Có lần, một người bạn nói, anh thích đàn bà ngực nhỏ. Theo anh, nhìn họ năng động, thông minh, cá tính. Anh còn nói thêm, các vận động viên thể thao rất thèm có… bộ ngực nhỏ. Họ di chuyển tốt hơn, đỡ bận bịu với hai khối thịt thừa gây cản trở cho thành tích thi đấu.
Cố nhiên là tôi khi ấy nghĩ anh bịa, nói cho vui, làm gì có gã đàn ông nào thích ngực nhỏ. Thế thì bọn bán Silicon, bọn phẫu thuật ngực ế hết, còn bọn tọng cho đẫy hai thùng silicon để đeo vào ngực, bọn chúng bị tâm thần à?
Sau này, khi đã chán ngấy những bộ ngực phì nhiêu, những mỡ, những độn…, nhất là khi các cô con gái tuyên ngôn thả rông để chống ung thư ngực, tôi mới thấy, ngực nhỏ quả là một lợi thế. Đó quả là trời cho.
Không phải là thứ lép kẹp, chỉ có hai con ốc vít lủng lẳng trên mảng tường lợp bằng xương sườn. Mà là một thứ ngực đến tận xế chiều vẫn bám chắc vào nơi sinh ra, mang lại một sự trẻ trung bất chấp tuổi tác. Thứ ngực bánh dày chối từ silicon, không cần đùn lên nơi cổ áo để chủ nhân đong thêm được mấy đồng tự tin.
Tôi tin, có những sự gợi cảm toát ra không phải từ vài kýlô da nhồi mỡ. Vẫn có những gợi cảm không thể gọi tên mà vẫn thu hút được sự khao khát của đàn ông, và cả sự ganh tỵ của đàn bà. Sự nguy hiểm ở một nhan sắc không nằm ở bộ ngực.
Có ngoa không khi tổng kết rằng: Đàn bà, càng khoe nhiều ngực, càng ít có chiều sâu. Càng hở nhiều, càng mất giá. Khoe khoang là mặt trái của phức cảm tự ti, không phải tự tôn, càng thiếu tự tin. Đừng bao giờ nghĩ, cứ to là đẹp. Đàn ông họ thích to thật đấy, nhưng đó là cái thích bản năng tình thế thuần tuý của con đực. Mà nhiều khi, làm dịu dục tính đực chỉ cần một cuốc tàu nhanh. Gái mại dâm cũng có thể làm được điều ấy.
Tôi thấy nhiều người đàn bà hì hục nghiến răng chịu đau nhịn ăn nhịn mặc để silicon hóa ngực cho bằng chị bằng em. Họ nghĩ bộ ngực tọng đầy silicon có thể mua được rung động của tên đàn ông đã trơ lỳ cảm xúc. Chả lẽ tình yêu của giống đực chỉ nằm ở công cuộc nhồi bột? Chẳng lẽ tình yêu chỉ có giá vài ngàn $ và chỉ nằm ở mỗi chỗ ấy?
Mạc Ngôn, Nobel văn học Trung Quốc viết cuốn Phong Nhũ Phì Đồn (Báu vật của đời), một cuốn sách ma quái trộn lẫn giữa lịch sử, văn hóa, dục tính và sự hiểu biết ma muội về… ngực. Người ta đã quên cai sữa cho ông như hầu hết đàn ông trên thế giới, khiến nửa phần còn lại của cuộc đời, ông đã rất ám ảnh về ngực như khi còn ấp vú mẹ và có thể dẫn dắt độc giả cùng thám hiểm hàng trăm bộ ngực. Thế nhưng, tuyệt nhiên ông không hề nhắc đến những bộ ngực nhồi silicon.
Hẳn nhiên, chúng chỉ là những thứ na ná như ngực, làm gì có cảm xúc hay rung động mà người ta gán cho chúng quá nhiều kỳ vọng. Hãy cứ nâng mũi, khoét mắt, bọc răng, căng da… Nhưng ngực, không phải là thứ cần được tân trang nếu ta không sống bằng nghề khoe ngực.
Tôi không tin một người đàn ông yêu bạn chỉ vì kích cỡ của áo lót bọc ngoài cục silicon. Nếu có, tôi sẽ khuyên anh ta tìm mua một con búp bê tình dục. Đằng nào thì cũng vô cảm như nhau. Tôi thích một cô gái thật hồn nhiên, nhân ái, hiểu biết và tinh tế. Chúng hấp dẫn một người đàn ông gấp trăm lần một cô nàng chỉ biết phơi ngực mời gọi. Ngực là thứ rẻ nhất trên đời. Hãy phơi thứ gì khác đáng giá hơn, trừ ngực.