Ông Cả là người nổi tiếng nhất ở làng Tân Qui Tây, không phải vì ông là điền chủ có nhà ngang dãy dọc hay ruộng vườn cò bay thẳng cánh, ông nổi tiếng vì có tới mười người vợ.
Gia đình ông là điền chủ ba đời cha truyền con nối, ông cũng được cha gởi ra tỉnh đi học cho biết tiếng Tây mà giao tiếp với mấy ông quan người Pháp, nhưng học hành chưa tới đâu thì được cha gọi về nhà cưới vợ trông coi điền sản. Cha ông nói: “Chữ nghĩa bao nhiêu đó đủ xài rồi, thằng này không lo cưới vợ cho nó, có ngày mang họa.”
Không giống cha suốt ngày ôm “nàng tiên nâu,” ông Cả thích ôm mấy nàng tiên nữ biết nói tiếng người, 15 tuổi là ông đã bốc hốt con ở chị bếp, ngày tối mèo chuột hết con Ba xóm trên tới con Tư xóm dưới, cha ông thấy vậy cho ông nghỉ học về nhà cưới vợ.
Bà Cả đẻ được ba đứa con thì ông Cả rục rịch đi cưới vợ hai, và cứ thế… đôi ba năm thì ông lại đi cưới vợ mới. Trên đời này ông mê nhất là đàn bà, ngoài ra không mê gì khác, mà nói nào ngay, ông sinh ra là có đủ thứ đâu thiếu thứ gì. Nhiều người trong gia đình thấy ông sao cứ đi cưới vợ hoài có ý ngăn cản, điền chủ chớ có phải vua chúa đâu mà năm thê bảy thiếp. Ông phán một câu như thánh phán: “Tao có tiền, tao có quyền.” Mọi người im re, hết ý kiến.
Năm ông 50 tuổi, một hôm đi qua làng bên tình cờ thấy cô thôn nữ thị Hường là gái mới lớn, ông đem lòng si mê nhất quyết cưới cho bằng được mặc dầu lúc đó ông đã có 9 bà vợ.
Từ đó dân trong làng không còn gọi ông là ông Cả, gọi ông là “ông mười vợ.”
Thị Hường tuy là dân ở ruộng nhưng da trắng trẻo, người cao lớn tròn trịa. Ông Cả thích tạng người như vậy, thích đàn bà có da có thịt, ôm vào người thấy mát rượi đã gì đâu.
Từ ngày cưới thị Hường, ông Cả đâm ra mê mẫn bà vợ trẻ, suốt ngày ở bên nhà thị Hường, không còn ngó ngàng gì tới ai, bà cả, bà hai, bà ba, bà tư… cho tới bà chín bị cho ra rìa, phòng không gối chiếc lạnh lùng mưa rơi đêm dài não nuột. Mấy bà tức mình xúm nhau sang nhà bà mười, rình mò xem lén thử coi con nhỏ này đẹp cở nào mà ông Cả chết mê chết mệt
Bà Cả dẫn thằng Tèo là đầy tớ trai sang nhà bà mười tìm cách lén nhìn trộm. Nửa đêm ông Cả cởi truồng cùng bà mười giởn hớt đú đởn, nhìn cảnh ông Cả ngồi lên trèo xuống bà Cả người nóng ran thở dồn dập, chịu hết nỗi bà bấu bà víu bà nhéo bà ngắt thằng Tèo. Tội nghiệp thằng đầy tớ trai đứng im chịu trận.
Bà ba bà tư rủ nhau sang nhà bà mười coi thử con nhỏ này có cái gì mà nó khiến ông Cả mê mệt còn hơn bị bùa mê thuốc lú. Gặp cảnh bà Cả cùng thằng Tèo cởi truồng làm chuyện bậy bạ cấm con nít không được dòm, hai bà lén lấy cái quần của bà Cả đem về nhà làm tang chứng, hầu sau này có cớ mà uy hiếp con mẹ vợ lớn hồi nào tới giờ ỷ quyền ăn hiếp chị em ta.
Bà Cả mất cái quần, hoảng hồn hoảng vía lấy cái nón lá che chỗ đó ba giò bốn cẳng chạy cho lẹ về nhà, bà đi ăn trộm tình bị bắt tại trận, khác nào thằng ăn trộm bị cảnh sát rượt chạy có cờ.
Bà Cả xuống nước nói điều phải quấy với chị em, tìm cách chuộc lại cái quần. Bà hai đâu chịu buông dễ dàng như vậy, bà phải giữ cái quần để có cớ mà khống chế bà Cả dài dài.
Trong các vị vua triều nhà Nguyễn, vua Minh Mạng nổi tiếng hạng nhứt. Ngoài cái tài kinh bang tế thế, trị nước an dân, ngài còn nổi tiếng ở cái khoản nhiều vợ nhiều con.
Không biết sự nghiệp ngài để lại cho đời được gì, riêng cái toa thuốc “Minh Mạng” thì người Việt từ Nam chí Bắc ai mà không biết, đàn ông nào uống vào thì: “Nhất dạ lục giao sinh quý tử” (một đêm ngủ với 6 bà cung phi đẻ con vàng con ngọc).
Ông Cả có mười vợ, ông đâu phải sức trâu mà cày hết ruộng trên đến ruộng dưới. Ông tới nhờ thầy thuốc bắc bổ toa “Minh Mạng”.
Bà Tư trước đây vốn là người yêu của thầy trong làng, ông Cả ỷ là điền chủ nhiều ruộng nhiều vườn nhiều tiền nhiều bạc, ngang nhiên cướp người vợ sắp cưới của thầy, cơn đau tình mấy mươi năm chưa nguôi.
Giờ ông Cả ngày nào cũng mang xác tới đây nhờ thầy bốc cho toa “minh mạng.” Ông thầy thuốc không bỏ lỡ cơ hội rửa mối hận tình năm xưa, ông thêm liều lượng cho thằng cha già dịch “già không bỏ nhỏ không tha” này biết tay thầy.
Mấy chục năm ngày nào cũng toa “minh mạng” quá liều, trước sau gì ông Cả cũng có ngày bị “overdose.” Thiệt tình không tránh khỏi, một đêm kia đang vui vầy cuộc trăng hoa cùng bà mười, ông Cả bỗng lên cơn mệt, người cứng đơ xụi lơ cán cuốc, ông thở hỗn hển rồi từ từ đi luôn, đành cam giã biệt cái trần gian đầy cuộc vui đang chờ.
Dân trong làng đồn rùm beng chuyện ông Cả bị “thượng mã phong” chết trên mình vợ, thôi thì mấy bà nhiều chuyện thêu dệt đủ điều, câu chuyện cuộc đời của ông “mười vợ” được thêm mắm thêm muối hấp dẫn còn hơn chuyện tiểu thuyết ba xu.
Đám ma của ông Cả được người nhà tổ chức rình rang, kèn trống inh ỏi ba ngày ba đêm. Hôm đưa linh cữu của ông Cả đi chôn, dân làng đứng coi đầy đường chỉ trỏ xầm xì bàn ra tán vào, đi đầu là mười bà vợ theo sau là 30 đứa con, cháu nội cháu ngoại nhiều đếm không xuể. Đám ma của ông già này còn lớn hơn đám ma của cô đào cải lương nổi tiếng hồi năm Thìn bão lụt.
Xong việc ma chay mấy bà vợ xúm nhau bàn chuyện chia của, ăn đồng chia đều ai cũng có phần. Bà Cả và con trai trưởng nam giữ lại căn nhà hương hỏa lo việc phụng thờ cúng kiến giỗ quảy ông bà. Mấy bà vợ sau thì chờ đủ ba năm mãn tang ông Cả ai về nhà nấy.
Bà mười được chia mấy mẫu ruộng cùng một ít vàng lận lưng làm vốn chờ ngày về quê làm lại cuộc đời. Ngày nào ông Cả còn sống, tối nào cũng đùa vui hí hởn, giờ một thân một mình căn phòng sao mà nó lạnh lẻo trống vắng buồn tênh đêm dài vô tận. Đã vậy buổi tối hình như có người nào đi lại trong phòng, lục lọi tìm tòi cái gì suốt cả đêm không ngủ được. Một buổi tối bà mười thấy có một bóng người đàn ông không mặc quần đi lại trong phòng ngủ, bà thất kinh la hoảng, gia nhân xúm lại đốt đèn tìm kiếm, không thấy ai. Thì ra đó là một con ma, con ma cởi truồng.
Ông Cả lìa đời lúc đang lên đỉnh, hồn lìa khỏi xác bay một mạch xuống âm phủ, xếp hàng bắt số chờ tới phiên trình diện Diêm vương.
Phán quan giữ cửa thấy ông già dịch không mặc quần, đá đít đuổi về trần kiếm quần mặc vào cho tử tế.
Hồn ma ông Cả đêm đêm về nhà bà mười kiếm cái quần, thấy lại người vợ mà ông thương yêu nhất, ông nấn ná ở lại được lúc nào hay lúc đó cho tới khi bị bà mười bắt gặp.
Thầy pháp Thân vốn gốc gác đâu miệt Tri Tôn núi Cấm, trôi nổi tới đây làm nghề thầy pháp, chuyên bắt ma trừ tà.
Hôm nay thầy được bà mười thỉnh thầy về nhà bắt con ma cởi truồng. Thầy lập bàn hương án, treo bùa chú cùng nhà, quyết trừ cho được tà ma ám khí.
Quả nhiên tối hôm đó con ma mò tới, thấy nó thầy liền nhào tới đè nó xuống bắt bỏ vào hồ lô, hai bên vật lộn bàn ghế nhang đèn hoa quả đổ cùng nhà. Thừa lúc thầy buông tay nghỉ mệt, con ma lột được cái quần của thầy bỏ chạy.
Ông thầy pháp vật lộn với con ma một hồi thấm mệt thở không ra hơi, chừng hoàn hồn ngó lại thấy mình ở truồng tồng ngồng, đàn bà con nít ngó thầy chỉ trỏ cười nói như đang coi phim hài. Thầy mắc cở chạy một mạch về nhà không hề ngó lại.
Từ đó thầy dẹp bàn thờ tổ, bỏ nghề thầy pháp.
Cũng từ đó, con ma cởi truồng không còn tới nhà bà mười làm phiền hàng xóm đang cần sự yên tịnh nghỉ ngơi. Chắc là nó có được cái quần mặc vào cho tử tế mà đi đầu thai làm kiếp khác.