Khi bão lũ đi qua!

Bão Yagi càn quét mền Bắc Việt Nam. (Hình: Thạch Thảo/Thanh Niên)

Những ngày này tâm trạng của người viết rất buồn đau khi chứng kiến cảnh bão lụt tàn phá ở quê nhà. Sinh ra và lớn lên ở miền đất “trời hành cơn lụt mỗi năm khiến đau thương dâng tràn” (Phạm Duy) nên chúng tôi không lạ chuyện lũ lụt, nhà trôi, người chết. Nhưng thảm họa đang xảy ra ở các tỉnh miền Bắc vượt quá sức tưởng tượng, và công nghệ truyền thông hiện đại đưa những hình ảnh đau thương vào tận chiếc máy điện thoại trong túi áo, nên đôi lúc không cầm được nước mắt.

Theo truyền thông trong nước, đến 13 Tháng Sáu đã có tới 233 người chết, hơn 100 người “mất tích” và 823 người bị thương vì bão lũ. Số thương vong còn tăng lên nữa vì nhiều người có thể còn bị vùi dưới đất đá hoặc trong các thôn làng bị nước lũ cô lập chưa ai đến tiếp cứu được. Tang thương nhất là nhiều bản làng vùng núi các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên… bị núi lở chôn vùi tất cả dân cư, nhà cửa, gia súc gia cầm.

Hôm nay các lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và các đoàn thiện nguyện cả nước vẫn tiếp tục đổ về vùng lũ, nỗ lực tiếp cứu, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Cơn bão số 3, tên quốc tế là Yagi, chắc sẽ được ghi vào sách sử như thảm họa thiên nhiên tàn phá nặng nề nhất, sánh ngang với trận lụt chết chóc năm Giáp Thìn 1964 mà chúng tôi được chứng kiến khi còn nhỏ.

Tuy vậy, cơn bão đi qua không chỉ gây chết chóc mà còn làm lộ ra bao nhiêu chuyện đau lòng trong một xã hội nhiễu nhương và giả trá. Bão lũ là thiên tai nhưng ở đây những tổn thất nhân mạng và tài sản có phần lớn là do nhân tai, do cách tổ chức và điều hành xã hội vô trách nhiệm của nhà cầm quyền.

***

Ngay khi cơn bão vừa đến đã có hàng vạn cây xanh đô thị bị bật gốc, đè chết người đi đường, đập bẹp xe hơi đậu trên đường phố; riêng thủ đô Hà Nội đã có hơn 15,000 cây bị bật gốc. Ai cũng ngỡ ngàng và tức giận khi thấy vô số cây bị bão đánh ngã đều không có rễ cái, hay rễ cọc, mà chỉ bám rất cạn vào mặt đất, nhiều gốc cây vẫn còn nằm nguyên trong bao nhựa hay bao lưới! Không cần là dân trong nghề cũng biết trước khi đặt cây vào hố trồng, người trồng phải tháo bỏ bao nhựa dùng để bó gốc khi vận chuyển cây; trồng cây mà để nguyên bao nhựa bó gốc, rễ cây không phát triển được, là cách làm hết sức vô trách nhiệm và gian trá. Trồng cây trên phố do các công ty cây xanh của nhà nước thực hiện, theo các “dự án” được nhiều cấp chính quyền phê duyệt với chi phí rất lớn. Cơn bão đi qua đã lật mặt lối làm ăn gian xảo, “sống chết mặc cây tiền thầy bỏ túi” đó!

Bão Yagi đổ vào miền Bắc Việt Nam sau khi đã quần thảo nhiều ngày trên Biển Đông, đã tàn phá miền Bắc Philippines và đảo Hải Nam của Trung Quốc. Không chỉ các cơ quan dự báo khí tượng mà nhiều người đã thông báo trên mạng xã hội chính xác đường đi của cơn bão, cường độ và tai hại mà nó có thể gây ra. Và cũng như mọi cơn bão nhiệt đới, bão Yagi sẽ tan khi đổ bộ vào đất liền Bắc Việt, cuồng phong sẽ được thay bằng những trận mưa xối xả mà giới chuyên môn gọi là “hoàn lưu” bão.

Xưa nay, thiệt hại do bão một phần do cuồng phong nhưng phần lớn là do hoàn lưu bão gây mưa to, ngập lụt, lở núi, chôn vùi đường sá nhà cửa. Nằm bên bờ Thái Bình Dương, Việt Nam hứng chịu mỗi năm từ 10 đến 15 cơn bão nhiệt đới nên không thể nói nhà cầm quyền và người dân bị bất ngờ trước sức tàn phá của lũ. Có điều, trong tuần qua nhà cầm quyền chỉ đôn đốc dân ven biển di tản để tránh bão mà không di tản dân các vùng núi sẽ bị lũ quét và lở đất đe dọa.

Hoàn lưu của bão Yagi đổ hàng tỷ mét khối nước xuống vùi đồi núi phía Bắc, là nơi mà rừng nguyên sinh đã hoàn toàn bị đốn sạch, bị biến thành “đồ gỗ” quý hiếm trong những dinh thự lộng lẫy của các quan chức và đại gia trọc phú. Đồi trọc không còn rừng, không còn rễ cây giữ nước là nơi sinh lũ ống, lũ quét các kiểu tai hại khôn lường.

Đây cũng là vùng có rất nhiều nhà máy thủy điện lớn nhỏ như thủy điện Hòa Bình, Sơn La đến vô số các “thủy điện nhỏ,” công suất phát điện chỉ vài megawatt (MW) đến vài chục MW. Các nhà máy thủy điện nhỏ với hồ chứa vài triệu mét khối nước là những trái bom treo lơ lửng bên trên các thôn làng. Thủy điện nhỏ không chỉ lấy đi một diện tích rừng khá lớn, để lại hậu quả xấu cho môi trường mà còn không có khả năng kiểm soát lũ, dẫn tới hiện tượng “lũ chồng lũ:” hồ chứa trên cao xả nước để tránh vỡ đập, các hồ chứa bên dưới phải xả theo, vùng hạ du phải lãnh đủ cả nước mưa và nước xả từ các hồ thủy điện.

Hồi Tháng Sáu, các hồ thủy điện nhỏ ở miền Bắc như Bản Chát, Thác Bà, Tuyên Quang, Trung Sơn, Bắc Hà… đều tích đầy nước, mực nước trong hồ cao hơn mức trung bình hằng năm từ 109% đến 230%, theo thông tin từ Cục Điều Tiết Điện Lực được báo Thanh Niên tường thuật. Thế nên khi hoàn lưu bão Yagi ập đến vào đầu Tháng Chín với lượng mưa trung bình gần 600 mm, các hồ chứa này phải mở hết các cửa xả nước để tránh vỡ đập. Theo chuyên gia khí tượng Huy Nguyễn: “Đối với miền Trung lượng mưa như vậy trong 48 giờ là chưa lụt. Nhưng với địa hình đồi núi dốc phía Bắc đó sẽ là thảm họa.”

Và thảm họa đã xảy ra như dự báo: nước nhấn chìm nhiều thành phố như Thái Nguyên, kéo sập cầu Phong Châu; các điểm sạt lở núi nhiều vô số với mật độ dày đặc và nhiều thôn làng bị vùi lấp dưới đất đá. Thủ phạm gây ra thảm họa không phải do trời mà chính xác là do nạn phá rừng và xây dựng thủy điện nhỏ, không tôn trọng quy luật của trời đất. Nếu chính quyền Việt Nam tiếp tục dung túng nạn phá rừng và thủy điện vô tội vạ thay vì trồng rừng và phát triển năng lượng tái tạo thì trong tương lai thảm họa sẽ còn khủng khiếp hơn nữa.

Trung Quốc – nước láng giềng phương Bắc “cùng chia sẻ tương lai” với Việt Nam cũng là một thủ phạm. Bão Yagi cũng dội mưa xuống miền rừng núi tỉnh Vân Nam giáp biên giới và các nhà máy thủy điện của họ cũng phải xả lũ để tránh vỡ đập. Nước lũ từ Vân Nam theo sông Hồng đổ vào đất Việt càng làm trầm trọng thêm tình hình miền Bắc.

Ngày 12 Tháng Chín, mưa đã tạnh, nắng đã lên nhưng mực nước các con sông lớn vẫn chưa xuống vì nước vẫn đổ về từ bên kia biên giới cho dù chính quyền Trung Quốc đã hứa “hợp tác” để xử lý lũ lụt. Chưa kể, có một số tàu kéo, xà lan chở cát của Trung Quốc trôi tự do theo dòng nước lũ xuống phía hạ du, gây rủi ro lớn cho cầu cống, đường sá của Việt Nam mà hậu quả chưa thấy truyền thông trong nước tiết lộ.

***

Người Việt có truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” và trong những lúc thiên tai địch họa như thế này, truyền thống đó lại bùng lên. Trên khắp các mạng truyền thông người ta kêu gọi nhau đi cứu trợ, không đợi chờ tạnh mưa nước rút. Điểm sáng nhất trong thảm họa bão Yagi chính là tấm lòng thương nhau, đùm bọc nhau trong hoạn nạn của người dân cả nước. Thôi thì, ai có gì thì giúp nấy: nhiều xóm làng nổi lửa thức đêm nấu bánh chưng bánh tét, làm cơm nắm gửi ra miền Bắc, người có phương tiện thì chạy những “chuyến xe 0 đồng” chở lương thực thực phẩm ra tiếp cứu vùng lũ lụt; chủ các quán ăn, khách sạn dọc các quốc lộ ra Bắc thông báo sẵn sàng đón tiếp và cơm nước miễn phí cho các đoàn cứu trợ v.v… Thật không thể kể hết hoạt động sôi nổi của người dân cả nước hướng về miền Bắc, về những đồng bào đang đói rét trong cơn bão lũ. Và thật xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của người dân bình thường trước nỗi đau của đồng loại.

Có điều hoạt động cứu trợ nhau của người dân hầu hết là “tự phát,” được thôi thúc từ lòng nhân ái, nghĩa đồng bào mà không được tổ chức quy củ chặt chẽ, không chuyên nghiệp cho nên hiệu quả cứu trợ không cao. Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa có một cơ quan quốc gia chuyên lo ứng phó thảm họa như FEMA (Federal Emergency Management Agency) của Mỹ dù thiên tai ở Việt Nam xảy ra nhiều không kém ở Mỹ. Người dân tự cứu nhau là chính!

Trước kia, các tôn giáo lớn và các nghệ sĩ nổi tiếng thường là “đầu mối” lạc quyên, cứu trợ khi xảy ra thảm họa vì họ được công chúng tin tưởng. Nhưng gần đây nhà cầm quyền có chính sách cản trở, ngăn chặn hoạt động thiện nguyện của các tôn giáo, các tổ chức dân sự để bắt tập trung vào một mối là Mặt Trận Tổ Quốc. Khốn nỗi, Mặt Trận Tổ Quốc và các chân rết ngoại vi của đảng Cộng Sản như đoàn Thanh Niên, hội Phụ Nữ… lại không được người dân tin tưởng giao phó tiền bạc để nhờ chuyển tới tay các nạn nhân. Các tổ chức của đảng và chính quyền hầu như chỉ huy động được phần đóng góp có tính cưỡng bức từ các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước hoặc từ những người nổi tiếng muốn duy trì quan hệ tốt với chính quyền.

Đáng lưu ý và đáng buồn là có không ít người lợi dụng nỗi đau của đồng loại để mưu cầu tiếng tăm, đánh bóng hình ảnh không phải lúc. Khi Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc công bố bản kết toán ngân hàng (bank statement) tiền cứu trợ bão lụt mà cơ quan này thu được từ ngày 1 đến ngày 10 Tháng Chín, với 527.8 tỷ đồng ($21 triệu) người dân “tá hỏa” khi thấy nhiều người nổi tiếng ở Việt Nam đã “khoe lên mạng” số tiền đóng góp lớn gấp nhiều lần so với số tiền mà họ thực đóng; chẳng hạn như đóng 10,000 đồng (chưa đến 50 cent) mà khoe lên mạng ảnh chụp biên lai chuyển khoản cứu trợ 100 triệu đồng ($4,067) của một thanh niên “có số má” trên mạng xã hội. Hành động công bố bản kết toán ngân hàng của Mặt Trận Tổ Quốc bị nhiều luật gia phản đối vì vi phạm quyền riêng tư của người đóng góp nhưng có thể đây là bước đầu cơ quan này cố gắng công khai, minh bạch để lấy lại lòng tin của người dân.

Bão Yagi đã đi qua, nước lũ đang rút dần chỉ còn ngập một số vùng trũng ở Hà Nam, Ninh Bình. Nhưng tang thương vẫn còn đó, vẫn ám ảnh người sống trong nhiều năm nữa và những sự thật mà cơn bão phơi ra cần phải được nhắc nhở để không tái diễn.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Khúc nhạc buồn trong ký ức
            Nếu ví cuộc đời của mỗi người như một bản trường ca có nhiều đoản khúc khác nhau, mỗi đoản khúc biểu tượng cho những diễn tiến buồn hay…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: