Vụ passport và quyền lực nghiêng trời của Bộ trưởng Tô Lâm

Vụ đổi mẫu sổ thông hành (passport) cho thấy ông thủ tướng Phạm Minh Chính không dám đụng ông tướng công an Tô Lâm
Ông Phạm Minh Chính và ông Tô Lâm (phía sau) tại một sự kiện của ngành công an hồi giữa Tháng Bảy. (Hình: Zing)

Vụ lộn xộn chung quanh cuốn thông hành (passport) mẫu mới, mà Việt Nam gọi là hộ chiếu do Bộ Công An phát ra càng lúc càng rối nhưng không ai phải chịu trách nhiệm.

Đã có ít nhất ba quốc gia châu Âu (Đức, Tây Ban Nha, Cộng hòa Czech) từ chối cấp thị thực (visa) cho công dân Việt Nam dùng sổ thông hành (passport) mới này; đồng nghĩa với việc cánh cửa vào khu vực Schengen 26 nước của người Việt đang khép lại. Nhiều nước khác đang theo dõi và có thể có hành động từ chối tương tự. Các công ty du lịch, lữ hành đang phải đình hoãn hoặc hủy bỏ nhiều đoàn du khách đi châu Âu, thiệt hại lớn mà không biết kêu kiện vào đâu khi Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh cho rằng cuốn sổ này “được cấp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và đạt tiêu chuẩn ICAO (Tổ Chức Hàng Không Dân Dụng Quốc Tế).

Cho đến bây giờ, Bộ Công an vẫn không thông tin cho người dân biết lý do tại sao phải đổi cuốn sổ thông hành bìa màu xanh lá cây hiện hành sang mẫu mới màu tím than, chi phí cho việc đổi sổ này là bao nhiêu, tác động như thế nào đến các hoạt động kinh tế-xã hội và quan hệ quốc tế.

Và cũng không rõ ai là người chịu trách nhiệm. Nhưng mọi con mắt đều đổ dồn vào ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Nhà báo Trân Văn trên đài VOA xác quyết “ông Tô Lâm chính là người trực tiếp chỉ đạo việc thay đổi mẫu hộ chiếu cho phù hợp với xu thế của “cuộc cách mạng công nghệ 4.0” và ý tưởng đổi mẫu passport đã được ông Tô Lâm trình bày được Quốc Hội Việt Nam Tháng Năm 2019.

Nhưng thực tế cho thấy, thay vì “phù hợp với xu thế công nghệ” vụ đổi mẫu passport thể hiện sự ngu dốt và kém cỏi không ngờ của các quan chức công an mà xã hội phải trả giá không rẻ.

Hộ chiếu mẫu mới có bìa màu xanh tím – Ảnh: Phạm Dự

Lẽ ra với một “sai sót tầm quốc tế” như phát hành hàng triệu cuốn sổ thông hành mới mà trong đó không ghi nơi sinh của chủ nhân làm các nước phản ứng, thì Bộ Công an và ông Tô Lâm nói riêng phải bị xử phạt bằng một hình thức nào đó. Nhưng theo báo chí trong nước, tại cuộc họp thường kỳ của chính phủ hôm 3 Tháng Tám, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ “khều” nhẹ ông Tô Lâm mà không đặt vấn đề xem xét trách nhiệm:

“Đề nghị Bộ Công An nghiên cứu và có giải pháp về vấn đề liên quan tới mẫu sổ thông hành mới, tránh những tác động bất lợi trong bối cảnh mở cửa, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội,” ông Chính nói, theo trích dẫn của báo Tuổi Trẻ. Ông Chính chỉ “đề nghị” mà ông Tô Lâm cũng không trả lời có chấp nhận đề nghị hay không.

Từ đó có thông tin xã hội nói rằng, vụ passport cho thấy trong nội bộ Bộ Công an có thế lực “gài bẫy” để làm mất uy tín ông Tô Lâm, cản đường ông này leo lên chiếc ghế tổng bí thư mà ông Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm phải từ bỏ do tuổi tác và bệnh tật. Trang mạng thoibao.de của người Việt ở Đức còn nói rõ, người ngáng chân ông Tô Lâm không ai khác là ông Trần Quốc Tỏ, đương kim Thứ trưởng Bộ Công an và là em ông Chủ tịch nước quá cố Trần Đại Quang – người có cái mả rộng nhất thế giới, chiếm hàng ngàn mét vuông đất. Thực hư chuyện này khó mà kiểm tra được. 

Một luồng dư luận thứ hai cho rằng trong thể chế chính trị của cộng sản Việt Nam, vị thế của Bộ trưởng Công an ngang ngửa, thậm chí có phần lấn lướt cả Thủ tướng. Không phải đợi đến vụ sổ thông hành, Bộ trưởng Tô Lâm trước đây đã có những sai lầm trầm trọng hơn nhiều, như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay giữa thủ đô Berlin của nước Đức hay “đớp” thịt bò dát vàng ở thủ đô London nước Anh, mà ông ta vẫn bình an vô sự. Hàng chục tướng lãnh của Bộ Công an nối nhau vào tù vì tham nhũng nhưng ông bộ trưởng vẫn bình chân như vại, không phải liên đới trách nhiệm gì cả.

Tại cuộc họp thường kỳ của chính phủ hôm 3 Tháng Tám, ông thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ “khều” nhẹ ông Tô Lâm mà không đặt vấn đề xem xét trách nhiệm. Ông Tô Lâm ngồi phía tay phải ông Chính, cách hai người. Ảnh baochinhphu.vn

Quả thật, trong cơ chế đảng trị, quyền lực tập trung ở một ông “vua tập thể” là Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam. Về mặt hành chánh, ông Thủ tướng Chính là “thủ trưởng” của ông Bộ trưởng Lâm, nhưng trong Bộ Chính trị, cả hai ông đều chỉ là thành viên dưới quyền ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng. Tô Lâm là cánh tay đắc lực của ông Trọng, Bộ Công an là “thanh kiếm và lá chắn” bảo vệ đảng Cộng sản nên ông thủ tướng Chính chẳng thể làm gì được ông Bộ trưởng Lâm. Cố Thủ tướng Phan Văn Khải trước đây và cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng trước nữa, cũng đã nhiều lần than thở là thủ tướng chẳng có quyền hành gì là như vậy.

Nhân danh bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, Bộ Công an cộng sản không chỉ rình mò các tổ chức và nhân vật đối lập, bất đồng chính kiến mà còn lập hồ sơ theo dõi từng hành động và lời nói của các quan chức chóp bu của chế độ và thân nhân gia đình họ. Tất cả các nhân vật tai to mặt lớn đều có hồ sơ dày cộp với đầy đủ hình ảnh, ghi âm, trong tủ sắt của Bộ Công an và sẽ được tung ra khi cần thiết để triệt hạ đối thủ trong các cuộc đấu đá quyền lực ở Ba Đình. Chuyện này không mới, không lạ, những người quan sát chính trường Hà Nội đều biết. 

Từng là thứ trưởng Bộ Công an, phụ trách tình báo, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính hẳn biết rõ các tội lỗi của ông ta, như vụ “xét nghiệm thần tốc, xét nghiệm toàn dân” dính với test-kit Việt Á hay vụ dan díu giữa ông ta và nữ quái Nguyễn Thị Thanh Nhàn – hiện đang bị truy nã quốc tế – không nằm ngoài cặp mắt cú vọ của Bộ trưởng Tô Lâm. Một động tác cứng rắn của ông Chính đối với ông Tô Lâm lúc này có nghĩa là ông Chính tự sát về mặt chính trị.

Cách đây nhiều chục năm từng có chuyện một Bộ trưởng Công an, ông Trần Quốc Hoàn, hãm hiếp và thủ tiêu diệt khẩu bà Nông Thị Xuân, người tình và người sinh con cho “cha già” Hồ Chí Minh, nhưng ông Hoàn chẳng những không bị trừng trị mà còn được coi là công thần của chế độ, được đặt tên cho những đường phố lớn ở cả Hà Nội và Sài Gòn. Truyền thống công an đứng trên pháp luật và có quyền hành tuyệt đối không ai làm gì được đã kéo dài từ đó tới nay.

Xem ra trong thể chế cộng sản ở Hà Nội, người đứng đầu bộ máy hành chính là thủ tướng, lãnh đạo toàn diện là Bộ Chính trị (!) nhưng người có thực quyền hơn hết là Bộ trưởng Công an. Vì thế, chế độ độc tài đảng trị cũng được gọi là chế độ công an trị! Trong một chế độ công an trị, người dân lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, không biết đến lúc nào mình và người thân sẽ bị sờ gáy, bị tống vào tù vì những “tội lỗi” ất ơ; chuyện phiền toái vì tấm sổ thông hành mới đâu đáng kể!

Những tội lỗi của ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm rõ mồn một, ai cũng thấy nhưng có cho kẹo ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, và cả ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng, cũng không dám đụng đến lông chân ông Tô Lâm. Nghịch lý của thể chế cộng sản “dân chủ gấp vạn lần tư bản” là như vậy. 

Đọc thêm:

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: