Sự ra đi của ông Nguyễn Phú Trọng dường như đã mở ra một cục diện mới cho gia tộc ông Nguyễn Tấn Dũng.
Khi ông Trọng còn tại thế, ông Nguyễn Thanh Nghị dường như chỉ chú trọng vào việc duy trì vị thế hiện tại là bộ trưởng Bộ Xây Dựng, tránh mọi động thái có thể dẫn đến sự chú ý từ Văn phòng Trung Ương Đảng. Bởi lẽ, chừng nào ông Nguyễn Phú Trọng còn nắm quyền, chừng đó con trai cả của Ba Dũng vẫn bị “kìm hãm” ở vị trí ủy viên Trung Ương Đảng.
Nay, với sự vắng bóng của ông Trọng, không chỉ ông Nguyễn Thanh Nghị mà cả ông Nguyễn Tấn Dũng cũng được cởi bỏ một gánh nặng. Thông qua sự hỗ trợ từ ông Tô Lâm, ông Dũng có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bước tiến chính trị của con trai mình.
Gần ba nhiệm kỳ giữ chức ủy viên Trung Ương Đảng được xem là một khoảng thời gian khá dài. So sánh với ông Võ Văn Thưởng, người đã sớm gia nhập Bộ Chính Trị ở độ tuổi tương tự, ông Nguyễn Thanh Nghị vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa. Bởi nếu không thể nắm giữ một vị trí trong Bộ Chính Trị, ông sẽ khó lòng tiếp cận được tầng lớp quyền lực cao nhất.
Tuy nhiên, đấu trường chính trị hiện tại không phải là một môi trường dễ dàng cho một người đi lên từ đoàn thể như ông Nghị. Ở vị trí ủy viên Trung Ương Đảng, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Ngược lại, nếu trở thành thành viên Bộ Chính Trị, ông sẽ có được một “tàn che” vững chắc hơn trước pháp luật. Cho đến nay, trường hợp ông Đinh La Thăng là ví dụ hiếm hoi về một ủy viên Bộ Chính Trị bị truy tố.
Tổng Bí Thư Tô Lâm đã và đang xây dựng nền tảng quyền lực dựa trên nhóm cán bộ xuất thân từ Hưng Yên. Tuy nhiên, mô hình này đang đối mặt với một số hạn chế, đặc biệt là về nguồn nhân lực. Không giống như nhóm Nghệ An hay Hà Tĩnh, nhóm Hưng Yên hiện chưa có đủ cán bộ để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt.
Việc đề bạt nhân sự vào Bộ Chính Trị đòi hỏi phải tuân thủ một quy trình nhất định, và dù có được rút gọn, vẫn phải đáp ứng các tiêu chí cơ bản. Khả năng cao là tại Đại Hội 14, nhóm Hưng Yên chỉ có thể bổ sung thêm một người vào Bộ Chính Trị, có thể là ông Nguyễn Duy Ngọc.
Mô hình “Hưng Yên kết hợp miền Nam” có thể được coi là một mô hình mở, trong đó, các thành viên miền Nam sẽ do chính ông Nguyễn Tấn Dũng lựa chọn.
Dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng, phe miền Nam bị suy yếu đáng kể. Hiện tại, những thành viên còn lại rất cần một người dẫn dắt để tập hợp lực lượng và khôi phục ảnh hưởng. Và người đó, không ai khác, chính là ông Nguyễn Tấn Dũng.
Mặc dù có ý định mở rộng nhóm Hưng Yên, song Tô Lâm vẫn cần thận trọng và dè chừng trước nguy cơ bị phản bội như chính ông đã làm với Nguyễn Phú Trọng. Nếu có được sự hỗ trợ từ ông Nguyễn Tấn Dũng trong việc tập hợp và bổ sung lực lượng, ông Tô Lâm có thể yên tâm hơn trong việc củng cố quyền lực.
Trong vai trò cố vấn cho Lâm, ông Dũng có cơ hội lớn để đưa con trai mình – Nguyễn Thanh Nghị, dần dần tham gia vào nhóm quyền lực Hưng Yên và đồng thời tái thiết lại phe miền Nam hùng mạnh như thời kỳ ông còn đương nhiệm Thủ tướng. Để làm chủ được vận mệnh chính trị của mình, ông Nghị cần phải nhanh chóng trở thành một “kỳ thủ” lão luyện như ông Lâm và ông Phạm Minh Chính.
Con đường thăng tiến chính trị không thể tránh khỏi những cuộc cạnh tranh khốc liệt. Nếu ông Nghị bước chân vào Bộ Chính Trị, phe quân đội chắc chắn sẽ phải dè chừng. Bởi lẽ, sự hiện diện của ông Nghị đồng nghĩa với sự tham gia cố vấn từ ông Dũng.
Trong số các chính trị gia trẻ tuổi hiện nay, ông Nghị có lợi thế hơn nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ cha mình. Đặc biệt, mối quan hệ thân thiết giữa ông Dũng và đương kim tổng bí thư càng mở ra nhiều cơ hội cho sự nghiệp chính trị của ông Nghị. Ông Dũng đang dày công vun đắp một nền tảng vững chắc, hướng tới việc đưa con trai mình trở thành một nhà lãnh đạo thực thụ, chứ không phải chỉ là một “công tử” chính trị. Bài học từ trường hợp của ông Võ Văn Thưởng, người từng chỉ biết dựa dẫm vào người khác và dễ dàng bị hạ bệ, vẫn còn nguyên giá trị.
Chốn quan trường đầy rẫy những cạm bẫy và thử thách. Ở tuổi 75, ông Nguyễn Tấn Dũng không còn nhiều thời gian. Nếu trong vòng 5 năm tới, ông Nguyễn Thanh Nghị không thể tự khẳng định mình như một nhân vật chính trị có sức ảnh hưởng lớn, thì việc tồn tại trong môi trường khắc nghiệt này sẽ vô cùng khó khăn.
Liệu ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ làm gì để con trai mình thực sự trưởng thành và vững vàng trên con đường chính trị đầy chông gai này? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước.