Năm 1915, sử gia, Tiến Sĩ Carter G. Woodson thành lập Hiệp hội Nghiên Cứu về Cuộc sống và Lịch Sử Người Da Đen (Association for the Study of Negro Life and History.) Ngày nay, được gọi là Hiệp hội Nghiên cứu Lịch Sử và Đời Sống Người Mỹ gốc Phi (Association for the Study of African American Life and History – ASALH). Thông qua ASALH, Tiến Sĩ Woodson đã khởi xướng Tuần Lễ Lịch sử Da Đen đầu tiên vào Tháng Hai năm 1926. Sở dĩ ông chọn tuần vào Tháng Hai vì có ngày sinh của cựu Tổng Thống Abraham Lincoln và Frederick Doulass, là hai nhân vật đóng vai trò quan trọng trong lịch sử của người Mỹ da đen.
Năm 1975, cựu Tổng Thống Gerald Ford ban hành Black History Week (Tuần Lễ Lịch Sử Da Đen) kêu gọi tất cả người Mỹ “công nhận sự đóng góp quan trọng của công dân da màu đối với cuộc sống và văn hóa của quốc gia.” Năm 1976, ASALH được mở rộng thành Black History Month – Tháng Lịch Sử Da Đen, hoặc Tháng Lịch Sử Người Mỹ Gốc Phi. Trong cùng năm đó, từ Toà Bạch Ốc, cựu Tổng Thống Gerald Ford đã ban hành thông điệp vinh danh Black History Month. Từ đó, tất cả tổng thống của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã duy trì truyền thống này cho đến nay.
Nhân dịp kỷ niệm Black History Month 2023, chúng tôi phỏng vấn ông Clayton Bond, Luật sư người Mỹ gốc Phi, chồng của ông Ted Oisus, cựu Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, về sự kiện lịch sử này, cũng như những bạo lực nhắm vào người da màu đang xảy ra trên nước Mỹ.
—
Kalynh Ngô (K.L): Ngay khi vừa khởi đầu Black History Month, nước Mỹ đã xảy ra nhiều vụ việc được nhận định như những âm mưu gây chia rẽ sắc tộc da màu. Tiểu thuyết gia Toni Morrison từng trả lời báo Guardian vào năm 1992 rằng: “Ở quốc gia này, người Mỹ được hiểu là người da trắng. Tất cả sắc dân còn lại chỉ là ‘ăn theo’” Hơn 400 năm kể từ khi tồn tại chế độ nô lệ và National Black History Month đầu tiên vào năm 1915, ông có đồng ý (câu nói của Morrison) chưa bao giờ thay đổi?
Clayton Bond: Cảm ơn đã cho tôi cơ hội để bày tỏ về Black History Month và vấn đề chủng tộc ở Mỹ. Tôi suy nghĩ rất nhiều về những vấn đề này và tôi hy vọng mình có thể nói lên vài điều ý nghĩa. Từng có rất nhiều người đã chia sẻ suy nghĩ của họ về những chủ đề này, sâu sắc hơn, đẹp hơn tôi có thể, như bạn đã đề cập đến một người trong câu hỏi, Toni Morrison. Còn có Frederick Doulass, Mục sư Martin Luther King, Jr., James Baldwin, Ta-Nehisi Coates, và Isabel Wilkerson, cũng như người anh họ quá cố của tôi, Julian Bond…là những người tôi rất ngưỡng mộ.
Bạn đã dùng từ “thay đổi” trong câu hỏi, và trong ngữ cảnh này, làm tôi chợt nghĩ đến một biển quảng cáo tôi từng nhìn thấy khi còn rất nhỏ, sống ở Detroit, Michigan, đại khái là “nhiều thứ đã thay đổi, nhiều thứ thì không.” Tôi nghĩ tấm biển quảng cáo đó là của Hiệp hội quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu (National Association for the Advancement of Colored People – NAACP).
NAACP là tổ chức đấu tranh dân quyền lớn nhất và lâu đời nhất của quốc gia. Người anh em bà con quá cố của tôi đã lãnh đạo tổ chức này suốt hơn 10 năm. Ở thành phố quê hương của tôi – nơi người dân da đen chiếm đa số, thì NAACP là một lực lượng quan trọng. Theo cách nói của ký giả, Isabel Wilkerson viết trong cuốn “The Warmth of Other Suns” của bà – đi tìm hơi ấm của những mặt trời khác, tự do thoát khỏi những áp bức mà họ phải đối mặt ở miền Nam vì là người da đen.
Và khi họ đã tìm thấy một chút tự do ở phương Bắc, họ cũng đồng thời nhận ra một số bất đồng tương tự với điều mà họ từng hy vọng thoát khỏi nó. NAACP, bao gồm các thành viên không phải da đen – như người anh họ quá cố của tôi từng nói – người da màu quy tụ rất nhiều sắc dân – đã đóng và tiếp tục đóng một vai trò quan trọng ở đó và trên khắp đất nước trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền của người Da đen và những nhóm người khác bị đẩy ra lề xã hội.
Tôi tự hào là thành viên đời thứ ba của NAACP. Bởi vậy mặc dù giữa lúc có rất nhiều thứ đã thay đổi từ năm 1619 và 1915, nhiều thứ vẫn không, mà chúng ta tiếp tục nhìn thấy dưới nhiều cách, có lẽ rõ ràng nhất là vụ sát hại Tyre Nichols.
K.L: “Phân biệt chủng tộc” hoặc “tội thù ghét” là những thuật ngữ được dùng khi nạn nhân của vụ việc là người Châu Á hoặc người da đen bị người da trắng tấn công bạo lực. Việc giết George Floyd năm 2020 là một ví dụ lịch sử đã chứng minh. Nhưng sự việc bây giờ đã khác đi, với cái chết của Tyre Nichols, một thanh niên da đen bị năm cảnh sát da đen dùng vũ lực tấn công dã man đến chết. Ông có nghĩ nền lập pháp Mỹ cần phải có biện pháp gì để hạn chế, hoặc chấm dứt những vụ giết người như thế trong tương lai?
Clayton Bond: Khi lớn lên, tôi nhớ rất nhiều cuộc thảo luận trong cộng đồng của mình về phân biệt chủng tộc. Có những người tin rằng người da đen không bao giờ có thể trở thành người phân biệt chủng tộc, bởi vì họ giải thích rằng phân biệt chủng tộc là một hệ thống áp bức và người da đen không có quyền lực hệ thống để áp bức một nhóm khác.
Nhưng chúng ta đã biết vụ tấn công tàn nhẫn Tyre Nichols, những cảnh sát da đen đã dùng sức mạnh bạo quyền đó để tước đoạt tự do và sinh mạng của Tyre Nichols.
Ký giả Isabel Wilkerson đã nhìn ra trong bi kịch Tire Nichols điều bà ấy gọi là hệ thống đẳng cấp của Mỹ tại môi trường làm việc, nơi mà cuộc sống của người da đen (nếu có) là ít quan trọng nhất. Hệ thống đó một cách có chủ ý rằng người da đen góp phần vào việc khuất phục những người da đen khác, và sau đó, chính họ đón nhận sự trừng phạt nặng nề hơn vì họ cũng là người da đen.
Tổng thống Biden và Phó Tổng Thống Harris kêu gọi Quốc Hội thông qua Policing Act sau vụ công lý cho George Floyd, điều mà theo tôi hiểu, sẽ làm cho cảnh sát bảo vệ và phục vụ người dân tốt hơn. May mắn thay, có vẻ như ngày càng nhiều người Mỹ thuộc mọi thành phần dân tộc muốn cảnh sát bảo vệ và phục vụ người dân tốt hơn.
K.L: Đã hơn 400 năm kể từ khi những người gốc Phi đầu tiên bị mang đến Virginia làm nô lệ, phần lớn người Mỹ vẫn không biết một cách đầy đủ về lịch sử nô lệ ở Mỹ. Thống đốc Ron DeSantis của Florida đã ký sắc lệnh không dạy môn Người Mỹ Gốc Phi trong chương trình Advanced Placement Program ở trường học. Tháng Mười Hai năm 2021, Cơ quan Lập pháp bang Texas đã thông qua dự luật “Critical Race Theory” cấm giáo viên trường công thảo luận về chủng tộc trong lớp học của họ.
Ông có suy nghĩ gì về điều này? Ông có nghĩ rằng vài chính trị gia đảng Cộng Hoà đang cố lợi dụng vị thế nghề nghiệp của họ để “tẩy trắng” lịch sử Mỹ không?
Clayton Bond: Là một luật sư, tôi không chắc liệu những dự luật như vậy có phù hợp với Hiến pháp hay không hoặc bằng cách nào được xem là hợp pháp. Và đó là những sắc lệnh khiến người ta thắc mắc về những người vừa nhiệt tình ủng hộ quyền tự do ngôn luận (của chính họ) vừa tìm cách hạn chế quyền tự do ngôn luận (của người khác).
Ngoài ra, với vai trò là bậc cha mẹ, tôi rất thích cùng với con của mình xem nhiều bộ phim khác nhau. Một trong những phim yêu thích của tôi là Frozen II. Cốt truyện gây được tiếng vang sâu sắc – để bảo vệ tương lai của Arendelle, Elsa và Anna phải đương đầu với quá khứ khó khăn của đất nước họ và họ thực hiện sự thay đổi. (Ngoài ra, tôi thích Frozen II được nhìn thấy những người Arendelli da đen.)
Tôi nghĩ nước Mỹ không phải là quốc gia duy nhất có lịch sử phức tạp, đau thương. Tôi nghĩ rằng có nhiều người, bất kể thuộc đảng phái chính trị hay xuất thân nào, vì nhiều lý do mà họ không muốn nghiên cứu lịch sử của chúng ta. Nhưng tôi đồng ý với những người nói rằng cách duy nhất để hiểu hiện tại của chúng ta và có được tương lai tốt nhất có thể cho tất cả chúng ta là nhìn lại quá khứ một cách trung thực.
Là thế hệ sau của cả những người nô lệ và sử dụng nô lệ, càng nghiên cứu về quá khứ, tôi càng thấy đau đớn. Là một con người, tôi cũng tìm thấy nguồn cảm hứng từ sự thật là nguồn gốc tổ tiên nô lệ của tôi và những người như họ đã phải chịu đựng, từ những gì cha mẹ, ông bà của tôi và những người Mỹ da đen khác đã đạt được, bất chấp hệ thống áp bức họ phải đối mặt, và từ các liên minh đa chủng tộc đã mang lại thay đổi tích cực.
K.L: Trong tuyên bố vinh danh Black History Month năm 2023 của Toà Bạch Ốc, Tổng Thống Biden nói: “Vào ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của tôi, tôi đã ban hành sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng và công bằng chủng tộc trong mọi chính sách chúng ta hướng đến. Tôi bắt đầu bằng việc bổ nhiệm một nội các đa dạng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tôi đã tiếp tục đề cử một số lượng lớn thẩm phán da đen trong lịch sử vào ghế dự bị của liên bang – bao gồm cả Thẩm phán Ketanji Brown Jackson, người phụ nữ da đen đầu tiên Tối Cao Pháp Viện.” Nhưng thật không may, sau sự tiến bộ của chủng tộc, những gì chúng ta đang chứng kiến hiện nay về các mặt hạn chế của lập pháp không phải là mới và không đủ để tác động đến cuộc sống của người Mỹ da đen.
Ông có nghĩ rằng những bổ nhiệm đó sẽ là một sức mạnh để chính quyền Biden tiến tới một liên minh hoàn hảo hơn? Chúng ta cần thêm điều gì nữa để thực hiện?
Clayton Bond: Tôi tin cựu Tổng thống Barack Obama đã đề cập ngay trước khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của ông để bắt đầu kỷ nguyên của Trump rằng lịch sử có xu hướng “theo đường zig zag”. Tôi nghĩ ông ấy đánh giá cao câu nói của Mục sư Martin Luther King, Jr. từng nói: “Vũ trụ đạo đức là đường cong dài, nhưng nó nghiêng về phía công lý.” Tôi nghĩ cả hai đều đúng.
Tôi cũng nghĩ về điều mà bà Coretta Scott King đã nói, mỗi thế hệ phải đấu tranh để giành lấy tự do. Và tôi tin chính quyền Biden, thông qua các cuộc bổ nhiệm lịch sử mà họ đã thực hiện và thông qua các chính sách mà họ đã ban hành, đã đạt được nhiều tiến bộ hướng tới một liên minh hoàn hảo hơn, cũng như những người dân Mỹ đã bầu chọn Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo Quốc Hội mà họ cùng bầu chọn. Chính quyền Biden đã làm việc để mang lại thay đổi tích cực.
Có nhiều việc cần phải làm bên cạnh bỏ phiếu bầu cử. Cũng quan trọng như bỏ phiếu , người Mỹ cần phải tiếp tục trao trách nhiệm cho quan chức, từ cảnh sát đến tổng thống và luôn giữ niềm hy vọng. Đã có lúc tôi tưởng như đã mất hy vọng, nhưng tôi đã tìm lại nó và không có ý định đánh mất nó lần nữa. Câu nói của cựu Tổng Thống Clinton đã thuyết phục tôi, đó là “không có điều gì sai trái ở nước Mỹ mà không thể chữa khỏi bằng những điều đúng đắn ở nước Mỹ.”
K.L: Ông có thể nhắc lại dự án nào về Black History Month từng làm ông say mê nhất?
Clayton Bond: Tôi không nhớ được dự án cụ thể nào, khi lớn lên, chúng tôi tổ chức Black History Month trong khá nhiều hàng ngày. Điều đó rất quan trọng đối với cha mẹ tôi và cộng đồng nơi tôi lớn lên, đặc biệt là với nhà thờ mà tôi tham dự. Chúng tôi rất quan tâm đến những trải nghiệm của người da đen trên khắp thế giới.
Chúng tôi được biết về chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và ủng hộ các nỗ lực nhằm giải phóng phần lớn dân số da đen ở đó. Chúng tôi biết rằng Mục sư Martin Luther King, Jr., lần đầu tiên có bài phát biểu “I Have a Dream” tại thành phố Detroit của chúng tôi. Chúng tôi thích xem Bryant Gumbel trên Today Show và xem Carole Simpson dẫn chương trình ABC World News Tonight.
Mẹ tôi luôn đưa cho tôi sách về những người da đen nổi tiếng, bao gồm “Tại sao những người da trắng có tất cả sự vui vẻ?”, “Reginald Lewis đã tạo ra một đế chế kinh doanh tỷ đô như thế nào?” Mục đích và tác dụng của những cuốn sách như thế nhằmkhuyến khích chúng tôi phát huy hết tiềm năng của mình, để vượt qua, để cho chúng tôi hy vọng, điều mà tôi hiểu là một phần quan trọng trong mục đích Tiến sĩ Carter G. Woodson khởi xướng Black History Month.
KL: Ông vun đắp mối quan hệ hôn nhân đa chủng tộc của mình như thế nào và điều đó ảnh hưởng ra sao đến cách ông và người bạn đời đang nuôi dạy hai người con của mình?
Clayton Bond: Là một gia đình đa chủng tộc mang đến nhiều cơ hội tốt để suy nghĩ, học hỏi và nói về chủng tộc. Việc giết chết George Floyd và nhiều người khác nữa bởi bàn tay của những người có trách nhiệm bảo vệ và phục vụ tất cả chúng ta, chúng ta đã có thêm cơ hội để suy ngẫm. Đôi khi có những cuộc nói chuyện không dễ dàng khi đề cập về chủng tộc và tận tuỵ hết mình để giúp chấm dứt chủ nghĩa phân biệt chủng tộc (cùng nhiều chủ nghĩa và ám ảnh khác).
Đặc biệt ở vai trò người làm cha mẹ, chúng tôi muốn con cái của chúng tôi trưởng thành và tự hào về con người thật của mình, bề ngoài của mình. Bọn trẻ phải hiểu rằng không ai tốt hơn chính bản thân mình và mình cũng không tài giỏi hơn bất kỳ ai khác.
Chúng tôi muốn con cái của mình chia sẻ với chúng tôi niềm tin rằng mỗi chúng ta đều mang một riêng giá trị thuần tuý riêng. Loài người cũng như hành tinh của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn khi mọi người được khuyến khích và tự do phát huy hết tiềm năng của mình, bất kể chủng tộc, màu da, giới tính, khuynh hướng tình dục của họ.
K.L: Bên cạnh dự án 1619, ông nghĩ rằng “Chúng ta” nên làm gì thêm để bảo vệ lịch sử của người Mỹ, và trên tất cả, là cuộc sống của cộng đồng người da đen?
Clayton Bond: Dự án 1619 rất quan trọng. Tôi thực sự ngưỡng mộ và biết ơn bà Nikole Hannah Jones vì công việc đầy ý nghĩa của bà ấy, cũng như Roger Ross Williams và nhóm sản xuất loạt phim Hulu. Bởi vì, một lần nữa, tôi tin rằng thừa nhận và trả lại quá khứ của đất nước là cách tốt nhất để hiểu hiện tại của chúng ta và mang lại tương lai tốt đẹp nhất cho tất cả chúng ta. Vì vậy, tôi hy vọng mọi người sẽ cùng tôi đọc và theo dõi dự án 1619.
Tôi cũng nghĩ rằng tất cả chúng ta nên cố gắng dũng cảm một chút, cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi và định kiến, hy vọng rằng tất cả chúng ta đều có đủ điểm chung, đủ giá trị và khát vọng chung để cùng sống một cuộc sống tốt đẹp.
Tôi tin rằng chúng ta nên tiếp tục nghiên cứu, thành thật nhìn lại lịch sử của mình, chia sẻ kinh nghiệm của mình, để có thể cùng nhau học hỏi và có một tương lai tốt nhất có thể. Một trong những câu trích dẫn mà tôi ngưỡng mộ nhất là trong “Lá thư từ nhà tù Birmingham” của Mục sư Martin Luther King, Jr., Trong đó ông viết: “Bất công ở bất cứ nơi nào đều là mối đe dọa cho công lý ở đó. Chúng ta bị kẹt trong một mạng lưới tương hỗ không thể thoát ra được, bị ràng buộc trong một y phục định mệnh duy nhất. Bất cứ điều gì ảnh hưởng trực tiếp đến một người đều gián tiếp ảnh hưởng đến nhiều người khác.”