nữ lúc đêm về.
Người Yêu Dấu,
Trong vườn tôi treo một chiếc phong linh. Người ta kể rằng ngày xưa có một người con gái vô cùng lãng mạn. Mỗi lần nàng thấy Gió về thì thương lắm, vì Gió chẳng có nhà. Nàng đâu biết rằng Gió không thích có nhà, vì đời của Gió là lang thang khắp chốn. Nàng đục cho Gió một hang đá, nhưng hang đá không giữ được Gió. Nàng dựng cho Gió một túp lều, nhưng lều cũng không giữ được Gió. Đến khi nàng mở cửa nhà mình cho Gió thì Gió tràn vào.
Nhà không giữ được gió, nhưng sắc đẹp của nàng khiến Gió dừng chân. Tuy nhiên vì gió cứ cuốn lấy thân nàng nên nàng xấu hổ. Nàng bèn nghĩ ra cách làm một chiếc phong linh. Nàng bảo Gió ẩn vào trong phong linh mà ngắm nàng chứ đừng quấn lấy nàng như thế. Gió nghe lời ẩn vào phong linh và cất tiếng gọi nàng, khi thì vui vẻ, khi thì buồn rầu, tuy nhiên lúc nào cũng vô cùng tha thiết. Từ đấy người ta bảo phong linh giữ linh hồn của Gió…
*
Tôi ngồi trong căn phòng mênh mông bóng tối. Phòng thật tĩnh lặng, nhưng nhìn ra ngoài vườn, tôi thấy phong linh chao nghiêng và tai nghe tiếng kêu u tịch thì biết Gió đang trở về. Tôi mở hé cánh cửa, Gió ùa vào quấn lấy thân tôi. Trong hương Gió, tôi thấy có cánh rừng hoang dại, có biển mặn mênh mông, có đỉnh núi cao buốt lạnh, có nội cỏ và cánh đồng. Tiếng phong linh rộn rã kêu vang, vui mừng, hớn hở.