18/

Trong suốt cuốc xe, Tài phải nói tiếng Anh để cho gia đình bác sĩ Anh không biết mình là người Việt Nam. Dẫu cho gia đình bác sĩ Anh không biết Tài là ai nhưng Tài vẫn lo xa và vì thế nói tiếng Anh để họ không có lý do gì nghi ngờ. Trong lúc kiếm chỗ đậu xe, Tài hơi lo lắng vì khi vào nhà hàng thì phải cởi khẩu trang ra và như thế có thể sẽ bị lộ tung tích. Đúng là khi muốn che giấu cái gì đó, người ta thường lo lắng thái quá.

Phải tốn khá nhiều thời gian Tài mới tìm được chỗ đậu xe. Lúc này Tài cũng đã đói bụng lắm rồi cho nên anh đi thật nhanh để đến nhà hàng trên tầng hai như bác sĩ Anh đã dặn. Khi gặp nhân viên tiếp đãi nhà hàng trước cửa, Tài nói:

– I am here for the party of Dr. Anh – Tôi đến đây để ăn trưa cùng gia đình bác sĩ Anh.

– Right this way – Người nhân viên đưa tay – Anh theo tôi đi lối này.

Cô nhân viên dắt Tài vào một cái bàn trống và nhỏ trong góc. Tài đưa mắt tìm Hiền và gia đình bác sĩ Anh.

– Dr. Anh said this table is for you alone – Cô nhân viên để cái thực đơn xuống bàn – Bác sĩ Anh đặt riêng bàn này chỉ cho mình bạn.

Vừa lúc đó, Tài thấy gia đình bác sĩ Anh và Hiền đang ngồi ở bàn phía giữa nhà hàng.

– I like to join them at that table – Tài chỉ tay về bàn của gia đình bác sĩ Anh – Tôi muốn đến ngồi chung với họ ở đó.

– But Dr. Anh said you will sit here as he reserved it especially for you – Cô nhân viên từ tốn – Nhưng bác sĩ Anh nói là anh phải ngồi đây vì ông ấy đặt riêng bàn này cho bạn.

Ngay lúc đó, bác sĩ Anh đưa tay vẫy chào Tài. Tài nhìn lại bằng ánh mắt hậm hực. Hiền cúi mặt xuống như muốn tránh né để khỏi nhìn thấy Tài. Tài giận quá muốn bỏ đi ra xe. Cô nhân viên nhỏ nhẹ:

– Anh muốn dùng gì ạ?

Tài cố lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống. Tài cầm lấy thực đơn và gọi món mắc tiền nhất là bít tết. Tài tự nhủ thầm: Đằng nào cũng bị nó chơi khăm, phải ăn cho nó trả tiền cho bõ ghét. Dù biết miếng ăn là miếng tồi tàn nhưng Tài ngồi lại không phải là vì miếng ăn. Tài ngồi lại vì không hiểu sao, con tim của anh cứ níu kéo vì nỗi sợ sẽ không còn cơ hội được gặp Hiền nữa.

Khoảng cách hai bàn khá xa, cộng thêm sự ồn ào của sòng bài, Tài không nghe được Hiền và gia đình bác sĩ Anh nói gì với nhau. Tài chỉ thấy mọi người nói cười rất vui vẻ. Thái độ của Hiền hoàn toàn trái ngược với những dự đoán của Tài. Với những gì Hiền tâm sự trên núi hôm nọ, Tài nghĩ là Hiền nếu không cáu gắt, ít ra cũng sẽ lạnh lùng khi gặp bác sĩ Anh.  Ngược lại, từ lúc trên xe cho đến suốt buổi ăn này, Hiền nói cười trông thấy rất hạnh phúc.  Tài tự kết luận: Có lẽ khi chưa gặp mặt bác sĩ Anh, Hiền nghĩ khác, bây giờ gặp mặt, Hiền thay đổi cách suy nghĩ.

Trong lúc ngồi chờ thức ăn, thấy cô nhân viên sòng bài mang những bó hoa tươi để bán cho khách, bác sĩ Anh gọi cô ta lại và chọn một bó hoa hồng. Bác sĩ Anh đưa tay lấy cành hoa điện Hiền để trên bàn vứt vào thùng rác gần đó trước khi trao cho nàng bó hoa tươi. Tài mím môi lại và chỉ muốn chạy tới đấm vào mặt bác sĩ Anh vì anh ta dám vứt cành hoa hồng mà Tài đã tặng Hiền tối hôm qua. Tuy vậy, khi thấy Hiền không những không phản ứng với hành động của bác sĩ Anh mà còn tỏ ra vui vẻ khi nàng đón nhận bó hoa hồng tươi từ anh ta, sự giận dữ trong Tài bây giờ được thay thế bởi cảm giác buồn và thất vọng.

Tâm lý giằng co giữa một bên là mừng cho Hiền khi nàng trông có vẻ hạnh phúc và một bên là buồn vì có lẽ mình sẽ không còn được phiêu lưu cùng Hiền làm Tài chẳng buồn đụng đến đĩa thức ăn mà người bồi bàn đã đem ra nãy giờ. Người bồi bàn đi đến:

-Tôi có tin nhắn từ bác sĩ Anh. Ông ấy bảo anh đi lấy xe và đón họ tại chỗ anh thả họ xuống khi nãy.

-Cảm ơn  -Tài kéo ghế đứng lên.

Tài cảm thấy bực bội về cách bác sĩ Anh đối xử với mình như chủ và tớ. Hiền cũng có cách đối xử như vậy nhưng sao Tài không cảm thấy bực bội với Hiền bằng với bác sĩ Anh. Tài tự hỏi: Cả Hiền và bác sĩ Anh đều thích tỏ ra mình là chủ, vậy khi về chung sống, liệu họ có hạnh phúc, nhường nhịn lẫn nhau không?

Lúc này Tài mới thấm câu “Có tiền hét ra lửa”, hay câu “Miệng người sang có gang có thép.”  Tài tự hứa là sẽ quyết tâm đi học lại để một ngày nào đó mình không còn bị đối xử tệ như hôm nay.

Lên xe, bác sĩ Anh hỏi Tài:

-Did you enjoy your lunch? – Ăn trưa ngon không?

-It was delicious, thank you – Tài trả lời lạnh lùng – Ngon, cảm ơn.

Bác sĩ Anh quay sang Hiền:

-Trả tiền cho hắn ăn đồ ăn nóng mắc tiền mà hắn trả lời lạnh lùng như vậy, biết thế cho hắn về nhà ăn đồ đông lạnh.

Mọi người lại phá lên cười. Tài chẳng thấy câu nói của bác sĩ Anh vừa rồi vui chút nào nên đổi đề tài:

– Where are we heading? – Quý vị muốn đi đâu?

– Back to the same place you picked us up – bác sĩ Anh bảo Tài – Chở lại chỗ đón hồi nãy.

Bà Hậu lại tiếp tục vuốt ve Hiền:

– Con thấy đó, cả nhà bác, nhất là thằng Anh, rất vui được gặp con ở đây. Bác mừng quá con ơi.

Hiền nhỏ nhẹ đáp lễ:

– Dạ con cũng vui lắm khi gặp gia đình mình ở đây.

– Vậy chừng nào em xong việc ở đây để về lại nhà? – Bác sĩ Anh ra vẻ ân cần.

– Dạ chương trình triển lãm thời trang đồ cưới sẽ kết thúc tối nay. Sáng mai em sẽ về lại nhà.

Bác sĩ Anh thuyết phục Hiền:

– Đúng ra gia đình anh sẽ ở đây chơi thêm vài ngày nữa nhưng sáng nay bác sĩ trưởng khoa mới gọi điện thoại kêu anh về ngay vì có chuyện cấp bách. Em để anh chở em về lại Cali tối nay nhé?

Hiền chưa kịp trả lời, bà Hậu liền chen vào:

-Đúng đó Hiền, con đi về với nhà bác để chúng ta có thêm nhiều thời gian bên nhau.

Tài hồi hộp để xem Hiền trả lời gia đình bác sĩ Anh như thế nào. Không may cho Tài, trước khi Hiền có cơ hội trả lời, xe đã về đến nơi anh đón mọi người khi nãy. Tài định cho xe chạy thêm để được nghe câu trả lời của Hiền nhưng bác sĩ Anh đã nhận ra sòng bài sáng nay và ra lệnh cho Tài dừng xe.

Khi xe về tới sòng bài nơi Hiền gặp gia đình bác sĩ Anh hồi trưa, đồng hồ trên xe chỉ 4:30. Nhìn Hiền cùng gia đình bác sĩ Anh xuống xe mà lòng Tài buồn vời vợi. Tài vào lại xe và chẳng biết mình sẽ làm gì. Tài bắt đầu cho xe chạy nhưng mắt vẫn dán chặt vào kính chiếu hậu. Hình ảnh Hiền và gia đình bác sĩ Tài cứ nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi thành một dấu chấm nhỏ rồi bất chợt biến mất. Lòng Tài quặn đau vì không có cơ hội nói lời giã biệt với người con gái mà anh mới quen biết ba ngày qua.

Tài phải đạp thắng dừng xe dù đèn giao thông vẫn màu xanh vì dòng người đi về hồ phun nước lúc này quá đông. Những khách bộ hành này không tôn trọng đèn giao thông vì lúc này buổi phun nước mới bắt đầu. Bài hát Time To Say Goodbye do ca sĩ Andrea Bocelli hát như đang xét nát tim gan Tài.

Trong tâm trạng chán nản, Tài tự trách mình vì đã để Hiền ngồi chơi đỏ đen một mình sáng nay. Tài nghĩ rằng nếu mình ngồi chơi đỏ đen với Hiền biết đâu đã không đụng phải gia đình bác sĩ Anh. Vòi nước đang phun thật cao để kết hợp với giọng ca của Bocelli. Điện thoại đổ chuông báo cho Tài biết đang có khách muốn đón xe. Vậy là còn hơn một tiếng nữa lễ cưới tập thể cho những cặp tân hôn tham gia cuộc chơi do triển lãm đồ cưới tổ chức sẽ diễn ra.  Tài cho rằng cuộc gặp mặt bất ngờ với gia đình bác sĩ Anh có lẽ đã làm Hiền thay đổi và không còn cần đến cái giấy hôn thú từ ban tổ chức triển lãm đồ cưới. Tài quyết định nhấn điện thoại để đi đón khách.

Theo bản đồ trên điện thoại, người khách đón xe của Tài đang đứng đợi tại hồ phun nước trước sòng bài Bellagio. Tài chỉ tốn vài phút để đến nơi đón khách. Khách đi xe là một người đàn bà to lớn và cao tuổi. Tài dừng xe và xuống mở cửa cho bà khách. Vừa cao tuổi, vừa nặng nề, bà khách rất khó khăn để vào xe. Tài kiên nhẫn đứng giữ cửa cho bà. Cuối cùng thì bà khách cũng vào được trong xe. Bà yêu cầu Tài chở bà ra phi trường để bà lên máy bay về lại nhà. Phi trường nằm ở phía Bắc con đường Las Vegas. Nếu không kẹt xe thì từ chỗ Tài đón bà khách đến phi trường chỉ tốn khoảng hơn mười phút lái xe. Do khách bộ hành không tuân thủ đèn giao thông cho nên Tài phải tốn gần một tiếng đồng hồ mới đến được phi trường.

Vừa thả bà khách xuống thì có ngay một ông khách khác từ phi trường cần Tài chở về nhà ông cách khu phố chính khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ. Cũng như bao nhiêu du khách khác, từ trước tới giờ mỗi khi đến Las Vegas chơi, Tài chỉ quanh quẩn ở khu phố chính, nơi tập trung của các sòng bài. Đây là lần đầu tiên Tài lái xe vào một nơi mà dân địa phương sinh sống. Đường phố nơi dân địa phương sinh sống không đông đúc như con đường Las Vegas.

Sau khi thả ông khách xuống, Tài mới nhận ra điện thoại có tin nhắn từ ban tổ chức triển lãm đồ cưới, nhắc nhở các người tham gia cuộc chơi nhớ có mặt tại trung tâm triển lãm lúc năm giờ chiều để chuẩn bị cho lễ phát thưởng cũng như lễ đám cưới tập thể. Đồng hồ trên điện thoại lúc này đã là 6 giờ rưỡi. Tài chẳng tha thiết gì với cuộc chơi vì Hiền đã không còn bên cạnh.

Tuy nhiên, đoạn cuối của tin nhắn buộc Tài phải quyết định lái xe đến sảnh đường triển lãm. Tin nhắn nói rằng tất cả các người tham gia cuộc chơi, trừ cặp tân hôn chiến thắng, phải trả lại quần áo cưới. Dù không rành về đồ cưới, Tài đoán rằng bộ tuxedo mình đang mặc ít ra cũng vài trăm bạc. Mà nếu ban tổ chức có tặng không tính tiền, Tài cũng không muốn giữ bộ tuxedo này.

Tài hơi ngạc nhiên khi phải tốn khá nhiều thời gian mới tìm được chỗ đậu xe. Tài nghĩ rằng giờ này cuộc triển lãm đồ cưới đã kết thúc và mọi người đã ra về. Tài mở cửa bước vào sảnh đường và ngạc nhiên vì tiếng nhạc vui nhộn của một ngày hội náo nhiệt. Cô nhân viên tiếp tân mừng rỡ chạy đến Tài:

– Where have you been? We were all waiting for you – Nãy giờ anh đi đâu? Chúng tôi đợi anh nãy giờ?

– Ờ…

Tài ú ớ không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô nhân viên tiếp tân ra dấu:

– Follow me! – Anh đi theo tôi.

Tài đoán cô tiếp tân muốn anh trả lại bộ đồ cưới cho nên ngoan ngoãn đi theo. Thay vì đi vào phía phòng thay đồ bên trong, cô nhân viên dắt Tài bước lên bậc thang để đi lên phía khán đài nơi có tiếng nhạc ồn ào đang phát ra.

Tài vừa bước lên bậc trên cùng thì mọi người trong sảnh đường vỗ tay vang dội và la hét:

-Congratulations! – Xin chúc mừng!

Tài chưa hết ngạc nhiên vì không biết người ta chúc mừng mình điều gì thì phía bên kia sảnh đường, Hiền đang đứng nhìn anh với một nụ cười thật tươi. Sao Hiền lại có mặt ở đây?  Gia đình bác sĩ Anh đâu? Làm sao Hiền tới đây được? Bao nhiêu câu hỏi bay lượn trong đầu Tài. Ngay lúc đó, tất cả mọi cặp tân hôn hùa theo người dẫn chương trình vỗ tay theo nhịp và la to:

– Kiss! Kiss! Kiss! – Hôn nhau! Hôn nhau đi…!

_________

Truyện dài Xe tình đăng Thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Kính mời độc giả đón theo dõi.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: