Những tờ lịch trong ngày vẫn đều đều rơi xuống. Thời gian vẫn nhịp nhàng trôi. Hết xuân đến hạ, thu sang, đông tàn; cứ thế tiếp diễn. Và bây giờ mùa xuân lại sắp sửa trở về với mọi người.
Xuân chưa đến mà én đã trông chờ bay lượn khắp trời xanh. Hoa chưa nở mà bướm đã nhởn nhơ trêu ghẹo. Tất cả như đang đợi một ngày mới bắt đầu, thì đó cũng là lúc chị Thảo bước sang một cuộc đời mới.
Thảo lên xe hoa về nhà chồng. Vì là con trưởng của gia đình và là đầu tàu của các em, ông bà Trí tổ chức một đám cưới thật linh đình náo nhiệt. Hai hôm liền khách khứa họ hàng tới lui tấp nập, ông bà đã mời một đầu bếp giỏi người Tàu đến nấu nướng tại nhà và đêm cuối cùng ông bà dành để khao đãi bạn trẻ, bạn của các con ông như là một buổi tiệc tiễn đưa trước khi Thảo về nhà chồng. Ông bà đã cho phép Thảo tự do vui chơi với bạn bè trong đêm đó. Đàn ca, hát xướng, nhảy đầm tha hồ. Thảo mừng lắm, vội bàn nhỏ với Nhạn và Dung, cho phép hai đứa mời một số bạn riêng của mình đến dự. Hẳn nhiên ông bạn Kiệt thân mến của Dung không bị bỏ quên trong danh sách được mời. Biết được điều đó, Minh vội nói với Nhạn:
-Ấy, nếu thế chị Nhạn lại phải ăn cơm ở dưới bếp rồi.
Nhạn nghe Minh nói, vội đưa cùi chỏ vào mặt Minh:
-Còn lâu à mày. Hôm đó đông người anh Kiệt có biết tao là ai?
Rồi cái đêm mong đợi đã đến. Mới chỉ năm giờ chiều, chị em Thảo đã tụ hết vào phòng điểm trang, lăng xăng rối rít. Kẻ thì phun nước ủi đồ, người thì mê mải thoa phấn điểm son, soi gương ngắm nghía, nhốn nháo cả lên. Thằng Minh thì đã gọn gàng trong bộ đồ lớn, chuẩn bị từ bốn giờ chiều, giờ thư thả ngồi nhìn các bà chị sửa soạn.
Thấy mắt các chị vẽ xanh lè, thằng Minh ngao ngán:
-Chẳng biết đẹp nỗi gì, chứ em thấy mắt các chị giống mắt… tắc kè quá!
Dung nạt:
-Thôi im đi mày. Nhà quê quá biết gì mà nói.
Nhạn tiếp theo:
-Bọn tao tắc kè, còn mày muốn làm con kỳ đà cản mũi.
Sau khi trang điểm mặt mày xong, Dung vội đứng dậy mở tủ lôi ra chiếc áo dạ hội màu đỏ. Chiếc áo bằng hàng vải mềm mại, dài tới mắt cá chân. Hai bờ vai hở, cổ áo kéo dun, nối kết bằng một mảng vải ba phân ôm quanh sát cổ Dung. Giữa eo, Dung gắn một sợi dây nịt nhỏ, da láng cũng màu đỏ, Dung vừa ướm vào người vừa nói:
Nước da tao trắng, mặc màu này chắc nổi lắm à.
Thằng Minh không yên, vội máy mồm:
-Nổi vừa phải thôi bà chị, chứ nổi lắm thiên hạ tưởng cô dâu chắc khó lấy chồng à!
Dung nạt:
-Thôi, đừng nói xàm mày. Hôm nay tao trông mày đóng bộ đồ vest tao thấy mày giống ông cụ non quá, khéo chừng họ tưởng chú rể thì mày cũng ế vợ.
Nghe chị Dung nói, Minh đến trước gương xăm soi ngắm nghía:
-Ờ há, dám lắm à, vì hôm nay trông em đẹp trai thật.
Dung vừa trề môi vừa nheo mắt cười:
-Vừa mới làm con kỳ đà, kỳ nhông xong, sao giờ đầu thai làm mèo sớm thế. Mèo khen mèo dài đuôi.
Minh nói:
-Mèo gì, anh Kiệt hôm nọ cũng khen em cơ đấy.
-Khen mày đẹp giống Chung Vô Diệm phải không?
Minh hãnh diện:
-Chứ còn gì nữa.
Nghe Minh đáp, cả đám cười xòa. Thằng Minh chả biết gì cũng tít mắt cười theo.
Nhạn cũng vừa ủi xong bộ đồ, chạy vào trong mặc thử rồi đến bên Minh, lấy mông ẩy thằng Minh một cái cho nó cút qua bên:
-Xích ra cho tao ngắm bộ đồ này chút coi mày. Từ nãy giờ chẳng có bộ đồ nào tao mặc vừa ý.
Thằng Minh bị hất ra ngoài, càu nhàu:
-Thôi, đẹp rồi đó bà. Đẹp vừa thôi chứ không lại chết hết đàn ông trong tiệc cưới này bây giờ.
Nhạn cười:
-Tao đâu có ác nhân, ác đức vậy mày. Làm kẻ sát nhân tổn thọ lắm mày. Tao phải để phước còn lấy chồng chứ.
Thảo từ nãy đến giờ mải ngồi im cho thợ trang điểm, nàng liếc mắt nhìn Nhạn rồi lên tiếng:
-Thôi, mày dẹp cái quần jeans với cái áo thun đỏ này đi. Con Dung đã đỏ chót rồi, mày còn đỏ nữa, hóa ra đám cưới tao có hai cái mặt trời, chói chang chịu sao nổi. Với lại quần jeans không thích hợp và trang trọng dự cưới.
Nhạn nhăn nhó:
-Chứ em biết mặc bộ nào bây giờ?
-Mày mặc cái jupe màu lơ noa với cái áo thun màu ngà ngà hôm nọ tao và anh Huy đi phố mua cho mày đó. Bộ đó tuy cũng không trang trọng trong ngày cưới, nhưng đỡ hơn. Nhất là cái áo hợp với mày, trông nhí nhảnh và trẻ trung.
Nhạn thắc mắc:
-Cái áo nào nhỉ?
-Cái áo có hàng chữ xanh trước ngực “Don’t love me!” đó. Cái áo đó ngồ ngộ. Tao thấy nhiều ông mê mày, mày cần đeo hàng chữ “Xin đừng yêu em!” thì mày mới yên thân mà học được.
Nhạn sực nhớ “à” một tiếng rồi nói:
-Bộ đồ đó thì tuyệt cú mèo rồi, nhưng hàng chữ đó trông hách xì xằng quá.
-Hách gì, mình cốt tếu cũng nửa đùa nửa thật mà.
Thằng Minh biểu đồng tình:
-Đúng rồi, tối nay có nhảy đầm, chị Nhạn mặc bộ đồ đó mà giựt soul thì tuyệt. Em thích nhất.
Thế là chiếc jupe xanh đen bạc màu vải jeans cùng áo thun được Nhạn lôi ra ủi. Chẳng bao lâu, bốn chị em đã làm xong công việc của “hậu trường.” Trông ai nấy cứ thơm phưng phức, như hoa mới nở, mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn… tám, chín!
Thảo hôm nay lộng lẫy trong chiếc áo cưới trắng cổ thuyền để lộ một hạt kim cương lớn lấp lánh trong chiếc còng vàng trắng. Chiếc áo ôm sát cái eo thon, tròn của Thảo rồi loe dần xuống bên dưới tới gót chân. Cánh tay Thảo để trần lộ một khoảnh da thịt tròn lẳng, nõn nà. Bàn tay đeo găng. Đầu Thảo đội voan bằng hàng vải lưới cứng lòa xòa tới ngang eo đính lấm tấm rải rác vài bông hoa trắng nhỏ li ti. Trên đỉnh đầu về phía trước gắn một cách mỹ thuật một chùm hoa lớn cũng màu trắng. Bình thường Thảo ít trang điểm. Hằng ngày chỉ đánh phớt sơ một chút kem dưỡng da, chút son môi, một tí má hồng cho mặt khỏi tái.
Hôm nay ngày cưới, Thảo được chăm sóc cẩn thận, tô điểm đậm nét hơn, chi li hơn, mắt gắn lông mi giả làm cho Thảo có cái nhìn sâu thẳm, mê hoặc. Khuôn mặt nàng hôm nay sắc xảo đặc biệt một cách lạ thường. Trông Thảo đẹp như một nàng tiên.
Đúng giờ, Thảo xuất hiện giữa bao tiếng vỗ tay của khách khứa đã tụ tập đông đủ. Những khuôn mặt trẻ trung, vui tươi và yêu đời, rực rỡ trong những bộ quần áo kẻng như muôn hoa khoe sắc.
Kiệt hôm nay cũng gọn gàng trong chiếc quần xám đậm thẳng nếp, áo sơ-mi trắng toát làm nổi bật chiếc cà-vạt màu booc-đô. Tuy chàng không khoác áo vest như mọi người khác, chỉ ghi lê thôi nhưng vốn sẵn đẹp trai, dáng dấp hào hoa trông chàng khá lịch sự, mát mẻ với khuôn mặt sáng rỡ, nổi bật.
Dàn nhạc được Huy mời đến cũng bắt đầu trổi lên những khúc nhạc nghê thường hòa với ánh đèn màu tạo cho khung cảnh càng sống động thêm lên, ai nấy cảm thấy lòng hân hoan rộn rã.
Ông bà Trí cũng hớn hở với niềm vui của bọn trẻ và đám con mình, ông bà cảm thấy như sống lại cái thời xuân sắc của chính ông bà vậy.
Trước khi khai mạc, ông bà Trí bước lên bục, đứng bên cạnh cô dâu chú rể, và tuyên bố buổi lễ:
-Các cháu thân mến. Trong cuộc sống của chúng ta, không có niềm vui nào to tát hơn ngày đời người tìm ra bến đỗ. Trong niềm hân hoan của em Thảo, em Huy và của gia đình hai bác, hai bác rất cám ơn các cháu đã bỏ thì giờ quý báu đến chung vui với vợ chồng em và gia đình hai bác. Không để cho thời gian bị phí phạm, hai bác không dài dòng, xin tuyên bố buổi lễ bắt đầu, chúc các cháu ăn ngon và vui thật trọn vẹn trong đêm nay.
Dứt lời, ông bà khui champagne nổ đôm đốp để chào mừng rồi rút lui vào trong nhà để nhường sự tự do cho các con của ông bà và bạn bè của chúng.
Từng món ăn nóng sốt ngon lành lần lượt dọn lên. Không kể các món giò lụa, nem chua, chạo tôm, hoành thánh chiên ăn chơi với đồ chua cắt thật đẹp mắt, bữa tiệc chính thức được bày ra nào là súp măng cua vây cá, nào là bào ngư xào cải, cá chép hấp Triều Châu, chim sẻ chim cút rô ti cùng vịt quay Bắc Kinh, thịt bò xào sa tế, tôm sú xào lăn thêm cơm chiên Dương Châu… đã bị bọn trẻ “thu dọn” một cách gọn ghẽ và nhanh chóng.
Khi cái mục ăn uống vừa chấm dứt, cô dâu và chú rể cắt bánh cưới xong bước đến micro có vài lời cảm tạ quý khách và đồng thời giới thiệu luôn tiết mục nhảy đầm. Những tràng pháo tay hân hoan và háo hức của bọn trẻ nổi lên và dàn nhạc bắt đầu chuyển sang những âm điệu khiêu vũ. Cô dâu và chú rể mở màn với điệu “xì lô”.
Xưa nay, Thảo nhảy không thạo lắm, nhưng với những bước căn bản chị biểu diễn cũng khá mềm mại và thướt tha. Sau một vài bản êm dịu, để thay đổi không khí, dàn nhạc đã chuyển sang kích động mạnh mẽ như sóng vỗ thét gào làm cho lòng người dù có ngồi yên cũng cảm thấy thần kinh căng thẳng. Thằng Minh thích chí vội đưa cùi chỏ thúc vào hông Nhạn:
-Đấy, soul rồi đấy. Món ruột của chị, ra đi. Nhớ giựt cho mạnh và lắc cho hung. Em ngồi chấm điểm.
Nhạn không đợi cho Minh nói thêm, vội đứng dậy bước ra sàn nhảy. Tiếng nhạc mỗi lúc càng mạnh mẽ thêm lên như giông như bão đã đưa Nhạn như bước vào thế giới man dại điên cuồng. Nhạn như vận dụng hết bao sức lực, thần kinh căng tối đa, khuôn mặt xuất hồn. Nhạn biểu diễn một cách thần kỳ làm như Nhạn đang lạc vào thế giới không người, nơi đó chỉ có mình Nhạn với không gian bao la cho nàng tha hồ múa may quay cuồng.Tóc tai Nhạn rũ rượi, cái đầu lắc lư, tay chân quơ quào, lúc đưa lên, lúc thụt xuống cùng với thân thể uốn éo nhịp nhàng theo tiếng nhạc. Không gian như ngưng đọng. Thời gian như đứng yên. Bao con tim như ngừng đập. Tất cả dạt ra hai bên. Bao con mắt như đổ dồn về phía Nhạn. Nhạn đã xuất thần với điệu nhảy soul mà nàng ưa thích. Nói chung về khiêu vũ, Nhạn không thể tuyệt hảo như Dung, nhưng riêng ngón soul trẻ trung thì Nhạn ăn đứt Dung cũng như mọi người.
Tiếng nhạc chấm dứt, một tràng pháo tay thật lớn, kéo dài như cổ vũ cho riêng Nhạn. Nhạn mệt nhoài trở về chỗ ngồi, chưa đặt mình xuống ghế đã nghe tiếng thằng Minh nheo nhéo:
-Chị nhảy hay quá ! Ai cũng trầm trồ khen ngợi, chị “giựt” hăng thiệt, em chịu lắm đấy.
Rồi nó chép miệng:
-Thật, chị giựt y chang như lên kinh phong nặng, càng nặng càng hay.
Nghe Minh nói, Nhạn quay sang nhìn nó, hổn hển:
-Cái gì? Tao nhảy đầm chứ lên kinh phong gì mày!
Thằng Minh cãi:
-Chị nhảy đầm chứ em có nói chị không nhảy đầm đâu. Nhưng những động tác của điệu soul mà chị “giựt” trông giống như bệnh kinh giản.
Nhạn chưa kịp quát thằng Minh thì một bóng người lù lù đến trước mặt nàng:
Xin mời… cô bé bản tango này.
-Nhạn ngẩng mặt lên, giật mình sửng sốt: “Trời, anh Kiệt!” Nhạn than thầm trong bụng nhưng sau một phút bối rối, Nhạn lấy lại bình tĩnh:
-Vâng, xin anh đợi cho chốc lát.
Nói rồi Nhạn lén đến bên Thảo, hỏi nhỏ:
-Này, anh Kiệt mời em nhảy, vậy em liệu làm sao?
Thảo đáp:
-Thì em cứ nhảy như thường, coi em như một người khách miễn giấu lai lịch là được.
Nhạn trở về chỗ cũ cùng Kiệt bước qua sàn. Dìu Nhạn trong những bước đi, Kiệt thì thầm nói nhỏ:
-Vừa rồi cô bé nhảy soul hay quá và cô bé dễ thương như thế này sao lại mang hàng chữ “Don’t love me.” “Đừng yêu cô bé”?
Nghe Kiệt khen, Nhạn chỉ chúm chím cười, không đáp.
Một lúc thật lâu, Kiệt lại hỏi:
-Cô bé, cô bé tên gì nhỉ?
Một ý nghĩ tinh nghịch thoáng qua óc Nhạn:
-Em tên Kiệt.
Kiệt trố mắt:
-Tên Kiệt?
-Vâng, tên Kiệt, mà là… Tuấn Kiệt.
Nhạn đã đưa Kiệt từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, chàng lặp lại:
-Tuấn Kiệt? Tại sao lại Tuấn Kiệt?
Nhạn đáp tỉnh bơ:
-Chẳng sao cả, vì ông bà bô của em đẻ một tua con gái, chán quá, đến lần của em thì đặt tên con trai để lấy hên.Và sau đó ông bà bô có hên thật, đã sinh được một thằng con trai nghịch như quỷ.
Kiệt cười, nhìn sâu vào mắt Nhạn:
-Nghịch bằng cô bé không?
Nhạn cũng nhìn lại Kiệt:
-Em mà nghịch gì?
Kiệt vui vẻ:
-Nghịch chứ, nhìn ánh mắt lém lỉnh của cô bé, tôi biết cô bé là chúa nghịch.
Nghe Kiệt nói, Nhạn chỉ cười không đáp. Một lúc Kiệt lại hỏi:
-Thế cô bé họ gì?
-Họ Vũ.
-Vũ Tuấn Kiệt?
-Không, Vũ Thị Tuấn Kiệt.
Đến lúc này Kiệt bóp mạnh tay Nhạn:
-Này cô bé, tại sao cô bé biết tên tôi?
Nhạn giả vờ ngạc nhiên:
-Ủa? Tên anh cũng là Kiệt hở?
-Vâng, Tuấn Kiệt… Vũ Tuấn Kiệt.
Nhạn kêu lên:
-Trời ơi, tại sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên thế nhỉ?
Kiệt cười:
-Không, tôi nghĩ đó là một sự trùng hợp có cố ý.
-Anh muốn nói ý gì cơ?
-Ý bông đùa và nghịch ngợm của cô bé.
Ngưng một lát Kiệt tiếp:
-Thôi đừng đùa nữa cô bé ạ. Hãy trả lời cho tôi, tại sao cô bé biết tên tôi?
Nhạn vờ trố mắt:
-Ơ cái anh này hay nhỉ? Bộ trên đời này chỉ có một mình anh là Kiệt. Anh tưởng anh… đặc biệt, tôi tìm hiểu anh sao?
Nghe Nhạn nói thế, Kiệt gật gù:
-Thôi được.
Rồi bắt sang chuyện khác:
-Cô bé, nhà cô bé ở đâu? Lát về, tôi hân hạnh được đưa cô bé chứ?
Nhạn tủm tỉm cười:
-Nhà em hở? Nhà em nằm trên mặt đất này nè và có cái nóc chĩa lên trời.
Kiệt chưa kịp hỏi thêm, tiếng nhạc đã chấm dứt, chàng chỉ nói với được một câu:
-Lát nữa, anh đưa cô bé về.
…Nhạn đã biến mất khi tiệc chưa tan khiến cho Kiệt ngẩn ngơ, đưa mắt đảo quanh tìm mà chẳng dám hỏi ai. Dù gì Kiệt cũng hiểu rõ đây là nhà Dung và đang là đám cưới của Thảo, chị Dung. Lòng chàng hoang mang thắc mắc, không biết người con gái kia là ai, tại sao lại có những lời lẽ và hành động lạ lùng như thế? “Nhất định ta phải khám phá cho bằng được” Kiệt nhủ thầm như vậy. Chàng vội lén đám đông chạy ra đường nhớn nhác nhìn hai bên, hy vọng có thể gặp được Nhạn đứng quanh quất đâu đó, nhưng chàng thất vọng hoàn toàn vì hình ảnh người con gái bí mật trong phút giây làm điên đảo hồn chàng, hiện đang nằm trong buồng và đang cười rúc rích. Lững thững bước vào phòng tiệc trở lại, Kiệt lẩm bẩm: “chẳng lẽ ta lại mất hồn vì một con bé ranh con?!”
* * *
Mùa xuân đã thật sự đến với mọi người, chỉ còn hai hôm nữa là đúng mồng một Tết. Ngoài kia tiếng pháo đêm ngày đì đùng nổ vang. Tiếng pháo chuột không lớn, chỉ từng chặp lách tách do bọn con nít đùa nghịch châm ngòi nhưng cũng làm cho lòng người rộn lên một niềm vui khó tả. Xác pháo đỏ au tơi tả đầy đường góp phần làm chứng tích giới thiệu mùa xuân đã đến. Chim muôn cũng cất tiếng hót vang, ríu rít chuyền cành, bay lượn giữa trời như chào đón ngày mới. Phố xá tưng bừng nhộn nhịp mua bán. Kẻ mua người bán tấp nập. Từ các cửa tiệm lớn bán áo quần, bánh trái quà cáp, tiệm uốn tóc…cho đến các gánh hàng rong, nhiều nhất là gánh gừng non cho mọi người làm mứt…Đâu đâu cũng bày những món hàng bán tết. Xe cộ qua lại đầy phố. Nhà nhà đua nhau quét dọn, trang hoàng. Nào liễn, đối, hoa hoè, không thiếu loại hoa nào mà không khoe sắc vào mùa xuân. Từ hoa… câm đến hoa biết nói. Tất cả đều phô trương tô điểm cho ngày xuân tưng bừng rực rỡ.
Hôm nay, cả nhà ông bà Trí cùng nhau đi chợ Tết, luôn thể ngắm thiên hạ đang nô nức mừng xuân. Chỉ riêng Nhạn lại muốn ở nhà vì kẹt làm cho xong mười bài toán mà ông thầy “khó nết” muốn “hành hạ” học trò, không để chúng yên thân hưởng những ngày xuân thư thả. Những gì của năm cũ. Nhạn dồn hết vào cuối năm trút cho xong gánh nợ để bước sang năm mới cho khoan khoái nhẹ nhàng. Vừa làm các bài tính, Nhạn vừa lẩm bẩm “rủa” ông thầy:
-Thiệt đúng là ông thầy hắc ám, ra toán gì mà khó quá xá, làm tội làm tình con người ta. May mà giải bây giờ chứ để đầu năm bí có phải xui không.
Thế rồi Nhạn cũng cặm cụi lết tới được bài thứ năm thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Nhạn đứng dậy, đến mở cửa phòng khách.
-Trời! Lại anh Kiệt!
Nhạn hoảng hốt kêu lên và xoay người định chạy đi trốn. Kiệt cũng giật mình, vội đuổi theo nắm chặt tay Nhạn:
-A, cô bé! Cô bé bí mật nay đã bị bật mí rồi.
Nhạn bẽn lẽn đứng yên cúi đầu, trong khi Kiệt tiếp:
-Thì ra là cô bé ở trong nhà này, cô bé là Nhạn, em Dung phải không?
Nhạn chỉ gật đầu không đáp, Kiệt hỏi:
-Thế bấy lâu anh đến chơi, không bao giờ thấy Nhạn?
-Vì…vì…
-Vì sao?
-Vì… em bận đi học.
Kiệt ngạc nhiên:
-Em bận đi học thì có làm sao.
Nhạn lắc đầu:
-Thôi, anh đừng hỏi nữa, cũng tại không gặp thì chẳng thấy thế thôi.
Có điều gì bí ẩn trong câu nói của Nhạn, Kiệt nghĩ như thế nhưng không thắc mắc gì thêm. Kiệt bắt sang chuyện khác:
-Cô bé, anh không ngờ, cô bé dám trêu anh, cô bé nghịch thật.
Nhạn nhớ lại hôm đám cưới của chị Thảo, nàng chỉ cười không đáp. Kiệt tiếp:
-Hôm đó anh biết ngay là cô bé nói xạo nhưng không biết làm sao để điều tra cô bé. Cô bé biết trò chơi của cô bé đã…
Nhạn ngước mắt nhìn Kiệt:
-Đã làm sao anh?
Thôi, có một dịp nào đó anh sẽ nói. Còn hiện giờ bố mẹ đâu em?
-Dạ, bố mẹ và cả nhà đều đi phố.
-Sao em không đi?
Nhạn chỉ một đống sách vở trên bàn:
-Em còn bận thanh toán chuyện năm cũ.
Rồi như muốn chấm dứt câu chuyện với Kiệt, Nhạn hỏi:
-Anh sang đây có việc gì không ạ?
Đến bây giờ Kiệt mới khệ nệ đặt gói quà lên bàn, nhờ Nhạn tìm cho một cái khay rồi nói:
Anh có quà tết biếu bố mẹ, Nhạn thưa lại hộ anh.
Nhân cơ hội, Kiệt muốn nấn ná ở lại nói chuyện với Nhạn, tìm hiểu thêm về cô bé, nhưng thấy nàng cứ đứng thộn mặt ra, không niềm nở mời chào, nghĩ là nàng bận học, Kiệt cáo từ ra về. Đi tới cửa, Kiệt quay lại nhìn Nhạn:
-Mồng Một Tết anh sang đưa Nhạn đi chùa nhé!
Nhạn lắc đầu, nói xa xôi:
-Dạ, cám ơn anh, để chị Dung đi được rồi.
Kiệt sốt sắng:
-Thì Nhạn đi cùng nữa cho vui.
-Thôi, để đến đó hạ hồi phân giải.
* * *
Kể từ ngày khám phá ra được “cái con bé bí mật” ấy là Nhạn, em Dung, Kiệt cảm thấy hăng hái đến nhà Dung hơn. Mỗi lần nghỉ phép hay đi bay về là thế nào cũng đến. Kiệt càng cố tâm tìm cách để tiếp xúc với Nhạn bao nhiêu thì Nhạn, vì có lệnh của mẹ: cấm tiếp xúc với Kiệt, nàng càng tránh chàng bấy nhiêu. Là người đàn ông xưa nay có tiếng đẹp trai, hào hoa phong nhã, con gái thấy đã… bu như ruồi, nên cho dù có những cô nhan sắc như chim sa cá lặn, Kiệt cũng thấy nhàm chán và lửng lơ. Ngay đến cả Dung cũng thế, mặc dù Kiệt không chê nhưng không hiểu sao lòng chàng cứ dửng dưng như tờ, không một chút xúc động, nhưng vì muốn chiều theo lòng bố mẹ, với lại gia đình Dung cũng tốt, dễ thương nên Kiệt la cà đến tìm hiểu thử xem. Nay đến đây, vô tình biết được Nhạn, một con bé không đẹp lắm, chỉ có duyên thôi, nhưng không hiểu sao Kiệt cảm thấy bị thu hút một cách lạ lùng bởi cái vẻ độc đáo đặc biệt nhí nhảnh của Nhạn, nhất là cái vẻ thờ ơ, hững hờ và bất cần của nàng bấy lâu. Chàng nào đâu có hiểu cái “bí ẩn” bên trong của gia đình Dung, nên vì thế Nhạn càng cố tránh bao nhiêu thì chàng càng săn đuổi bấy nhiêu. Xe jeep của chàng, các cô chưa được mời đã nhảy thót lên cái một, nhõng nhẽo bắt chàng chở đi lả lướt.
Cũng như hôm Mồng Một Tết đến nhà Dung chưa kịp nói chi, Dung đã vội thay quần áo chễm chệ lên xe ngồi, trong khi người chàng tha thiết mời, năn nỉ hết hơi hết sức, Nhạn cũng chẳng thèm nghe, lại lửng lơ bỏ đi chỗ khác. Cái vẻ thờ ơ, làm cao “bất đắc dĩ” của Nhạn vô tình chạm phải cái tính ngạo mạn, lãng tử, xem gái chỉ bằng nửa con mắt của Kiệt, lại khiến cho chàng thích chí mỗi khi gặp Nhạn như gặp phải “kỳ phùng địch thủ” vậy.
Tính háo thắng của người hùng không quân, không bao giờ chịu thua hay khuất phục trước trận tình, nhất là khi đã gặp được đối thủ thì “cuộc chiến” thấy càng thích thú hơn. Không biết làm sao có thể gặp được Nhạn ở nhà, Kiệt đến trường đón Nhạn lúc tan học về. Mấy lần mời Nhạn lên xe chở về, Nhạn lắc đầu ngoe nguẩy từ chối. Nhưng chiều hôm nay Kiệt làm găng, đậu xe bên kia cổng trường; vừa thấy Nhạn ra, chàng bèn nhảy xuống xe, đến bên Nhạn:
-Nhạn, lên xe anh chở về, hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với Nhạn.
Nhạn ngơ ngác hỏi lại:
-Giữa Nhạn và anh có chuyện gì phải nói đâu ạ!
Kiệt cười nhẹ:
-Có chứ, tại Nhạn chưa nghe nên chưa biết đấy thôi!
Nhạn động tính hiếu kỳ, nhưng vẫn còn e ngại:
-Em sợ chị Dung không bằng lòng khi thấy em về bằng xe jeep của anh.
-Nếu thế anh sẽ đưa em xuống lúc gần đến nhà.
Nhạn gật đầu và bước lên xe ngồi bên Kiệt. Kiệt không chở Nhạn về nhà ngay. Chàng quẹo ra xa lộ, đưa Nhạn ra ngoại ô. Con đường quanh co đồi dốc, càng xa dần thành phố, vượt qua nhiều túp lều mái tranh và những hàng cây xanh ngát lượn lờ theo những lạch nước và suối reo, Nhạn càng cảm thấy khoan khoái dễ chịu trong lòng. Nàng ngửa mặt hít thật sâu gió chiều lồng lộng thổi, mát rượi, luồn vào xe hất tung mái tóc nàng loà xoà bay về phía sau. Trong cái bao la thong dong của cảnh sắc đồng quê thơ mộng, không khí trong lành, lòng người thơ thới, Kiệt đã chọn khung cảnh này bắt đầu gạ chuyện với Nhạn:
-Nhạn này, anh rất ngạc nhiên về thái độ của em. Em có vẻ kỳ quặc làm sao ấy.
Nhạn ngạc nhiên:
-Em có làm sao đâu.
-Có chứ, lúc ban đầu mới gặp, anh thấy Nhạn ngộ nghĩnh nghịch ngợm… dễ thương, sao bây giờ trông em lạnh lùng đến… dễ ghét.
Nhạn cười:
-Anh Kiệt này, đối với em, ý nghĩa của “dễ thương” với “dễ ghét” không khác nhau đâu ạ.
Kiệt cũng cười:
-Anh cũng nghĩ thế. Đối với anh, cô bé lúc nào cũng… dễ yêu!
Nhạn nói đùa:
-“Dễ yêu” nhưng mà không “yêu dễ” đâu nhé.
-Anh cũng biết thế, nhưng tại sao vậy hở em?
-Tại em bận học hành, em chưa nghĩ đến chuyện yêu đương sớm.
-Nhưng…
Kiệt ngập ngừng bỏ lửng câu nói.
Nhạn hỏi:
-Nhưng sao hở anh?
-Nhưng nếu có một người nào đó nói thương em thì em sẽ nghĩ sao?
Nhạn đáp tỉnh bơ:
-Em chẳng nghĩ sao hết. Nhưng người đó là ai?
Kiệt kìm bớt ga, cho xe chạy chậm lại, đưa mắt tình tứ nhìn sang Nhạn, nói:
-Nếu người ấy là…anh!
Nhạn giật mình:
-Là anh?
Kiệt thành thật:
-Vâng, anh đã cảm thấy mến và yêu Nhạn ngay từ phút đầu tiên mới gặp. Sau hôm đó anh chẳng hiểu sao lòng cứ băn khoăn và thắc mắc mãi về một cô bé bí mật biết tên anh. Đến hôm khám phá ra được, anh mừng thầm khi thấy giữa hai gia đình rất thân nhau và anh muốn… chọn em.
Nhạn do dự:
-Nhưng còn chị Dung?
-Chị Dung anh chỉ mến mà không yêu nên anh cứ đắn đo mãi.
Nhạn thừ người:
-Ồ, như thế không được đâu anh ạ, vì khi anh đến với tư cách coi mắt chị Dung cơ mà.
-Nhưng quyền lựa chọn vẫn là anh. Anh chỉ biết nói lên tiếng nói của trái tim anh.
-Đã đành là thế nhưng chị Dung đã yêu anh, em nghĩ, anh nên đáp lại tình cảm của chị ấy.
Kiệt lắc đầu:
-Tình cảm không thể miễn cưỡng được. Anh không cảm thấy yêu chị Dung.
-Đành vậy, chứ em cũng không thể đáp lại tình cảm của anh, mặc dù anh đủ điều kiện để em yêu nhưng em không nỡ phá duyên của chị em.
Kiệt thở dài:
-Nếu Nhạn làm như thế thì duyên của chị Dung cũng không thành mà.
Nhạn kêu lên:
-Anh Kiệt, anh như vậy thật tàn nhẫn. Chị Dung sẽ đau khổ.
Kiệt lặng thinh không đáp, mắt nhìn xa xăm về phía trước, một lúc thật lâu, vội nói:
-Thôi, ta về em nhé!
Nhạn đáp:
-Vâng.
Rồi kể từ hôm đó, Kiệt cảm thấy không còn hăng hái khi đến nhà Dung nữa. Thỉnh thoảng chàng vẫn lái xe đến trường đón Nhạn nhưng Nhạn cố tránh, không dám tiếp xúc với chàng. Kiệt buồn, thường lái xe lang thang, rồi dần dần cũng bặt luôn, không ghé nhà Dung nữa.
Ông Hào thấy thế ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, vội gọi Kiệt đến hỏi:
-Sao? Cái đám con Dung mày thấy thế nào?
-Con chẳng thấy thế nào cả. Mặc dù gia đình rất tốt và cô Dung cũng dễ thương, nhưng…
Ông Hào ngắt ngang:
-Như thế còn nhưng với nhị gì nữa.
-Nhưng con không yêu cô Dung.
Ông Hào chưng hửng:
-Trời đất, thế mày muốn yêu bà trời bà đất nào?
-Con yêu cô em.
-Con Nhạn?
-Vâng, cô đó độc đáo và hoàn hảo hơn.
Ông Hào thừ người thở dài:
-Thiệt là rắc rối.
Rồi ông hỏi Kiệt:
-Vậy giờ mày tính làm sao?
-Con chẳng tính làm sao cả. Đó là nguyên nhân để con không muốn lui tới nhà đó nữa.
-Bộ mày ngưng ngang xương vậy à?
-Chứ con còn biết làm sao?
Trong khi đó ở nhà ông bà Trí, bà Trí bỗng thấy Kiệt lơ là việc đến thăm Dung, bà cũng ngạc nhiên thăm dò tìm hiểu nguyên nhân thì mới hay cớ sự. Bà chỉ biết chép miệng thở dài thương cho duyên phận của Dung mà không làm sao trách Nhạn được. Dù sao bà cũng đã cố hết sức ngăn ngừa và Nhạn thì cũng thương chị đã tích cực hưởng ứng tham gia, nhưng âu cũng là do số phận.
Dung biết được điều đó, cũng buồn lắm, thường len lén khóc thầm cho cái số vô duyên của mình. Bấy lâu nay nàng thấy Kiệt thường đến chơi, đối xử với nàng cũng như gia đình nàng rất tử tế, thân thiện, nàng ngỡ Kiệt đã yêu mình, sẽ đề cập cưới nàng một ngày không xa. Nàng hy vọng nên thường mơ mộng vẽ vời ở tương lai một lâu đài hạnh phúc. Trong… lâu đài đó, ngày ngày nàng dệt mộng, nguyện coi sóc chăm lo nhà cửa, cơm nước phụng dưỡng bố mẹ chồng và đợi Kiệt từ đơn vị về. Những đứa con bụ bẫm dễ thương nàng sẽ sinh sau đó cho ông bà nội có cháu ẵm bồng, để Kiệt lúc rảnh rỗi tưng tiu vì nhà cũng đơn chiếc quá. Chúng sẽ tung tăng chạy đùa nô giỡn càng rộn lên niềm vui, dù trai hay gái nàng cũng mong giống Kiệt hơn giống nàng. Nói chung là giống bên nội để phía nội yêu thương con nàng rồi qua đó sẽ yêu thương nàng. Suốt đời, nàng gởi tấm thân nơi nhà chồng. Một mái gia đình đầm ấm trên dưới thuận hòa hạnh phúc biết dường bao. Thế mà ước mơ bé nhỏ, đơn giản của đời con gái cũng không thành, phút chốc đã bị một cơn bão làm sụp đổ, nàng thất vọng buồn phiền không biết than thở cùng ai, đành ngậm đắng nuốt cay thả đời buông xuôi theo năm tháng.
Minh thì chẳng lúc nào mà không máy mồm, hay được chuyện như vậy, nó liền lên tiếng:
-Em biết mà, mới mở màn chị Dung đã làm vỡ ngay cái tách. Đó là điềm xúi quẩy vô cùng. Chả trách “giữa màn” chị Nhạn làm “bể dĩa” thì phải “kéo màn” luôn.
Nhạn nghe Minh nói, quát em:
-Thôi đừng tru nữa mày. Nhà buồn như có đám ma mà mày cứ sủa mãi.
Nghe Nhạn dùng từ ví von mình như thế, Minh ấm ức nói:
-Chung qui cũng do… mụ cận nhà này hết á!
Nói rồi nó bỏ chạy ra ngoài để tránh cơn thịnh nộ bất ngờ của Nhạn…