Bầu không khí chính trị hiện nay đặc quánh những toan tính quyền lực, những liên minh đấu đá và cả những sự phản bội khó lường.
Vụ việc Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Lâm, thứ trưởng Bộ Công an, một người con xứ Nghệ, lại đang được trọng dụng bởi Tổng Bí Thư Tô Lâm, người Hưng Yên, đã làm dấy lên nhiều đồn đoán và nghi ngại về bản chất thực sự của lòng trung thành và những toan tính đằng sau nó. Liệu đây là sự kết hợp vì lợi ích quốc gia, hay chỉ là một màn kịch chính trị đầy mưu mô, xảo quyệt và toan tính cá nhân nhằm tranh giành quyền lực? Câu hỏi này đang được dư luận đặt ra một cách gay gắt, đòi hỏi sự minh bạch và những lời giải đáp thỏa đáng.
Việc ông Ngọc Lâm được cất nhắc lên vị trí quan trọng như thứ trưởng Bộ Công An được cho là nhờ công lao “đánh” vào phe cánh của cựu chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ, một nhân vật cũng có gốc gác Nghệ An, trong vụ án Tập đoàn Thuận An.
Chiến công này được xem như một món quà dâng lên cho tổng bí thư đương nhiệm, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về sự đoàn kết trong nội bộ lãnh đạo. Sự việc này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa các cá nhân, mà còn phơi bày mâu thuẫn sâu sắc giữa các nhóm lợi ích. Sự cạnh tranh quyền lực giữa các phe phái đã và đang gây ra những hệ lụy tiêu cực, làm xói mòn niềm tin của người dân vào hệ thống chính trị.
Việc một người con xứ Nghệ lại quay lưng với chính những người đồng hương để phục vụ cho một thế lực khác, đặt ra câu hỏi lớn về động cơ thực sự của Nguyễn Ngọc Lâm. Phải chăng, trong một hệ thống mà lòng trung thành và sự chính trực bị xem nhẹ, thì sự thăng tiến cá nhân mới là mục tiêu tối thượng? Có người cho rằng, trong bối cảnh phe Nghệ An không nắm giữ nhiều quyền lực trong ngành công an, ông Lâm buộc phải tìm kiếm sự bảo trợ từ một thế lực mạnh hơn để thăng tiến. Liệu sự lựa chọn này chỉ đơn thuần là một bước đi chiến lược để sinh tồn trong môi trường chính trị khắc nghiệt, hay đó là sự phản bội trắng trợn đối với những giá trị truyền thống, tình đồng hương và đạo lý làm người?
Hành động của Nguyễn Ngọc Lâm gợi nhớ đến trường hợp của ông Nguyễn Phú Trọng, người đã đặt niềm tin vào Tô Lâm, để rồi cuối cùng phải nhận lấy sự thất vọng tràn trề. Bài học lịch sử này cho thấy, việc lựa chọn người kế nhiệm không chỉ đòi hỏi sự sáng suốt, mà còn cần phải có sự tỉnh táo, cảnh giác cao độ và một quy trình kiểm soát chặt chẽ. Việc Tô Lâm “cướp sạch” những gì ông Trọng dày công xây dựng là một minh chứng rõ ràng cho sự nguy hiểm của việc trao quyền lực nhầm chỗ, tạo điều kiện cho sự lộng hành của tham vọng cá nhân.
Liệu Nguyễn Ngọc Lâm có đi theo vết xe đổ của Tô Lâm, trở thành một con cờ trong tay kẻ khác, hay ông ta sẽ chọn một con đường khác, một con đường mà ở đó, lợi ích quốc gia được đặt lên hàng đầu?
Có ý kiến cho rằng, Nguyễn Ngọc Lâm là một con người nguy hiểm, sẵn sàng phản bội bất cứ ai vì lợi ích cá nhân. Việc ông ta “bán đứng” đồng hương càng củng cố thêm cho nhận định này. Liệu lòng trung thành của ông Ngọc Lâm đối với Tô Lâm có phải là thật, hay chỉ là một màn kịch để che giấu những toan tính thầm kín, những tham vọng quyền lực khó lường? Sự thật đằng sau mối quan hệ này là gì? Câu trả lời vẫn còn nằm trong bóng tối, chờ đợi thời gian và những bằng chứng cụ thể để phơi bày.
Thông tin về việc Thái Thanh Quý, cựu bí thư Tỉnh Ủy Nghệ An, được điều động ra Hà Nội làm phó ban kinh tế Trung Ương, được cho là nhờ sự giúp đỡ của Nguyễn Ngọc Lâm, càng làm phức tạp thêm bức tranh chính trị hiện tại. Việc ông Quý phải nhờ cậy đến một “phản tướng” của nhóm Nghệ An cho thấy, ông ta đã mất đi sự ủng hộ từ chính những người đồng hương, đánh mất lòng tin của những người từng sát cánh bên mình. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về năng lực và phẩm chất đạo đức của ông Quý, khi mà ông ta phải dùng đến những thủ đoạn mờ ám để thăng tiến. Liệu sự xuất hiện của ông Quý trong ban kinh tế Trung Ương sẽ mang lại lợi ích gì cho đất nước, hay chỉ là một phần trong kế hoạch sắp xếp quyền lực, củng cố vị thế của Tô Lâm?
Ban bí thư hiện nay được xem là “sân nhà” của Tô Lâm, nơi ông ta đang từng bước củng cố quyền lực và sắp xếp lại nhân sự theo ý muốn, tạo dựng một hệ thống quyền lực vững chắc cho riêng mình. Việc đưa Thái Thanh Quý về làm phó cho Trần Lưu Quang, người đứng đầu ban kinh tế Trung Ương, được xem là một nước cờ khôn ngoan, một toan tính đầy mưu mô của Tô Lâm. Tuy nhiên, liệu đây là một sự bổ nhiệm dựa trên năng lực thực sự của ông Quý, hay chỉ là một cách để Tô Lâm mở rộng tầm ảnh hưởng, thâu tóm quyền lực, biến những người xung quanh thành công cụ phục vụ cho tham vọng cá nhân?
Nguyễn Ngọc Lâm, bằng cách lôi kéo những người Nghệ An khác về phe Hưng Yên, đang tạo ra một thế lực mới trong cuộc chiến quyền lực, một lực lượng tưởng chừng như trung thành nhưng tiềm ẩn đầy rẫy nguy cơ. Bề ngoài, hành động này có vẻ như đang củng cố sức mạnh cho Tô Lâm, tạo nên một liên minh vững chắc. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng, ông Lâm đang âm thầm xây dựng lực lượng riêng, vun đắp quyền lực cá nhân, chờ đợi thời cơ để lật đổ chính người đã nâng đỡ mình, giành lấy quyền lực tối cao. Lịch sử đã chứng kiến không ít trường hợp “nuôi ong tay áo,” “cõng rắn cắn gà nhà,” và Tô Lâm có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo của trò chơi quyền lực đầy mưu mô và phản bội này.
Tóm lại, cục diện chính trị hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường và đầy biến động. Sự trung thành và phản bội đan xen, những toan tính quyền lực ngầm diễn ra âm ỉ, tạo nên một bức tranh chính trị đầy u ám và bất ổn. Liệu những nhân vật như Ngọc Lâm và Tô Lâm sẽ dẫn dắt đất nước đi về đâu? Thời gian sẽ trả lời. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là, người dân cần phải tỉnh táo, cảnh giác trước những màn kịch chính trị, những lời hứa suông và những âm mưu chìm nổi đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng, để bảo vệ quyền lợi của mình và tương lai của đất nước. Sự minh bạch, công bằng và trách nhiệm giải trình là những yếu tố then chốt để xây dựng một hệ thống chính trị vững mạnh và đáng tin cậy.