Khủng hoảng giáo dục thời hậu COVID-19

COVID-19 đi qua, để lại nhiều hệ lụy trong ngành giáo dục. (minh họa: Unsplash)

Học sinh trung học mất kiến thức, sinh viên thờ ơ với môi trường đại học, các trường không đủ số lượng tuyển sinh, và nhiều lỗ hổng khác sau khi COVID-19 đi qua.

Lúc xảy ra đại dịch, Jazeba Ahmad đang là học sinh trung học ở Columbus, Ohio, em bị “bơi” môn Toán. Sau đó, Ahmad phải ghi danh học một khóa dạy toán cho học sinh trung học, được thiết kế để dạy kiến thức cơ bản cho các môn đại số, hình học, thống kê và giải tích.

Nhưng vì học online, nên bài vở cứ trôi tuồn tuột, Ahmad không thể tìm lại bài cũ. Khi lên năm thứ nhất trường Cao đẳng Cộng đồng tiểu bang Columbus, Ahmad bị hụt nhiều kiến thức về môn Toán, trong đó lúc trước đại dịch, có môn em từng rất giỏi, là môn đại số.

Rất nhiều em gặp khó khăn về môn Toán. (minh họa: Unsplash)

“Em bị mất nhiều kiến thức lắm, trong suốt hai năm đại dịch,” Ahmad buồn rầu nói. “Toàn là kiến thức cơ bản thôi, nhưng nếu hồi ở trung học em được trang bị kỹ lưỡng thì đâu có bị hụt hẫng như bây giờ.”

Các trường cao đẳng hiện đang đào tạo những lứa sinh viên đầu tiên bị thiệt hại do đại dịch. Những gì họ đang thấy là rất nghiêm trọng, đặc biệt là vì kết quả mới nhất từ ​​các kỳ thi quốc gia dành cho học sinh lớp bốn và lớp tám rất ảm đạm, cho thấy họ có thể phải đối mặt với những lứa học sinh mới phải “vật lộn” kinh khủng, mới có thể bắt kịp kiến thức năm này qua năm khác. Columbus không là ngoại lệ. Hầu hết các tiểu bang ở Mỹ đều lâm vào tình trạng này.

Đối với sinh viên có thu nhập thấp và sinh viên da màu, những người trước đây gặp trở ngại lớn trong việc tốt nghiệp, dường như việc dạy học còn khó hơn rất nhiều và khả năng để các em được tốt nghiệp cũng không cao. Ví dụ, tỷ lệ tốt nghiệp trung học cho các lớp năm 2021 giảm ở nhiều tiểu bang. Theo dữ liệu sơ bộ do Trung tâm Nghiên cứu Sinh viên Clearinghouse công bố gần đây, tỷ lệ ghi danh học đại học cũng giảm 4.2% kể từ năm 2020.

“Tình hình cho thấy chúng ta đang gặp khủng hoảng,” Stanley Litow, giáo sư thỉnh giảng về chính sách công tại Đại học Duke và là cựu phó hiệu trưởng các trường công lập của thành phố New York, cho biết. Ông cho rằng điều này rất tồi tệ đối với sinh viên có thu nhập thấp và sinh viên da màu. “Dân số mà chúng tôi quan tâm nhất dường như đang đi sai hướng,” ông nói.

Sinh viên có thu nhập thấp và sinh viên da màu chịu ảnh hưởng nhiều nhất. (minh họa: Unsplash)

Benedict College, một trường cao đẳng có lịch sử dành cho người da đen ở Columbia, South Corolina, phải đối mặt với thực tế ấy. Chủ tịch Roslyn Clark Artis của nhà trường cho biết số lượng tuyển sinh thường vào khoảng 700 sinh viên, đã giảm một nửa vào mùa thu năm 2020 và mùa thu năm ngoái, trường cũng chỉ tuyển được 600 em. Nhưng học kỳ này, các nhà quản lý đã rất ngạc nhiên khi thấy chỉ có 378 người ghi danh, mà nguyên nhân chính, theo Tiến sĩ Artis, là sinh viên sợ không có đủ tiền đi học. Cũng theo bà Artis, điểm số ACT năm nay thấp hơn hẳn so với những năm trước. ACT (American College Testing) là kỳ thi chuẩn hóa được sử dụng đánh giá năng lực học tập của học sinh trung học và là một trong những điều kiện tiên quyết khi xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng.

Toán là môn mà học sinh bị hổng nhiều nhất. Tại các khoa toán trên toàn quốc, nhiều giáo sư và ban giám hiệu cho biết họ cần nhiều sinh viên hỗ trợ hơn. Các giáo sư nói về việc cắt giảm chương trình giảng dạy và biểu lộ nhiều nỗi thất vọng. Lee DeVille, giáo sư toán học tại Đại học Illinois ở Urbana-Champaign, cho biết vào mùa xuân năm ngoái, ông tổ chức lớp luyện kiến thức cơ bản, nhưng không có nhiều học sinh tham gia.

Paulo Lima-Filho, Giám đốc điều hành của trung tâm học toán của Đại học Texas A&M, nơi cung cấp dịch vụ dạy kèm, cho biết các vấn đề đặc biệt tồi tệ đối với sinh viên năm nhất. Học sinh thuộc mọi loại dường như thiếu các kỹ năng toán học nhạy bén và thói quen học tập nghiêm túc, một số sinh viên đã hiểu sai về các khái niệm cơ bản. Tiến sĩ Lima Filho nói: “Khoảng cách này sẽ còn lan truyền, và các trường đại học phải nỗ lực bổ sung để thu hẹp khoảng cách này.”

Nick Sullivan, sinh viên năm hai tại Đại học Texas A&M, nhưng phải tham gia một khóa học về giải tích tại trường trung học ở Belton, Texas. Các lớp học chủ yếu qua Zoom, một phong cách mà theo anh là “hoàn toàn không phù hợp”. Tuy nhiên, cũng nhờ được học mà Sullivan theo kịp được chương trình ở bậc đại học. Theo Sullivan, một giáo sư tận tâm và sự trợ giúp của trung tâm toán học đã giúp anh bù đắp những gì đã mất và hiện anh đang theo học ngành kỹ thuật hạt nhân.

Nhưng có một rủi ro lớn đối với sinh viên là họ có thể phải mất nhiều thời gian hơn, tốn nhiều tiền hơn để lấy bằng, thậm chí không lấy được bằng.

Rủi ro lớn đối với sinh viên là họ có thể phải mất nhiều thời gian hơn, tốn nhiều tiền hơn để lấy bằng, thậm chí không lấy được bằng. (minh họa: Unsplash)

Tại Benedict, nơi đang có nhiều sinh viên năm nhất có thu nhập thấp, đại dịch khiến việc bảo đảm sinh viên tốt nghiệp đúng hạn càng trở nên khó khăn hơn, Tiến sĩ Artis cho biết. Niên khóa 2021-22, chỉ có 25% sinh viên của trường này được tốt nghiệp. Với số sinh viên nghỉ học, nhà trường đã “tăng gấp đôi” việc cung cấp các nguồn lực để giúp các em có thể quay trở lại và luôn khuyến khích sinh viên của mình, bằng mọi giá, phải tốt nghiệp đại học.

Hậu COVID-19 còn gây ra nhiều hệ lụy, trong đó có liên quan đến sức khỏe tâm thần ở tuổi vị thành niên, nơi tỷ lệ lo lắng, trầm cảm và tự tử tăng cao.

Tiến sĩ Artis cho biết, cô nhận thấy sự thay đổi trong số sinh viên mà năm cuối của chương trình giáo dục trung học, chủ yếu học trực tuyến. Cô nói, những sinh viên này tỏ ra dè dặt hơn, ít háo hức tham gia vào các hoạt động nhóm lớn. Đội tuyển bóng đá đại học lần đầu tiên thất bại trong lịch sử, sự tham dự của sinh viên tại các trận đấu giảm hẳn.

Tại Đại học Oregon, nhiều sinh viên cũng rơi vào tình trạng này. Amy Hughes-Giard, Phó chủ tịch phụ trách giúp đỡ các sinh viên mới, cho biết, các em muốn kết nối, nhưng rất rụt rè. Trong số đó có Anderson, khoa nghệ thuật và công nghệ, cho biết anh cảm thấy khó khăn trong việc thiết lập các thói quen. Trong năm thứ hai, phải học từ xa, hiếm khi rời khỏi phòng, càng khiến anh rơi vào trạng thái trầm cảm.

Phó chủ tịch Hughes-Giard cho biết trường đang cố gắng tạo cảm giác thân thuộc bằng cách tổ chức các sự kiện và tạo ra những nơi để thư giãn. “Chúng tôi luôn cố gắng lấp đầy khoảng trống đó,” Nói vậy, nhưng bà vẫn lo những tác động của đại dịch sẽ không sớm biến mất, và gây thêm gánh nặng cho tầng lớp sinh viên, khi có nhiều em phải làm công việc phụ để nuôi sống bản thân và hỗ trợ gia đình.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: