PGS.TS Lê Trung Hoa và câu chuyện ‘người đàn bà sau lưng’

Hàng cây trên tuyến đường Huyền Trân Công Chúa, Sài Gòn. (Hình minh họa: tác giả cung cấp)

Trong nền học thuật nghiêm túc, người làm sử học có ba điều phải nhớ: tôn trọng sự thật, tôn trọng chữ nghĩa và tôn trọng độc giả.

Nhưng nền học thuật xã hội chủ nghĩa nhiều khi lại có ba điều ngược lại: không nhớ sự thật, không trọng chữ nghĩa và… độc giả thì càng không cần. Vì đã có “định hướng”. Và vì vậy, chúng ta mới có trường hợp đáng để đem ra phiếm luận: PGS.TS Lê Trung Hoa với bài biên khảo “Những thú vị cách đặt tên đường Sài Gòn trước năm 1975.”

Trong bài đó, ông ta viết rằng: Còn đường phía sau Dinh được đặt tên là Huyền Trân Công Chúa. Một số tài liệu cho rằng đặt tên như vậy ý muốn nói sau lưng của Ngô Đình Diệm luôn có một người đàn bà.

Xin phép dừng lại một hơi để… nhai lại câu đó. Một người tự nhận là phó giáo sư, tiến sĩ viết “một số tài liệu,” rồi kết luận một câu mang đầy màu sắc… báo lá cải chợ trời.

Đó không phải “thú vị,” đó là “thú tính học thuật.” Tư cách và lễ giáo: bài học vỡ lòng ai cũng biết. Cha ông ta dạy: “Tiên học lễ, hậu học văn.” Có lẽ câu đó đối với một số người chỉ để treo bảng cổng trường. Người làm sử, nếu có học, thì khi nhắc tên bậc nguyên thủ một quốc gia, phải gọi “ông Ngô Đình Diệm” hay “Tổng thống Ngô Đình Diệm.” Đàng này, phó giáo sư, tiến sĩ lại viết trần trụi kiểu dân chợ Cầu Ông Lãnh đá cá lăn dưa: “Ngô Đình Diệm giữ chức vụ thủ tướng…”

Một nhà “học thuật” mà quên mất phép văn hóa tối thiểu, thì dù có treo bao nhiêu chữ phó giáo sư, bao nhiêu cái ấn tiến sĩ, vẫn chỉ là một học trò… rớt môn giáo dục công dân.

Có lẽ ông quên rằng lịch sử không chỉ ghi sự kiện; lịch sử còn ghi phẩm giá người viết.

Một số tài liệu”: xin hỏi tài liệu nào, ở đâu, do ai viết?

Học thuật đòi hỏi dẫn chứng. Không ai được tuỳ tiện ném một câu kiểu “tôi nghe người ta nói”. Nếu đến bà bán cá cũng biết câu “ai nói, nói ở đâu, lúc nào?” thì một PGS phải biết điều đó gấp mười lần.

Ông bảo “một số tài liệu cho rằng…”

Xin hỏi:

* Bao nhiêu tài liệu?

* Tên tài liệu là gì?

* Ai viết, xuất bản ở đâu?

* Thời điểm nào?

* Và mục đích của họ là gì?

Nếu không trả lời được, xin thông cảm, vì đó không phải sử học; đó là… tấu hài hàn lâm.

Thủ đô Sài Gòn của nước VNCH trước 1975 có Hội đồng đặt tên đường, dưới quyền chính quyền đô thị, có hồ sơ, biên bản, và những con người có trách nhiệm. Thuần Phong – cán sự địa chánh Ngô Văn Phát – là người chủ trì công tác này. Ông là công chức trung cấp, làm việc trong nhà nước pháp trị, đâu thể “ăn gan hùm” mà bịa chuyện thiếu lễ giáo kiểu ấy.

Chỉ trong cơ chế “định hướng lịch sử” thời nay, người viết mới tự cho phép phịa chuyện rồi gán cho “tài liệu.”

Thật ra ông phó giáo sư muốn ám chỉ ai thì ai cũng hiểu: định mượn tên Huyền Trân Công Chúa để chọc ngoáy mối quan hệ giữa Tổng thống Ngô Đình Diệm và bà Trần Lệ Xuân – phu nhân Cố vấn Ngô Đình Nhu.

Từ đây ta thấy thêm một điều: sự hàm hồ biến thành thói quen. Học thuật không thể là chỗ cho suy diễn mờ ám. Người viết sử càng không được biến câu chuyện chính trị thành thứ đồn đại hậu trường để kiếm cười rẻ.

Nếu lấy bóng gió làm phương pháp, lấy dèm pha làm luận cứ, thì học vị để làm gì? Treo tủ kiếng trưng? Hay đem dọa mấy cô bán rau khi trả giá?

Chân dung một bậc lãnh tụ – và sự thiếu tôn trọng trắng trợn

Ông Ngô Đình Diệm, trước khi về nước chấp chính, từng sống trong tu viện Mỹ, hướng đến đời sống tu hành giống người anh là Đức Tổng Giám mục Ngô Đình Thục. Người có kỷ luật nội tâm như thế, sống độc thân thanh sạch như thế, thì lấy đâu ra “người đàn bà sau lưng”?

Nếu muốn, khi còn là Tuần phủ ông đã dư điều kiện. Huống chi khi đã là Thủ tướng, Tổng thống. Nhưng cuộc đời ông lựa chọn con đường khác: hiến dâng, nguyên tắc và thanh liêm. Sử gia Pháp Bernard Fall từng viết về ông bằng sự kính trọng. Bao người ngoại quốc từng tiếp xúc đều công nhận phẩm chất ấy.

Chỉ riêng một số “học giả định hướng XHCN” mới cố nặn bùn để quăng lên tượng đài người ta.

Nỗi sợ vẫn còn – sau sáu mươi hai năm

Tổng Thống Diệm đã ra đi hơn sáu mươi hai năm. Nhưng dường như có người vẫn còn run sợ trước di sản của ông. Run đến mức phải tìm vài dòng chữ ám chỉ sau lưng, phải chụp mũ, phải bịa, phải khêu gợi điều tầm thường để che lấp điều vĩ đại.

Và rồi gán ghép tất cả cho “một số tài liệu”. Ở đâu? Trên mây đỏ? Trong tủ tuyên huấn? Chả trách dân gian bây giờ hay đùa: “Học vị càng cao, khi sa đà tuyên truyền thì càng…nhục nhã”

Người viết sử chân chính được nhớ vì công chính. Người viết sử theo đơn đặt hàng, đôi khi được nhớ vì… khôi hài. Nhưng với PGS.TS Lê Trung Hoa, nỗi khôi hài đó pha lẫn chút thương tâm cho thân phận trí thức bị tròng vào dây buộc tuyên truyền – vừa phải khoác áo học vấn, vừa phải nói theo tiếng gọi… nhiệm vụ.

Cũng tội. Nhưng đã bước vào khu vườn học thuật, thì phải giữ hương thanh liêm. Bằng không, lịch sử sẽ không tha thứ.

Câu chuyện “người đàn bà sau lưng” hóa ra chỉ làm lộ một điều: có những “học giả” không đứng được bằng sự thật nên phải dựa vào bóng đổ sau lưng người khác. Mà đỉnh cao khoa học xã hội chủ nghĩa, xem ra, đôi lúc chỉ là nghệ thuật… kể chuyện tiếu lâm bằng bằng cấp.

Xin mượn lời cổ nhân kết luận cho nhẹ nhàng: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời… cho nó ra người trí thức.”

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Về U Minh
Miền Tây quê mình, nói tới U Minh với Miệt Thứ là người ta nhớ liền tới rừng tràm bạt ngàn, nước đen hun hút, với con đường do tiền…
Quảng Cáo
Có một người thầy
2015 Tôi lướt mắt qua chồng sách mới mượn, nhẩm đọc tên từng cuốn. “Đọc cuốn mỏng nhất vậy, mình có thể đọc xong cuốn “The Princess Bride” này trong…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: