file photo

Rằm Tháng Tám, trăng tròn vằng vặc, bầu trời quang đãng trong vắt, ánh trăng lan tỏa mọi ngóc ngách của thôn xóm. Con đường đất đỏ, ngoằn ngoèo trước nhà tôi ngập ánh trăng vàng. Trong xóm, tiếng trẻ con í ới gọi nhau đi rước đèn. Chúng hát to những câu hát đồng dao quen thuộc:

Tết trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, đèn ông sao với đèn thiên nga…”

Và trên tay chúng là những chiếc lồng đèn đủ các loại, đủ cỡ to nhỏ khác nhau, đủ màu sắc nào lồng đèn con bướm, con cá, chiếc thuyền… cùng với những chiếc lồng đèn tự chế bằng ống lon sữa bò mà khi đẩy phát ra âm thanh cạch cạch nghe rộn ràng. Tất cả những màu sắc, âm thanh đó như hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh Trung thu rộn rã lung linh cả một vùng quê.

Lauza Loistl/Unsplash

Quê tôi, Bình Giã, một vùng quê nghèo hầu hết làm nông. Cuộc sống của họ gắn liền với ruộng đồng. Ký ức tuổi thơ của tôi gắn liền với mái tranh, ao chum, mảnh vườn và những trò chơi dân gian. Bọn chúng tôi ngoài giờ học là ra đồng rong chơi, thả diều, bắt chuồn chuồn hoặc phụ làm cỏ. Có lần vì phải cúi xuống để nhổ cỏ thế là mỏi lưng mỏi chân quá tôi liền ngồi bệt xuống đất thế là cả đám lúa bị gãy rạp bẹp dí. Rồi có một lần cả đám kéo nhau đi hái trộm ổi, bị chủ nhà phát hiện, bọn tôi nháo nhào bỏ chạy, do tôi nhỏ con lại chạy sau cùng nên bị một con chó rượt theo táp một phát trúng vào mông làm sứt một miếng thịt chảy máu. Bị cắn đau, tôi òa khóc rồi mếu máo chạy về nhà, không có ai, mọi người đều ở ngoài đồng, tôi vội vàng rửa vết cắn, băng lại và thay quần khác mà không dám nói với ai vì sợ. Quả là một bài học nhớ đời.

Unsplash

Đêm nay, đêm Trung thu, ánh trăng sáng như thắp sáng ước mơ của tuổi thơ. Ánh trăng vàng hòa với ánh sáng toát ra từ những chiếc đèn lồng mà bọn trẻ đang tung tăng trên đường tạo ra một khung cảnh ấm áp đến kỳ lạ, ánh sáng lung linh nhảy múa như những ngọn đèn đang thắp sáng ước mơ báo hiệu một tương lai tươi sáng đang đón chờ các em.

Trung thu năm nay, năm đầu tiên xa quê, vẫn có một mặt trăng thậm chí mặt trăng còn to hơn, sáng hơn mà sao tôi vẫn cảm thấy dửng dưng, xa lạ?! Bỗng chợt nhớ một tác giả đã viết: “Vầng trăng đi qua ngõ/Như người dưng qua đường”. Phải chăng vầng trăng quê nhà đã in đậm trong ký ức cùng với tuổi thơ không phai nhòa theo năm tháng? Phải chăng “tinh chất trung thu” đã “kết tinh” thành “xương cốt”, thành dòng máu chảy trong cơ thể mỗi con người chúng ta? Phải chăng mỗi dịp Trung thu làm người ta nhớ về quê hương nguồn cội? Vâng, chính điều đó đã lý giải vì sao dù ta sống ở bất cứ nơi nào thì trong sâu thẳm con tim mỗi con người Việt Nam vẫn in bóng một quê hương Việt Nam yêu dấu.

Thoáng chốc, ký ức Trung thu xưa bỗng ùa về trong tôi với những kỷ niệm không nhạt nhòa…

Utah-Trung thu 2021

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: