Chuyện đời qua những gói xôi

Có những thứ đã qua đi thì không bao giờ tìm lại được. Trong số ấy có món xôi nếp và xôi bắp. Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã mãi mãi lấy đi hương vị quê nhà của những người mang đậm bản chất quê. Mấy chục năm […]

Advertisement

Gừng càng già…

“Ta” thường nói, gừng càng già, càng cay. Riêng tôi, gừng càng già, càng… vui. Bởi, nếu không vui, gừng vẫn cứ tiếp tục già…

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ngày khai trường

Mới đầu mùa Thu nhưng buổi sáng không gian bắt đầu lành lạnh. Bầu trời cao và xanh, lãng đãng vài cụm mây trắng. Vài cây phong với những chiếc  lá vàng đong đưa, quyến luyến chưa muốn lìa cành. Hôm nay là ngày tựu trường vùng Bắc Mỹ… Từng nhóm nhỏ học trò lăng […]

Advertisement

Đòn gánh… đi học!

I/ NHẬN NHIỆM SỞ MỚI Tốt nghiệp ra trường, tôi đạt điểm cao. Hôm phân nhiệm sở, mới thiệt là sợ. Ai mà bị xướng tên, Duyên Hải là một, Củ Chi là hai, Bình Chánh là ba, thiệt, chỉ muốn quay về nhà, vùi mặt vào gối, khóc tu tu một trận cho đã […]

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Nàng dâu Mỹ

Bà cụ Văn đang ở San Francisco. Cụ xuống thăm con trai, con dâu và hai đứa cháu nội. Trời Cali dù gần Tết có dịu đi một chút nhưng cụ vẫn thấy khó thở quá. Chả bù với vùng Tây Bắc nơi cụ ở đã mấy chục năm qua. Cây cối lúc nào cũng […]

Advertisement
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: