Đảng không tồn tại mãi mãi

LTS: Trung Quốc đang tất bật chuẩn bị loạt lễ hội kỷ niệm 100 năm thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – đảng chính trị lớn nhất và mạnh nhất hành tinh. Do sự tương đồng về ý thức hệ và thể chế giữa Trung Quốc và Việt Nam, những vấn đề của ĐCSTQ cũng giúp ta hiểu biết những vấn đề mà Việt Nam đang đối mặt. Trang Diễn đàn của SGN sẽ giới thiệu một số bài nghiên cứu, phân tích và bình luận về đề tài này để độc giả theo dõi. Những ý kiến trình bày trong các bài là của các tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của tòa soạn SGN.

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc chuẩn bị kỷ niệm 100 năm thành lập vào ngày 1 tháng Bảy, tuổi thọ ngắn ngủi của các đảng độc tài khác trong thời hiện đại đã khiến cho các nhà lãnh đạo của đảng này phải lo lắng. Nếu ĐCSTQ không đi đúng hướng, cùng với sự hồi sinh của chủ nghĩa Mao mới, thì sự kiện kỷ niệm sắp tới có thể là cột mốc cuối cùng.

Bài liên quan:

Tuổi thọ ngắn ngủi của các đảng độc tài

Con người gần 100 tuổi thường nghĩ về cái chết. Nhưng các đảng chính trị kỷ niệm 100 năm thành lập, như ĐCSTQ sẽ làm vào ngày 1 tháng 7, lại bị ám ảnh bởi sự bất tử. Niềm lạc quan như vậy có vẻ kỳ quặc đối với các đảng cai trị các chế độ độc tài, bởi vì tuổi thọ của chúng không gây cảm hứng tự tin. Thực tế là trong thời hiện đại không có đảng chính trị nào khác tồn tại được một thế kỷ nên các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang thực sự lo lắng trong chính cái dịp ăn mừng này.

Một lý do giải thích rõ ràng cho tuổi thọ tương đối ngắn của các đảng cộng sản hoặc chuyên chế là các chế độ độc tài đảng trị hiện đại chỉ xuất hiện trong thế kỷ 20, khác với các nền dân chủ đã có gốc rễ lâu dài. Liên Xô, chế độ độc tài đầu tiên, được thành lập vào năm 1922. Quốc Dân Đảng Trung Quốc (Kuomintang, KMT), một đảng gần như theo chủ nghĩa Lê-nin, giành được quyền kiểm soát trên danh nghĩa đất nước Trung Quốc vào năm 1927. Đảng Quốc gia Xã hội chủ nghĩa Đức (Đức Quốc Xã) chỉ lên nắm quyền ở Đức sau năm 1933. Gần như tất cả các chế độ cộng sản trên thế giới được thành lập sau Thế chiến thứ Hai.

Nhưng có một cách giải thích căn bản hơn là sự trùng hợp lịch sử. Môi trường chính trị mà các đảng độc tài hoạt động là một cuộc sinh tồn mang tính chất Hobbesian (**) – “xấu xa, tàn bạo và ngắn ngủi”- hơn nhiều so với các đối tác dân chủ.

Cách chắc chắn để các đảng độc tài phải chết là gây chiến tranh và bại trận, một số phận như vậy đã giáng xuống Đức Quốc Xã và đảng Phát Xít của Mussolini ở Ý. Nhưng hầu hết các đảng độc tài đều mất quyền lực theo kiểu ít kịch tính (hoặc chấn thương) hơn.

Trong các chế độ phi cộng sản, các đảng cầm quyền lâu đời và hướng tới tương lai như Quốc Dân Đảng ở Đài Loan và đảng Cách mạng Thể chế của Mexico (Institutional Revolutionary Party, PRI), khi thấy số phận của mình đều bắt đầu cải cách dân chủ trước khi họ mất hết tính chính danh. Mặc dù các đảng này cuối cùng đã bị người dân bỏ phiếu truất phế, họ vẫn tồn tại về mặt chính trị và sau đó trở lại nắm quyền bằng cách giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử cạnh tranh (ở Đài Loan năm 2008 và Mexico năm 2012).

Ngược lại, các chế độ cộng sản cố gắng xoa dịu dân chúng bằng các cải cách dân chủ hạn chế đều bị sụp đổ. Trong khối Liên Xô cũ, các chính sách tự do hóa trong những năm 1980 (***) nhanh chóng kích thích các cuộc cách mạng đã quét sạch các đảng cộng sản – và chính Liên Xô nữa – vào thùng rác của lịch sử.

Chiến lược sinh tồn của ĐCSTQ: theo Singapore hay theo Bắc Hàn?

ĐCSTQ không muốn nhắc lại lịch sử đó trong các lễ hội kỷ niệm trăm năm sắp tới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các cộng sự của ông tất nhiên muốn thể hiện một hình ảnh tự tin và lạc quan. Nhưng tấn tuồng lạc quan chính trị không thể thay thế cho một chiến lược sinh tồn và một khi ĐCSTQ quyết định loại bỏ các yêu cầu cải cách vì cho rằng chúng quá nguy hiểm thì các lựa chọn khả dụng của đảng là cực kỳ hạn chế.

Trước khi ông Tập lên nắm quyền vào năm 2012, một số nhà lãnh đạo Trung Quốc đã xem xét mô hình của Singapore. Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) đã nắm quyền liên tục, không bị gián đoạn kể từ năm 1959. Đảng PAP dường như có tất cả: gần như độc quyền hoàn toàn về quyền lực cai trị, có năng lực quản trị quốc gia, có hiệu quả kinh tế vượt trội và có sự ủng hộ đáng tin cậy của người dân. ĐCSTQ đã cử hàng chục nghìn quan chức đến Singapore để nghiên cứu, nhưng càng nghiên cứu thì ĐCSTQ càng không muốn trở thành một phiên bản của PAP ở quy mô to lớn hơn nhiều. Những người cộng sản Trung Quốc đường nhiên muốn nắm chắc quyền cai trị như kiểu PAP nhưng họ không muốn dung nạp các phương pháp và thể chế đã giúp duy trì tính chất ưu việt của đảng PAP.

Sự thực Trung Quốc vẫn chưa trở thành một nước Bắc Hàn khổng lồ, nhưng một số xu hướng diễn ra trong tám năm qua đang đưa Trung Quốc đi theo hướng đó.

Trong tất cả các thành phần thể chế đã làm cho sự thống trị của PAP trở nên đặc biệt, ĐCSTQ không thích việc hợp pháp hóa các đảng đối lập, không thích các cuộc bầu cử tương đối trong sạch và không thích nhà nước pháp quyền, trong đó mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiểu rằng những thành phần thể chế này, rất quan trọng cho sự thành công của đảng PAP ở Singapore, nếp áp dụng ở Trung Quốc thì sẽ làm suy yếu trầm trọng sự độc quyền chính trị của ĐCSTQ.

Đó có lẽ là lý do tại sao mô hình Singapore đã mất dần sức hấp dẫn dưới thời ông Tập, trong khi mô hình của Bắc Hàn – đàn áp chính trị toàn trị, sùng bái nhà lãnh đạo tối cao và juche (tự lực kinh tế) – ngày càng lôi cuốn hơn. Sự thực Trung Quốc vẫn chưa trở thành một nước Bắc Hàn khổng lồ, nhưng một số xu hướng thực tế diễn ra trong tám năm qua đang đưa Trung Quốc đi theo hướng đó.

Về mặt chính trị, nền cai trị bằng nỗi sợ hãi đã quay trở lại, không chỉ với người dân bình thường mà cả với giới tinh hoa của ĐCSTQ, khi ông Tập phục hồi các cuộc thanh trừng dưới chiêu bài chiến dịch chống tham nhũng không có điểm dừng. Kiểm duyệt đang ở mức cao nhất trong thời kỳ sau Mao và chế độ của ông Tập đã xóa hoàn toàn không gian cho xã hội dân sự, gồm cả các tổ chức phi chính phủ. Nhà cầm quyền Trung Quốc thậm chí còn hạn chế các doanh nhân tư nhân tự do bằng các cuộc đàn áp, truy tố hình sự và tịch thu tài sản.

Và ông Tập còn tận tình nuôi dưỡng một trào lưu sùng bái cá nhân. Những ngày này, trang nhất của tờ Nhân Dân nhật báo luôn tràn ngập tin tức về hoạt động và chỉ thị cá nhân của ông Tập. Lịch sử tóm tắt của ĐCSTQ, được phát hành gần đây để đánh dấu một trăm năm hoạt động của đảng, dành một phần tư nội dung cho tám năm cầm quyền của ông Tập trong khi chỉ dành một nửa số trang như vậy cho Đặng Tiểu Bình, vị cứu tinh thực sự của ĐCSTQ.

Về mặt kinh tế, Trung Quốc vẫn chưa chấp nhận hoàn toàn chính sách juche. Tuy nhiên, Kế hoạch Năm năm mới của ĐCSTQ đã đưa ra tầm nhìn về năng lực tự cung cấp công nghệ và an ninh kinh tế tập trung vào sự tăng trưởng trong nước. Mặc dù đảng có lý do hợp lý – chiến lược tách rời (decoupling) với Trung Quốc về kinh tế và công nghệ của Mỹ khiến nước này không có lựa chọn nào khác. Rất ít nền dân chủ phương Tây muốn duy trì sự kết hợp kinh tế với một quốc gia coi Triều Tiên là hình mẫu chính trị tương lai của mình.

Do đó, khi các nhà lãnh đạo của Trung Quốc nâng cốc chúc mừng trăm năm của ĐCSTQ, họ nên hỏi liệu đảng này có đang đi đúng hướng hay không. Nếu không, lễ mừng sắp tới có thể là cột mốc cuối cùng của ĐCSTQ.

(*) Giáo sư Bùi Mẫn Hân (Minxin Pei) là giáo sư khoa chính quyền trường Đại học Claremont McKenna College ở California, Hoa Kỳ. Ông đồng thời là nhà nghiên cứu cao cấp không thường trú của Quỹ Marshall Đức của Mỹ. 

(**) Hobbesian: một lý thuyết chính trị do nhà triết học Anh Thomas Hobbes (1588-1679) đề xướng qua tác phẩm Leviathan; theo đó thế giới tự nhiên đầy sự hỗn loạn, cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua. Môi trường xấu xa đó đòi hỏi xã hội phải có luật lệ dựa trên khế ước xã hội (social contract) và chính quyền mạnh để ngăn ngừa cuộc chiến tranh “tất cả chống lại tất cả” (the war of all against all). Sau này tên tuổi của Hobbes và tác phẩm Leviathan thường được dùng để chỉ quan niệm về một tình trạng hỗn loạn, xấu xa và thù địch. 

(***) Ý nói những chính sách cải cách chính trị Perestroika (cải tổ) và Glasnost (minh bạch) mà Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên xô Mikhail Gorbachev phát động hồi cuối thập niên 1980, dẫn tới cao trào phản kháng làm Liên bang Xô viết sụp đổ và tan rã. 

Nguồn: The Party Is Not Forever –  HIẾU CHÂN dịch, chú thích và đặt tít phụ

Một vài bài khác của Bùi Mẫn Hân trên SGN:

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: