Cảm giác tội lỗi vì tin mình ‘xúi bậy’ người khác

(Hình minh hoạ: Tara Winstead/Pexels)

Cháu chào cô, cháu có một chuyện rất đau lòng, nó làm cháu suy sụp tinh thần không sao đứng dậy được.

Bạn cháu có một đứa em, em chỉ mới 10 tuổi, em phải nghỉ học vì bệnh ung thư máu. Gia đình nói có mấy lần bác sĩ chỉ định cho em hóa trị, nhưng gia đình không chấp nhận cho hóa trị. Vì gia đình chứng kiến mấy cháu bé hóa trị vào ngày hôm trước là ngày hôm sau đi luôn, đối với gia đình, hóa trị là chết!

Một hôm cháu đến thăm, thấy em khoẻ nhất trong phòng em đang điều trị, em ăn được lại nói cười huyên thuyên trong khi những em khác thì ăn không được, nằm thoi thóp. Trước khi về, cháu có thuyết phục gia đình nên cho em hóa trị, chỉ có hóa trị thì bệnh mới khỏi, bằng chứng là cháu cũng bị ung thư máu ở giai đoạn 4, mà sau khi hóa trị thì đến nay đã ổn.

Và rồi một tuần sau ngày cháu đến thăm, cháu biết tin em đã qua đời. Cháu nghe tin mà muốn nghẹt thở luôn cô ơi. Cháu không thể nào tin em lại ra đi đột ngột như thế, không bao giờ tin là em không còn. Vậy mà em đã ra đi thật sự cô à. Em ra đi sau ngày hóa trị liều thuốc đầu tiên. Em còn nhỏ quá, nó không chịu nổi thuốc chemo cô ơi!

Đó là tại cháu, tại cháu cho bố mẹ em cái thứ hy vọng quái quỷ từ chính sự may mắn của cuộc đời mình. Em còn quá bé, em chỉ muốn sống thôi, còn cháu lại chỉ cho em con đường sống bằng hóa trị.

Cả nửa tháng nay cháu cầu mong tối ngủ được nằm mơ thấy thằng bé để xin nó tha lỗi cho cháu. Nhưng mà cháu không ngủ được, cháu gần như không chịu được chuyện này, chưa bao giờ cháu làm sai chuyện gì để lại hậu quả đáng sợ như chuyện này. Gia đình cháu bảo hóa trị là chuyện của bác sĩ, không phải do cháu nhưng cô hiểu không… Nhưng bố mẹ em sẽ không bao giờ cho em hóa trị (như cách họ đã nghĩ và làm) nếu họ không thấy cháu, nghe theo cháu và hy vọng!!!

Cháu không tha thứ cho mình được cô à. (Trinh Ng.)

GÓP Ý

– Nguyên

Về trường hợp em của người bạn bị ung thư máu theo như tôi nghĩ, em được đi hóa trị là đúng và hy vọng may ra em được sống. Trường hợp ba mẹ em không muốn cho em được hóa trị, và giữ em ở nhà thì em cũng chết cũng vậy.

Với các bệnh nhân ung thư máu, hóa trị được sử dụng với mục tiêu hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư và giảm thiểu triệu chứng gây ra bởi ung thư, đồng thời hóa trị cũng giúp kéo dài thời gian sống, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Trong hãng tôi làm cũng có một chị người Mễ bị ung thư, tóc chị rụng hết vì hóa trị, nhưng khi thời gian hóa trị qua đi thì tóc chị mọc dài trở lại và chị đi làm lại bình thường. Tôi chỉ có chút ý kiến, xin chia buồn về sự ra đi của người em. Kính cô!

– Dan

Thưa cô Trinh, hãy nói với chính mình là “Tôi không có lỗi. Tôi chỉ dựa vào những thành công của y khoa mà khuyên bảo một người bạn trong lúc tuyệt vọng, vì đứa con mắc bệnh hiểm nghèo, hầu tìm ra một tia sáng trong phương cách chữa trị cho em bé.”

Tôi thành thật xin lỗi khi em bé ra đi, nhưng hãy tin là định mệnh hay số mạng của mỗi người đã được an bài trong bàn tay của Thượng Đế. Chúng ta bé nhỏ lắm không có thể làm gì được. Hãy cầu nguyện cho linh hồn của em bé được siêu thoát như thế cô sẽ cảm thấy tâm hồn yên ổn; Hơn là xin hồn em bé hiện về để xin tạ tội.

Cô không có lỗi và không ai có lỗi vì việc này. Hãy chấp nhận mọi sự thể. Nếu quá suy sụp tinh thần cô nên tìm đến một người counselor để được giúp đỡ. Phần lớn các hãng xưởng lớn đều có dịch vụ này mà không phải trả tiền. Hoặc cô có thể tìm đến các nhà lãnh đạo tôn giáo hoặc các trợ giúp trong cộng đồng nơi thành phố cô đang sinh sống. Hãy tâm sự với những người lớn tuổi cô quen hay bạn bè. Họ cũng có thể giúp cô vượt qua được vực thẳm tinh thần này.

Tôi có một người chị đã mất vì ung thư gần một năm. Những lúc chị nằm trên giường bệnh chống trả từng giây phút với sự chết, tim tôi như có hàng triệu mũi kim đâm vào, nhưng tôi không làm được gì cả.

Và tôi đã học được một điều “Hãy sống cho trọn vẹn từng giây phút mình đang có. Hãy yêu thương và đối xử thật tử tế với tất cả mọi người luôn cả với kẻ thù của mình như mình đang yêu chính mình.”

Cái gì có thể làm được thì hãy làm ngay vì ngày mai có khi sẽ không còn đến. Hãy làm việc, học hỏi, và chia sẻ. Đời sống vô cùng ngắn ngủi. Mong cô sớm tìm lại được sự bình an cho tâm hồn!

– Hai

Mạng số con người ta là do trời sắp đặt sẵn rồi cô ạ! Có người chết yểu, có người chết già. Có người già sợ chết cũng không khỏi chết. Ngược lại, có người già vì nhiều lý do, họ muốn chết mà không chết được, hoặc như những người vì quá nghèo, cơm không đủ no lại vẫn sống hoài!

Rồi cũng có những người giàu có, chăn êm nệm ấm, hoặc có những vị bác sĩ biết lo chăm nom sức khỏe cho mọi người, nhưng đùng một cái gặp phải căn bệnh quái ác, cũng phải chết, thậm chí còn rất trẻ! Nói tóm lại tới số là chết!

Cho nên tôi thành thật chia sẻ nỗi buồn cùng cô. Tôi cũng nghĩ rằng gia đình của bé sẽ thông cảm cho cô, hơn là buồn phiền.Và ngay cả bé cũng thế! Vì lẽ là chỗ gia đình với nhau nên cô mới thật lòng chia xẻ kinh nghiệm của bản thân.

Và tôi cũng tin là mọi người cũng nghĩ như thế! Nhân đây cô cũng cho chúng tôi có cơ hội học được một bài học chung là tự hậu, có khuyên hay góp ý kiến gì với ai, ta nên có một câu thòng! Mong cô sớm vơi đi được nỗi buồn ngoài ý muốn này.

– ThiênHà

Cô đọc thư cháu không dưới năm lần, lần nào cô cũng lặng người đi. Cô ước ao bên cạnh cháu để ôm thật chặt cháu vào lòng. Cô hiểu nỗi đau của cháu, nỗi dằn vặt khôn nguôi của cháu. Thật tội cho cháu vì chẳng ai muốn làm điều xấu.

Người bác sĩ luôn muốn bệnh nhân của mình tốt lên, trước khi cho thuốc hay áp dụng phương cách chữa trị, bao giờ họ cũng đắn đo, cân nhắc thiệt hơn. Nếu bệnh nhân có mệnh hệ nào, chính họ là người đau đớn trước tiên.

Khi cháu khuyên, cháu cũng muốn em tốt, cháu cũng muốn cha mẹ em thấy một bằng chứng rất cụ thể là cháu đã qua khỏi cơn bệnh hiểm nghèo. Lòng cháu rõ ràng là muốn điều tốt cho em.
Cha mẹ em, cũng đâu có nhắm mắt nghe theo cháu, mà cô tin trước khi quyết định họ cùng bàn bạc thiệt hơn. Họ cũng thấy chung quanh em là những đứa trẻ “thoi thóp” chờ chết, và tương lai con họ cũng sẽ chẳng khác gì những em bé kia. Trong khi thực tế rất rõ là họ thấy cháu đã khá lên, dù là cháu đã ở thời kỳ thứ tư.

Cô cho rằng, nếu cháu nghĩ cha mẹ em sẽ oán trách cháu, em cũng sẽ buồn cháu thì vô tình cháu đã có thể nghĩ sai cho họ. Có một câu nói ra có vẻ sến, nhưng qua kinh nghiệm sống, cô thấy rất đúng, “Thời gian là liều thuốc mầu nhiệm,” nên cô tin mọi thứ rồi sẽ qua đi.

Thêm nữa cô muốn nói với cháu, sự việc nó như thế nào là do suy nghĩ của mình. Em ra đi chưa chắc là xấu đâu cháu. Phần cô, cô tin vào thuyết luân hồi, có thể nay em đã đầu thai và một điều chắc chắn là, em không hề bệnh hoạn.

Cô tin bây giờ cháu cũng đỡ đau hơn những ngày mới nghe tin. Ngày một ngày hai, cháu sẽ đỡ hơn tí nữa đó.

(Hình minh hoạ: Anastasia Shuraeva/Pexels)

VẤN ĐỀ MỚI

Thưa cô Nguyệt Nga, năm nay cháu 22 tuổi, cháu đang ở Việt Nam, cháu có nghề nghiệp vững chắc và có vẻ bên ngoài cũng vào loại khá.

Cháu yêu chó và vừa mất con chó cưng. Cháu buồn lắm nên tìm vui qua Facebook. Ở đây cháu quen một anh cũng vừa mất chú chó cưng. Đồng cảnh ngộ, tụi cháu dễ dàng thân nhau. Anh 38 tuổi, có vợ và hình như không có con. Trong câu chuyện tụi cháu chỉ nói về chó.

Một hôm cháu nhắn tin cho anh, nói là cháu có hai tiếng đồng hồ rảnh, đang muốn đi mua một con chó mới, anh có muốn đi với cháu không? Anh OK và hẹn sẽ đến đón cháu ở cơ quan. Anh nói, anh chỉ có xe đạp, tùy cháu, có muốn đi thì đi. Cháu tưởng ảnh đùa. Ai ngờ ảnh đến bằng xe đạp thật! Vừa thấy cháu, anh nói, “Vợ anh bệnh, anh ở trong ấy từ hôm qua đến nay, nên người rất hôi hám, tùy, có muốn đi thì đi.” Cháu có cảm tưởng anh đi với cháu chỉ vì lòng yêu… chó.

Trong hai tiếng đồng hồ đó, cháu biết thêm về anh là một người cực kỳ thương vợ. Sinh nhật vợ, ảnh dám bỏ ra $700 để mua chó cho vợ, nay chó mất, anh cũng đang kiếm để mua đền bù cho vợ, có lẽ vì thế mà ảnh nhận lời đi với cháu. Vợ anh bệnh đã ba tháng nay, không kiểm soát được vấn đề tiêu tiểu, và anh là người lo cho vợ trong nhà thương. Hằng ngày, mẹ vợ vào thay cho anh về nhà tắm rữa thay áo quần. Cháu gọi đúng lúc anh vừa rời bệnh viện. Mua chó xong, cháu và anh chia tay.

Từ khi chia tay với anh, lòng cháu không một phút giây nào phai nhòa hình bóng của anh, chiếc quần sọc, áo thun, chiếc xe đạp gớm chết đã chở cháu. Cái vẻ bất cần trước một cô gái đẹp và ngay cả những điều anh nói về vợ anh một cách thiết tha thương mến dường như bám vào cháu mọi nơi mọi lúc.

Cháu đã nói hết lòng cháu với anh, và anh nói, cháu nên tìm người khác đi, đẹp như cháu khối gì kẻ theo, anh không bao giờ bỏ vợ anh để theo cháu.Cháu nói cháu không đòi hỏi anh bỏ vợ, cháu chỉ xin đi bên cạnh cuộc đời của anh mà thôi.

Thưa cô Nguyệt Nga và quý độc giả, giúp cho cháu đứng vững trước những u mê này! (Nhi)

 

*****

“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: