“Vượng Vin”, giàu lên từ đất và những mối quan hệ gặp thời

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ảnh: báo TN

Việc Phạm Nhật Vượng không sản xuất xe xăng ở Việt Nam mà chuyển sang Đức đầu tư sản xuất xe hơi điện để cùng cạnh tranh khốc liệt với thị trường ở Đức, tôi thấy đây là hiện tượng không bình thường. Theo tôi muốn tìm ra lợi nhuận trong kinh tế thì anh Vượng ở lại Việt Nam sẽ thuận lợi hơn vì sức lao động rẻ.

Thị trường so ra cũng lớn không kém gì Đức. Nguyên vật liệu cũng dễ cung cấp. Mà lại ở chính nước mình, cho nên việc giao dịch, quan hệ, tổ chức lãnh đạo hay tạo nguồn lao động cũng thuận lợi và dễ dàng hơn rất nhiều… Chính vì ở nước ta lợi thế như thị trường lao động rẻ, Luật môi trường, Luật thuế, Luật Lao động hay bảo hiểm rất lỏng lẻo nên trong kinh doanh ít phải chi, thành thử sinh ra nhiều lời lãi; mà nhiều hãng nước ngoài mới nhảy vào lợi dụng những mặt lợi thế này.

Trong khi đó anh Vượng lại thờ ơ sự lợi thế đó là cớ làm sao? Mà điều này một con người cơ hội như anh, vốn dĩ lanh lợi, ranh mãnh, khôn đến có mỏ, có sạn trong đầu thì thừa biết. Nhưng anh vẫn quyết mang đống tiền sang Đức để đầu tư, để mua về sự hồi hộp và lo lắng. Vậy ý đồ thực sự trong thâm tâm của anh là gì? Ngoài những bài báo, tin tức tuyên truyền son phấn bên ngoài tô vẽ ra?

Nếu là một nhà đầu tư kinh doanh để tìm ra lợi nhuận thì phải biết là nước Đức có hệ thống pháp luật rất là chặt chẽ (có tới 80% các nước trên thế giới khi làm luật là bắt chước và copy theo luật của Đức). Những điều luật mà ảnh hưởng trực tiếp đến người đầu tư phải nói là các chính sách về thuế, luật doanh nghiệp, quyền bảo vệ người lao động, luật môi trường (giải quyết chất thải công nghiệp) cực kỳ khắt khe và đắt đỏ!

Anh Vượng hãy sang Đức vào quán ăn của người Việt để xem họ phải làm ống khói lọc khí ra sao? Chôn đường ống lọc mỡ thải như thế nào… Để anh chớ có đùa khi vất một cục bin vào thùng rác bị họ bắt được, hay anh mang nước xà phòng ra trước cửa biệt thự nhà anh để rửa xe …

Phạm Nhật Vượng (ảnh: báo TT)

Ở Việt Nam hay Trung Quốc thì có thể rác rưởi cho vào tàu thủy ra đại dương thải, hay đào hố chôn, phủ đất lên, nhưng ở đây ngay rác trong nhà họ còn bắt phân chia ra mấy loại… Anh Vượng sẽ phải trả giá đắt cho môi trường, sau đó là mức lương của một công nhân lành nghề ở đây bằng anh trả ở Việt Nam cho ba người. Và bảo hiểm cho họ các loại, các kiểu luôn. Rồi sau đó là những đối thủ cạnh tranh với anh thì toàn là những người tai to mặt lớn, có “máu mặt”, kinh nghiệm thương trường đầy mình và họ có đội ngũ chuyên gia cố vấn (experte) rất hùng hậu.

Những mục tiêu chiến thuật và chiến lược họ vạch ra cho một hãng, hay tập đoàn thực hiện rất là hoàn hảo mà anh không tưởng tượng nổi được đâu. Tôi may mà học kinh tế ở đây nên tôi vô tình cũng chỉ biết sơ qua một chút mà thôi. Ở Đức và phương Tây này họ có rất nhiều những nhà khoa học kinh tế lỗi lạc. Ví dụ những đường lối, học thuyết tạo ra gói kích cầu, phương thức điều chỉnh mức thất nghiệp, nợ công và lạm phát của Adam Smith, John Maynard Keynes, họ có ngót 100 năm nay mà mình bây giờ mới biết đến. Chúng ta mày mò bắt chước áp dụng, mà cũng không xong. Vì cái hệ thống đầu não của mình thành bã đậu từ lâu rồi!

Ngay đội ngũ trẻ bây giờ, các cháu như con chúng tôi bên này được đào tạo cũng rất quy củ, chuyên sâu, có bài bản và được áp dụng, thực tập ngay. Trước khi các cháu nhận văn bằng, các cháu đã vững vàng nghề nghiệp và chuyên môn rồi. Chứ không phải họ xuất thân từ một người học về mỏ ở một nước CNXH, không nghĩ đến đào đất để tìm quặng, lại nghĩ ra trò làm mì khô và móc ngoặc với chính phủ mua đất một xu bán ra ba đồng để đào bới tiền từ túi dân theo kiểu “gà tồ ăn quyện cối xay” như mình đâu…

Nên tôi nghĩ anh Vượng sang đây mục đích để rửa tiền và giữ tiền cho mình và cho các quan thì được. Nhưng để múa võ giương oai, làm vương, làm tướng ở đây là chuyện không tưởng. Mặc dù anh có rất nhiều tiền. Trên mạng đưa tin anh có tới 8 tỷ Mỹ kim. Mà nếu như anh có hơn cả thế nữa thì cũng không là gì so với các tập đoàn của mấy đại gia bên Đức.

Mà Phật dạy rồi: Con người sẽ khổ vì tham. Tiền mình có, lại không hoàn toàn trong sạch thì quả báo cũng sẽ đến. Tôi mà như anh đầu tư vào bệnh viện, ngành y trong nước, cho người dân được sướng hưởng phước của anh, hay ngành giáo dục cho tươm tất hoặc ngành nông nghiệp sản xuất và chế biến ra nông sản sạch đạt tiêu chuẩn để tự cung cấp và xuất khẩu, không bị trả về… Những thứ đó là trong tầm tay của anh và của nước ta. Chứ lao vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật của người khổng lồ để thể hiện “màu cờ, sắc áo” ở những nước văn minh hơn mình mấy cái đầu thì quả là mạo hiểm.

Mọi người như chúng ta vẫn thường nói vui là nước ta làm cái đinh ốc không nổi lại cứ thích đua đòi copie ra những thứ “đầu Ngô, mình Sở” để cho ra sản phẩm không giống ai, rồi tự sướng, vỗ ngực ta đây, và tuyên bố cho là cái của mình phát minh ra. Nếu anh Vượng coi việc đầu tư chỉ là cái vỏ để làm mục đích rửa tiền “giải ngân” cho mình và sân sau của tà quyền thì là được, vì nước Đức có thể chế dân chủ ổn định, miễn là làm đúng luật. Chứ gia tài tiền bạc đất đai để ở Việt Nam là đâu có ổn, nay còn mai mất.

Một nhà đầu tư kinh tế bình thường thì không ai dại gì lại đầu tư ở các nước bất ổn về chính trị. Mà những nước bất ổn, chiếm tới 90% là những nước có thể chế độc tài. Nên anh Vượng mang của đi sơ tán là việc cần làm, mà ta cũng dễ thông cảm cho anh. Còn cái tiền, cái của này nó biến thái thế nào thì chỉ có trời mới biết. Còn sau này anh lắp ráp thành cái ôtô hay cái xe cút kít chạy bằng “pin con thỏ” ở bên Đức này, thì vì tình nghĩa đồng bang, ta cũng cứ vỗ tay, giả vờ hoan hỷ. Đâu có cần cứ phải mua xe của anh, để chẳng may gãy trục…

Tóm lại theo ý kiến chủ quan của tôi thì việc anh Vượng vươn tay sang Đức là rất có thể đồng nghĩa với việc đang trên đà sụp đổ của một thể chế trong tương lai. Chả khác gì mấy cụ già gần đất xa trời ở quê mình hay có trò đem giấu tiền đi, nằm gác tay lên trán xem sẽ trao cho đứa con nào? Đứa con ở đây chính là thể chế.

Đây là bài viết thể hiện quan điểm của riêng tôi. Rất mong nhận được sự góp ý của bạn đọc.

Tác giả từng học chương trình Thạc sỹ Kinh tế ở Berlin, Đức.

ĐỌC THÊM:

VinFast phóng nhanh vào Mỹ: “Đừng thấy đỏ mà tưởng chín”!

Vượng VinFast hãy nhìn lại chính mình!

Xe VinFast gãy bánh hàng loạt, dân mạng xôn xao, công ty “bình chân như vại”

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: