Trung Quốc khao khát được công nhận là một cường quốc nhân từ và hào phóng – đó là điều không bí mật.
Mặc dù là quốc gia có thu nhập trung bình, người dân nông thôn chưa có nguồn nước uống an toàn và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tử tế, nhưng trong những năm gần đây Bắc Kinh đã gia tăng đáng kể tiền hỗ trợ phát triển cho các nước nghèo. Chỉ riêng năm 2019, ước tính Trung Quốc đã cung cấp gần $6 tỷ tài trợ.
Một số quà tặng mà Trung Quốc đã trao là các dự án chỉ để trưng bày và có giá trị đáng ngờ ở các nước nghèo, chẳng hạn như một sân vận động Olympic sang trọng ở Bờ Biển Ngà trị giá $240 triệu hay dinh tổng thống mới của Burundi có giá $22 triệu. Cả hai đều là quà tặng của Bắc Kinh.
Trong đại dịch COVID, Trung Quốc đã không tiếc nỗ lực thể hiện hình ảnh hào hùng của mình. Bắc Kinh đã tặng trang bị bảo vệ cá nhân và vaccine cho các nước nghèo và tuyên bố rằng họ đã gửi hơn 450 triệu liều vaccine COVID đến gần 100 quốc gia.
Nhưng ngay cả khi Bắc Kinh bận rộn trao quà tặng và đánh bóng hình ảnh, họ cũng đã tự khẳng định “tai tiếng” là một kẻ bắt nạt nhỏ nhen.
Có hàng loạt ví dụ cho điều đó. Khi người quản lý của đội bóng rổ Houston Rockets của Mỹ, ông Daryl Morey, đăng tweet ủng hộ những người biểu tình dân chủ ở Hồng Kông vào Tháng Mười năm 2019, các quan chức Trung Quốc không chỉ gây áp lực buộc Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Hoa Kỳ sa thải ông ta mà còn đình chỉ việc phát sóng các trận đấu của Houston Rockets ở Trung Quốc.
Na Uy đã hứng chịu sự phẫn nộ của Trung Quốc khi giải Nobel Hòa bình được trao cho nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo) vào năm 2010. Mặc dù chính phủ Na Uy không liên quan gì đến quyết định trao giải này, Bắc Kinh vẫn muốn dạy cho Na Uy “một bài học” bằng cách cấm nhập cảng cá hồi Na Uy.
Các hãng hàng không quốc tế đã biết đến sự nhỏ nhen của Trung Quốc vào Tháng Bảy năm 2018 khi Bắc Kinh yêu cầu họ xóa trên trang web của họ mọi chỉ dẫn đến Đài Loan với tư cách là một quốc gia. Trước viễn cảnh làm ăn bất lợi ở Trung Quốc, các hãng hàng không không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ.
Biểu hiện mới nhất của sự nhỏ nhen của Trung Quốc là yêu cầu các quan chức Văn phòng đại diện của Đài Loan tại Hồng Kông ký một văn bản cam kết ủng hộ cái gọi là nguyên tắc “Một Trung Quốc”. Nếu các đại diện Đài Loan tại Hồng Kông làm theo lệnh này, rõ ràng họ sẽ thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với đảo Đài Loan, điều mà chính phủ Đài Loan không bao giờ cho phép. Vì Đài Loan từ chối yêu cầu của Bắc Kinh – được thực hiện thông qua các con rối của họ tại Hồng Kông – Văn phòng đại diện của Đài Loan tại Hồng Kông đã buộc phải đóng cửa.
Giống như tất cả các trường hợp bắt nạt khác của Trung Quốc, vẫn không rõ liệu Trung Quốc có thu được cái gì từ sự thể hiện tinh thần xấu xa của họ hay không – ngoại trừ thông tin xấu trên báo chí. Đáng kinh ngạc hơn nữa là Bắc Kinh dường như không mấy quan tâm đến những thiệt hại to lớn mà hành vi nhỏ nhen của họ đã gây ra cho vị thế của một cường quốc nhân từ mà họ đã bỏ ra hàng tỷ đô la để vun đắp.
Chúng ta có thể hiểu rõ hơn nghịch lý này – hành vi mâu thuẫn của Trung Quốc, vừa như một nhà hảo tâm quốc tế, vừa là một kẻ bắt nạt nhỏ nhen – bằng cách điều tra mối liên hệ giữa bản chất của chế độ Trung Quốc và hành vi bên ngoài của nó.
Những cường quốc nhỏ nhen, cũng giống như những con người nhỏ nhen, là nạn nhân của một mặc cảm bất an. Họ bị ám ảnh bởi nỗi lo lắng phải luôn luôn tỏ ra cứng rắn để tự thuyết phục bản thân rằng người khác coi trọng họ.
Đối với những quốc gia như vậy, sức mạnh bề ngoài quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Trong trường hợp Trung Quốc, lịch sử đau thương của nước này như là một quốc gia yếu kém bị các cường quốc khác bắt nạt có thể giải thích tại sao các nhà lãnh đạo Trung Quốc lại nhanh chóng có hành vi tấn công kẻ khác. Nhưng điều căn bản hơn là các nhà cầm quyền Trung Quốc cảm thấy không an toàn về quyền lực và địa vị của họ đến mức họ cần phải bù lại một cách quá mức bằng cách thể hiện hình ảnh một người cứng rắn.
Một cách hiểu khác về hành vi bắt nạt nhỏ nhen của người Trung Quốc ở nước ngoài là coi đó như là sự mở rộng logic của việc thực hiện chuyên chế trong nước. Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền đã quen với việc tự tung tự tác ở nhà và không dung thứ cho sự chống đối hay thách thức. Tại sao chúng ta lại mong đợi nó hành xử khác đi ở nước ngoài, trừ khi nó đối mặt với một thế lực mạnh hơn mà nó không thể đối địch nổi?
Là một chế độ nắm và giữ quyền lực bằng bạo lực, đảng Cộng sản Trung Quốc tin tưởng vững chắc vào não trạng luật rừng, nơi lý lẽ thuộc về kẻ mạnh. Vì vậy, họ nghĩ các quốc gia yếu hơn phải tôn kính họ – không có cách nào khác.
Đáng buồn thay, những vụ bắt nạt nhỏ nhặt đôi khi lại có tác dụng, biện hộ cho những tính toán của Bắc Kinh. Mặc dù họ thường xuyên thất bại khi ép buộc các quốc gia yếu hơn phải phục tùng, nhưng hành vi bắt nạt của Trung Quốc vẫn hiệu quả trong việc thu hút các công ty nước ngoài, chẳng hạn như các hãng hàng không, các chuỗi khách sạn và thương hiệu tiêu dùng – là những kẻ sợ mất quyền tiếp cận thị trường nội địa khổng lồ của Trung Quốc.
Bởi vì sự nhỏ nhen dường như đã được đưa vào hành vi đối ngoại của Trung Quốc, ngay cả khi các nhà lãnh đạo của họ tìm kiếm sự tôn trọng và địa vị, chúng ta nên cho rằng hành vi nhỏ nhen vẫn sẽ được tiếp tục.
Nạn nhân – các quốc gia cũng như các công ty – sẽ phải trả giá. Nhưng cuối cùng, người trả giá sẽ là Trung Quốc. Ở mức tối thiểu, hành vi nhỏ nhen có thể xóa bỏ mọi tác động tích cực mà sự hào phóng của Trung Quốc có thể tạo ra. Mọi người thường nhớ những nhan đề tồi tệ hơn là những bài báo khen ngợi.
Quan trọng hơn, sự bắt nạt nhỏ nhen của Bắc Kinh đang làm mất bạn bè và mọi người trên thế giới xa lánh, đồng thời giúp Mỹ xây dựng một trường hợp thuyết phục để đối đầu và kiềm chế Trung Quốc. Nếu Trung Quốc nhận thấy mình bị cô lập, họ chỉ có thể đổ lỗi cho cái mặc cảm nhỏ nhen của chính họ mà thôi.
(*) Minxin Pei là giáo sư khoa Chính quyền tại Claremont McKenna College, California và là thành viên cao cấp không thường trú của Quỹ Marshall Đức của Hoa Kỳ.
(Theo Asia Nikkei Review)
Đọc thêm bài của Bùi Mẫn Hân trên Saigon Nhỏ: