Mùa Vọng năm nay, tôi sẽ tìm đến một ‘Gay Bar’

Lauren Hough, cây bút chuyên viết tiểu luận, tác giả của cuốn sách “Ra đi không phải là điều khó khăn nhất” – đã thốt lên như thế.
Share:
Hoa và nến tưởng nhớ các nạn nhân của Club Q. Ảnh: Getty Images

Năm 18 tuổi, Hough từng ghi danh vào lực lượng Không Quân Hoa Kỳ, nhưng cô không bao giờ thực hiện được mơ ước bay trên bầu trời, vì những năm 90 đó là thời điểm của “don’t ask, don’t tell”, và Hough là người đồng giới. Sau đó, cô đã trải qua những việc như nhân viên bảo vệ, người pha chế rượu, thợ sửa dây cáp điện.

Khi nghe về vụ xả súng vì thù ghét ở hộp đêm Club Q, Colorado Springs, Lauren Hough không thể không nghĩ đến những luận điệu bóng bẩy, bám đầy nhân nghĩa do những người như James Dobson phun ra.

James Dobson, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Dr. James Dobson Family Institute, sản xuất chương trình radio “Dr. James Dobson’s Family Talk.” James Dobson cũng là khách mời quen thuộc của Fox News. Ông ta là tác giả của hơn 70 cuốn sách viết về việc gìn giữ một gia đình.

Năm 2015, khi Quốc Hội Hoa Kỳ quyết định thông qua đám cưới đồng giới là đúng với hiến pháp Mỹ, Dobson đã nói trên kênh Right Wing Watch rằng ông ta cảm thấy như mình đang ở trong “một đám mây đen đầy u ám.”

“Tôi có cảm giác như hàng tấn viên đá đang đè lên mình. Quyết định đó không phải nói về đám cưới đồng giới, nó là một thứ gì khác,” Dobson phân giải. Ông ta cho rằng, “thứ gì khác” đó là những gì sẽ xảy ra trong trường công cộng, đại học; đó là về kinh tế quốc gia, quân đội quốc gia và y tế quốc gia.

Đối với Lauren Hough hay cộng đồng LGBTQ, những gì Dobson viết hay truyền dạy ở trụ sở “Focus on the Family” của ông ta là luận điệu phù phiếm và tàn nhẫn. Dobson khuyến khích những người làm cha mẹ vốn là tín đồ tin vào tình yêu và quyền lực vô biên của Đức Chúa Trời làm thế nào để đối phó với những đứa trẻ như Hough bằng sự trừng phạt về thể xác bằng luận điệu “một nỗi đau nhỏ sẽ có hiệu lực lâu dài.”

Những cuốn sách của Dobson, những bài rao giảng ở “Focus on the Family” thúc đẩy cha mẹ của những đứa trẻ đó cách nuôi dạy một đứa con trai trở nên “nam tính hơn; so sánh đồng giới với tội ấu dâm; đưa ra giải pháp cho những người cha có con nhỏ phải dùng chung nhà vệ sinh với những người phụ nữ chuyển giới.

Joshua Thurman, một trong những người may mắn có thể quay trở về nhà sau đêm Thứ Bảy kinh hoàng ở Club Q, Colorado Spring, nói trong nước mắt: “Chúng tôi còn có thể đi đến nơi nào?”

Joshua Thurman. Ảnh: Getty Images

Trong số họ, có những người đã trưởng thành và “đào thoát” đến những thành phố – nơi họ có thể cảm thấy, hoặc chí ít là tìm thấy sự an toàn, dù là nhỏ bé. Họ có thể tìm việc làm ở nơi họ không cần phải che dấu con người thật của mình và nói những lời giả dối về “roommate” (người bạn cùng phòng). Họ có thể kết bạn với những người NHƯ họ, một gia đình mới để thay vào một gia đình họ BỊ mất.

Trong số họ, có những người có thể trở về nhà vào kỳ nghỉ lễ. Nhưng ở đó, họ được dặn dò là phải giữ kín sự thật đằng sau cánh cửa khép kín. Lauren Hough và những người như cô dẫn thú cưng đi dạo để mọi người, gia đình không nhìn thấy nước mắt của họ. Khi họ hỏi gia đình “vì sao không thể yêu thương con người thật của chúng tôi?” Người anh trai thân yêu đứng trên bậc tam cấp trước cửa nhà, trả lời: “Tất cả là vì những đứa con của Chúa.”

Đêm đến, khi cha mẹ của họ ngồi xem chương trình truyền hình “Cuộc sống tươi đẹp” thì họ đi đến hộp đêm. Không cần quen biết ai ở đó, cũng không cần ai quen biết mình. Họ bước qua cánh cổng kiểm tra thẻ xác định nhân thân (ID), đi đến thẳng quầy rượu. Người pha chế rượu đáng yêu nở nụ cười với họ. Đôi mắt anh chàng được vẽ cẩn thận, tỉ mỉ màu vàng ánh kim. Đối với rất nhiều người đến đây, đây là nơi an toàn với họ – cũng là đằng sau một cánh cổng khép kín.

Thường có nhiều buổi diễn khác nhau trong hộp đêm, hoặc buổi gây quỹ giúp cho những đứa trẻ “queer” vừa trở thành vô gia cư sáng nay, sau khi cha mẹ của họ nghe theo lời của “nhà truyền giáo” quẳng những đứa trẻ này ra lề đường. Nơi đó, là những câu chuyện kể về nỗi đau âm ỉ của những “drag queens” (tức người nam trang điểm lộng lẫy và mặc áo dạ vũ). Những câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ thông minh, hài hước, khó mà không bật cười. Các “drag queens” nói về tình dục như các chính trị gia diễn thuyết về quan điểm hoặc những người Cơ đốc giáo nói về tình yêu.

Năm nạn nhân của hộp đêm Club Q. Ảnh: Getty Images

Những hộp đêm như thế, như Club Q là nơi những người như Joshua Thurman, như Lauren Hough cảm thấy an toàn nhất. An toàn vì họ được là chính họ. Nhưng, nó đã không phải vậy. Daniel Aston, quản lý và Derrick Rump, người pha chế rượu đáng yêu, hài hước của Club Q là hai trong số năm nạn nhân của vụ xả súng đêm hôm đó. Phía sau cánh cổng khép kín – cuộc sống của họ vẫn bị tước đoạt, vì thù ghét.

Thông cáo báo chí của Human Right Campaign (HRC) cho thấy năm 2021 là một năm đen tối của những người đồng giới, chuyển giới, và không phân định giới tính.

Bản báo cáo năm 2022 của HRC cho biết ít nhất 32 người chuyển giới bị bắn hoặc giết chết bằng các hình thức bạo lực khác. “Ít nhất” vì có những câu chuyện không được khai báo, hoặc khai báo sai. Những năm trước, phần lớn những nạn nhân này là phụ nữ chuyển giới thuộc sắc dân da màu hoặc Latino.

Một điều tra đặc biệt của Insider chỉ ra trong năm năm qua, ít nhất 175 người chuyển giới đã bị giết trên khắp nước Mỹ. Trong đó, chỉ có 28 trường hợp được toà tuyên án và xử tội giết người.

Lauren Hough hiểu rằng, cô và cộng đồng của cô phải tự bảo vệ mình. Họ sẽ phải chiến đấu cho chính họ. Không ai khác, chính họ rồi sẽ tự khóc thương cho những người không may mắn như Daniel Aston hay Derrick Rump. “Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, cho đến khi tất cả chúng tôi được an toàn, ở mọi nơi” – Lauren Hough nói.

Nhưng trước hết, mùa lễ Vọng năm nay, Hough sẽ đến một “Gay Bar”. Có lẽ nơi đó sẽ có một buổi biểu diễn của các “drag queens.”

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: