Hoa hậu Bồ Đào (33)

Đoàn Bạch-Thủ đang bóp trán tìm mưu để lăng-xê cuốn phim mà họ đã hoàn thành. Trí óc họ làm việc gấp đôi, gấp ba các nhà sản xuất phim khác vì chẳng những họ phải tìm sáng kiến lạ về quảng cáo mà họ còn phải nghĩ ra mẹo quảng cáo mà không tốn tiền. Và họ đã cạn tiền kể từ lúc quay xong thước phim cuối cùng.

Anh cuộc-chê Nam, ông nhà giàu tương đối của đoàn, đề nghị thiết đại yến để khoản đãi nhiều giới cho họ phải nói đến phim “Hết mưa rồi nắng” một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn ngàn, v.v…

Phương pháp ấy xét ra không hay ho gì cả, nhưng Nam đã chịu bỏ tiền túi thì không ai dại gì mà bác bỏ đề nghị của hắn để phải hụt một bữa nhậu.

Nhà đạo diễn khó tánh Trần-văn-Hai luôn luôn lo sợ nếp sống kham khổ của đoàn bị tiệc tùng quyến rũ, nay cũng dễ dãi trở lại vì đã hết làm việc rồi.

Không có giới nào là không có mặt trong bữa tiệc hôm ấy. Hiếu gặp lại những gương mặt quen của bữa cơm của ông Bồ Bào, nhưng lần nầy nàng không còn ngồi gần mấy ông bạn già của ông chủ hãng rượu nữa.

Bên tay mặt của nàng là một ký giả quen, có đến phỏng vấn và xin ảnh nàng mấy lần. Nhưng thực khách bên tay trái thì kỳ thay, không lạ hẳn, nhưng nàng cũng không nhớ ra là quen nhau ở đâu và lúc nào.

Hắn tự giới thiệu là Nguyễn-Ngọc-Long, thương gia, và hỏi xem “người đẹp có còn nhớ đến tiện sinh chăng”?

Hiếu trầm ngâm bươi trí một hồi lâu thì bật cười, khiến hắn lại chú ý và hỏi:

-Quý nương vui gì vậy, cho tiện sinh vui với?

Nghe câu hỏi ấy, Hiếu càng cười nhiều hơn. Thì ra đó là anh chàng tặng hoa ngày nàng giựt giải, anh chàng ăn nói như nhân vật của tiểu thuyết kiếm hiệp với những danh từ trịnh trọng: quí nương, tiện sinh, v.v…

-Em nhớ ra rồi, ông đã tặng hoa cho em ngày nọ.

-Hân hạnh quá. Tiện sinh cứ ngỡ quý nương quên mất cái mặt nầy rồi chớ.

Danh từ “cái mặt nầy” thô lỗ quá thật không hòa hợp chút nào với những danh từ khách sáo của toàn câu.

Hắn hỏi thêm:

-Thưa quý nương, nghe đồn hình như đóng phim nầy, quý nương được hưởng một ca-sê rất cao, đâu đến sáu, bảy trăm ngàn đồng gì đó, có phải thế không?

Long biết rõ sự thật là nhóm “Bạch-Thủ” tay trắng nhưng chỉ làm bộ hỏi thế cho có chuyện để nói và cốt nịnh người đẹp vậy thôi.

Hiếu không còn quá thật thà như trước nữa nhưng nghĩ không cần giả dối trong trường hợp nầy, vả lại theo chỉ thị của nhà sản xuất thì cả nhóm phải khoe cái nghèo ra để đương đầu với những số tiền khổng lồ của bọn có tiền. Trần-văn-Hai đã chứng minh rằng giàu to và nghèo xơ xác, cả hai tình trạng đều ăn tiền cả, tức là đều gây được cảm tình trong quần chúng. Nên chi nàng nói:

-Nhiều người tưởng thế, nhưng thật ra, lương tháng của em chỉ có sáu ngàn, mà phim quay xong thì thất nghiệp.

-Trời ơi, sao ít vậy? Nghệ sĩ gì mà lương như là lương tư chức. Họ bóc lột tài nghệ của cô quá, tôi nghe sốt ruột lắm. Thế nầy thì tôi đến phải làm phim mất để giúp cho những tài hoa như cô khỏi thiệt thòi hoặc khỏi bị mai một.

Hắn đã bỏ cái giọng muôn xưa của hắn và xưng tôi, gọi cô như thường vì đã bắt chuyện với mỹ nhơn được rồi, ráng nhớ các danh từ lạ, mệt trí quá.

Hiếu cười và nói:

-Em không có tài gì cả. Nếu có, có lẽ ngoại quốc họ đã mời.

Cô đừng tưởng như vậy. Ai biết nước Việt-Nam ta có nhơn tài mà mời. Cô Bích-Lệ nè, tôi nói điều nầy, nhiều người sẽ bảo là tôi nịnh đầm, nhưng nếu cô tự biết cô, cô sẽ thấy là tôi chỉ thật thà nói ra sự thật thôi, là cô đẹp hơn lúc tôi tặng hoa cô nhiều lắm.

Hiếu nhìn nhận rằng hắn nói đúng sự thật. Nàng đã ra khỏi đời sinh lý của con gái và người thiếu phụ nào cũng đẹp nhứt vào cái lúc vừa bước qua ngưỡng cửa đời đàn bà.

Tuy nhiên, thích nghe người láng giềng xác nhận điều nhận xét của hẳn, nàng chống chế:

-Em thì bao giờ cũng chỉ là Bích-Lệ thôi.

-Đành thế, nhưng đó là tánh tình của cô không hay đổi, nhưng nhan sắc đâu có đứng yên một chỗ như thế.

-Vậy à? Nếu nhan sắc đổi dời thì chắc ngày kia em sẽ xấu xí.

-Còn lâu, ít lắm là hai mươi năm nữa cô mới hết đẹp và ba mươi năm nữa cô mới già. Tôi nói già chờ không nói xấu vì có nhiều bà già vẫn đẹp.

Hiếu cười giòn lên, vui vẻ thật tình:

-Ông bảo là không nịnh đầm, nhưng nếu ông nịnh đầm chắc ông nịnh tài số dách.

Suốt bữa ăn, Hiếu luôn luôn rình Nghi và bị chàng ta rình lại, nhưng may mắn mắt họ không bắt gặp nhau lần nào cả.

“Quân tại tửu lâu đầu, thiếp tại tửu lâu vĩ, tương kiến mà bất tương tư, mặc dầu đồng ẩm “Bồ Đào Lộ Thủy”

“Bồ Đào Lộ Thủy” là thứ nước ngọt nửa giống xá xị nửa giống Coca Cola, do hãng Bồ Đào tung ra thị trường từ mấy tháng nay và Bích-Lệ nhờ cho in ảnh nàng vào nhãn chai nước ngọt ấy mà đỡ cháy túi được một thời gian.

Hiếu thấy bạn thoáng buồn, và hơi hối tiếc. Có nhiều lần hắn muốn bước qua bên phía nàng, nàng mà hắn không gặp mặt được sau ngày bức thơ bị tiết lộ, có lẽ qua để phân trần chi đó, nhưng rốt cuộc không dám.

Ban đầu Hiếu nghe lòng quằn quặn đau nên chi nàng đã có những lần châu mày khó hiểu đối với Long. Nhưng rồi một ác ý bỗng nảy ra trong trí nàng. Hiếu quyết định chọc cho Nghi căm tức đến cực độ cho bỏ ghét.

Nàng tươi tắn nói cười với Long. Hắn nói những câu chuyện rất xoàng thế mà Hiếu lại phá lên cười như là hắn có duyên ghê lắm. Nàng chú ý lắng nghe từng tiếng của hắn, thỉnh thoảng lại hơi nghiêng đầu qua như để khỏi bỏ sót lời thì thầm nào của người bạn bên cạnh cả.

Chưa chinh phục mà được khuyến khích, Long thích lắm và nói và có cử chỉ thân mật ngay. Hiếu đã đạt mục đích và nàng liếc nhìn sang bên kia thì thấy Nghi đang bặm môi, ra vẻ căm tức vô cùng.

Xoàng! Nàng chửi thầm lên. Đáng lý gì nó khinh mình đã mau quên quá thì nó lại cà nanh. Không, đó chỉ là sự ganh tị xấu xa chớ không phải cái cà nanh vì đã quá yêu.

“Cho cu cậu ngủ không được đêm nay chơi”. Nói xong nàng nhận lời Long, bước theo hắn đi lại ngồi trên chiếc ca-na-bê đặt trước khung cửa trổ ra hành lang.

Sau món tráng miệng, thực khách đàn ông thi nhau hút thuốc, un khói xanh cả phòng. Long thèm thuốc nhưng biết Hiếu đang khó chịu vì khói, nên mới rủ nàng đi, nhưng mà cũng để tạo dịp nói những điều mà hắn thấy không tiện nói ngay tại bàn.

Hiếu hoan nghinh liền lời mời của người con trai có thể giúp nàng đánh bầm dập trái tim của anh chàng đằng kia.

Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài, nhìn qua nóc nhà lầu thấp hơn ở bên kia đường. Nhà ấy nóc bằng và trên nóc nhà, một kiếm sư, xem chừng là người Trung-hoa, đang dạy một thiếu phụ Trung-hoa múa kiếm.

-Nhà cô nóc bằng như thế đó hay nóc nghiêng mái?

-Em ở trong xóm, một căn nhà trệt, làm gì có được nóc bằng.

-Vậy à? Nhưng tài hoa và đẹp như cô, giá ở biệt thự, cũng còn là chưa xứng với cô.

-Nghe minh tinh màn bạc bên Âu-Mỹ sắm đền đài nhà mát, mà mình bắt thèm…

-Cô nghĩ thế nào nếu tôi đề nghị với cô một hợp đồng?

-Ông không đùa về chuyện làm phim à?

-Tôi nói thật đó chớ. Tôi là thằng dám làm mà. Tôi chỉ lo cô bị hợp đồng cũ nào ràng buộc thôi. Ký với tôi cũng chưa có biệt thự ngay, nhưng một căn phố lầu ở mặt tiền đường phố thì chắc chắn cô sẽ sắm được ngay.

-Nhưng em chỉ cần tiền để chi tiêu thôi. Ở nhà tốt mà không tiền, càng khổ hơn.

-Gì chớ tiền ăn xài theo cái thể của cô là việc sẽ được bảo đảm. Sắm nhà chỉ là khoản tiền phụ thôi.

Thật là đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Hiếu vừa phá ra ghim bạc cuối cùng cách đây bốn hôm và hiện giờ trong xắc nàng chỉ còn đủ tiền về tắc xi thôi thì lợi lại lấp ló muốn vào, mà lợi to, đúng y như nàng đã mơ ước: một căn nhà ngoài mặt tiền đường.

Hơn một tháng nay nàng đã thèm một chiếc máy hát âm thanh nổi, nhu cầu mới của một người đã sắm được máy may, máy thu thanh rồi. Nhu cầu nầy sẽ được thỏa mãn dễ dàng sau khi ký hợp đồng, nhưng thích nhứt là có tiền tiếp tục cái mực sống của mấy tháng nay cái đã, mức sống mà nàng ngỡ phải vĩnh biệt để trở về lối ăn ở của một gia đình tư chức nhỏ của những năm rồi.

Đêm ấy chàng thương gia trẻ tuổi làm đủ phận sự của con người lịch sự thế kỷ hai mươi là đưa người đẹp về nhà của Suzie. Suzie cũng có mặt trên xe, ngồi cạnh bạn ở băng trước.

Long không nói chuyện tiền bạc khô khan nữa, mà phiêu lưu trong những vấn đề du lịch vấn đề tình cảm rất là ham nghe và khi đặt hai vai nữ trước vườn Bà Lớn thì hắn đã trở thành bạn thân của hai cô, được phép trở lại thăm hai cô và được hai cô nhận lời mời đi ăn cơm của hắn, những ngày sau đó.

Người con gái thông minh, có kinh nghiệm về đường tình và không ganh tị là Suzie rất biết điệu mà rút lui sau đêm đó, mặc dầu Long và Hiếu phản đối dữ. Cả hai đều không còn là trai gái mới lớn lên nữa để phải ngại ngùng trước một đệ tam nhân, họ không sợ Suzie kỳ đà trong thời kỳ đá bóng với nhau.

Giàu cũng hay ho đó chớ. Từ thuở giờ, Hiếu chỉ mơ những điều khác và sự cần tiền gần đây cũng chưa đủ già dặn để gây ra một hệ thống ước vọng mới thay cho những mộng nên thơ trước đó. Trước đó nàng mơ một túp lều tranh, một quả tim vàng, nàng mơ anh hùng, nàng mơ văn nghệ sĩ.

Nhưng mà chiếc xe hơi tiền sử sơn đỏ của Hùng và cả chiếc xe trắc-xong đen của Yùl không êm như chiếc D.S. của Long.

Xe của Long mỗi lần bóp cua, cho dẫu là không bớt ga, người ngồi trong đó vẫn không bị áp lực qui tâm, tẩu tâm xô ngả nghiêng, ngã ngửa. Mỗi lần đèn xanh cháy lên thì nó vọt một cách ngọt như là thiếu niên nhổ giò lớn lên, nhanh chóng và không tức dội.

Nhưng mà cái xưởng vẽ đầy thi vị của Nghi lại không có tiện nghi như cái “ổ con trai” có gắn máy lạnh của Long. Ở đây hễ bấm nút một cái là có nhạc nổi, hễ mở tủ ra là có bom, có nho tươi, có sữa lỏng, ỏ đây cả nước tắm cũng thơm, mà bóng đèn đêm cũng xông mùi nước hoa đã thoa trên đó lúc đèn chưa cháy.

Long mời Bích-Lệ về nhà của chàng sau một bữa ăn tối kia. Nàng do dự mấy lần rồi mới nhận lời chỉ vì không biết phản ứng của vợ Long sẽ ra thế nào. Chưa bao giờ nàng hỏi cho biết về gia đạo của người bạn mới nầy, nhưng nàng đoán chừng hắn đã thành gia thất.

Long ở trong một biệt thự một từng lầu mới cất ở đường Đoàn-Thị-Điểm, ngôi nhà chỉ nhỏ thôi, cả từng trên lẫn dưới nhà gồm năm buồng, nhưng xinh lắm, nhứt là có vườn hoa đẹp quanh nhà. Bên trong trang trí như là nhà cửa bên Âu-Mỹ mà Bích-Lệ đã thấy trong xi-nê.

Long đưa nàng đi xem nhà, buồng nào họ cũng qua cả và Bích-Lệ ngạc nhiên mà không thấy dấu vết của người đàn bà nơi đó. Nhà bếp lạnh tanh và chỉ có hai người tớ trai dưới ấy thôi, cả hai người đều không ai có vẻ là đầu bếp.

-Còn chị đâu anh?

Bích-Lệ đã thôi gọi Long bằng ông nữa từ sau cuộc đi dạo mát lần thứ ba, lần nầy có Suzie và chính Suzie đã khuyên hai người bỏ cách xưng hô khách sáo: ông cô đi.

-Chị nào? Tôi chưa có đôi bạn mà!

-Vậy à.

Hôm ấy trên đường đưa bạn về nhà, Long đã nói:

-Bích-Lệ ơi, có những điều tôi cần nói với Bích-Lệ, nhưng phải đợi cho Bích-Lệ biết rõ tôi. Nay thì Bích-Lệ đã biết rõ rồi nhưng tôi phải đợi nữa cho Bích-Lệ nghĩ chính về cái biết đó. Ngày mai, ta sẽ cùng đi ăn cơm tối và rồi tôi sẽ nói. Bích-Lệ đã được chuẩn bị rồi, khỏi ngạc nhiên gì cả, và khỏi bối rối vì câu hỏi bất thình lình của tôi. Chúc Bích-Lệ một đêm ngủ ngon giấc và không ác mộng.

Long để bạn xuống ngay tại đầu ngõ, theo lời chỉ dẫn của Bích-Lệ. Từ lâu rồi, Bích-Lệ đã đi về bằng xe của bạn hữu đưa rước tận nhà mà không sợ xóm giềng nói ra nói vào gì cả.

Nàng biết những người bạn gánh nước khuya của nàng ngày trước xầm xì dữ lắm, và cả xóm đều không ưa cái tác phong của những minh tinh hoa hậu “sống như đầm” đi về khuya khoắt trên xe của những người bạn trai.

Nhưng có một lần nàng đã dám bất kể họ, rồi thì cứ dám hoài.

Ông Trung bà Trung thấy con cần giao thiệp nên cũng dễ dãi cho khi nàng đi đứng, nàng đã hưởng được nhiều tự do như hôm đến nhà Suzie suốt tuần ấy.

Tuy nhiên, từ ngoài đầu ngõ đi vào tới nhà, Hiếu không nghe lòng thanh thản như đi những nơi khác.

Không sợ dư luận, nàng vẫn nghe khó chịu vì vẻ sang trọng của nàng không hòa hợp với khung cảnh ở đây. Nếu người ăn xin vào hoàng thành, bị mặc cảm, thì nàng công chúa xuống xóm lao động cũng không yên dạ khi thấy sự giàu sang của mình không đẹp nữa trong cảnh nghèo khổ nó đang châu mày.

“Hễ lên thì phải lên toàn diện, và cái gì cũng cần lên một lượt với nhau, Hiếu nghĩ. Không thể ăn sang, mặc đẹp mà ở ngõ hẻm, trong một nếp nhà lụp xụp. Nhưng làm sao mà lên toàn diện cho được?”

Hiếu đoán biết là Long sẽ nói những gì với nàng. Hắn có điều kiện, không đầy đủ lắm, nhưng mà điều kiện chánh yếu nơi hắn lại dồi dào. Nàng không yêu hắn, nhưng nàng đã mất lòng tin nơi tình yêu rồi thì thử hỏi nàng còn chờ ai?

Long là người độc nhứt hiện giờ có thể cứu nàng ra khỏi nước bí là cạn túi mà cứ phải ăn tiêu nhiều và có thể giúp nàng khỏi vào xóm nầy nữa để mà phải ngượng ngập với những người sống đời sống khiêm tốn.

Đêm ấy nàng không bị ác mộng y như Long đã chúc nhưng làm sao mà khỏi mơ thấy mộng đẹp được sống đời sống bà hoàng. Đời sống ấy người bạn gái Việt-Ấn đã tiên đoán cho nàng nhưng nàng đã thấy là mộng ảo từ ngày chức hoa hậu không đem lại ngai vàng thật sự.

Truyện dài “Hoa hậu Bồ Đào”, mời đón đọc Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy hàng tuần trên Saigon Nhỏ Online. 

_____________

CÒN TIẾP

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: