Nghiệt phận Người Việt từ chiến tranh đến hết chiến tranh…

Share:

1-

Chấp tay khẩn cầu Đức Bà

Cho người mẹ bầu sữa ấm

Trẻ sơ sinh bé nhỏ, mong manh

Bồng bế chạy từ Gio Linh, Đông Hà, Quảng Trị

Vượt Thạch Hãn

Trúng đạn

Pháo Đoàn Bông Lau miền Bắc

Sửa mẹ ẩm mùi máu nóng

Mắt chống ngược lên trời

Nắng ngày hè đỏ lửa không một bóng mây

Đại Lộ Kinh Hoàng năm Bảy-mươi hai

 

2-

Dập đầu lạy Thượng Đế toàn năng

Cho con người còn đôi chân

Đủ sức chạy theo đoàn di tản

Khi bộ đội tràn vào

“giải phóng” Cao Nguyên, Đà Nẵng, Nha Trang…

Cặp nạng gỗ gãy chỏng chơ

Bên bờ Sông Ba hoảng loạn

Xác người nghẽn chật dòng sông…

 

3-

Bé mười ba…

Mấy mươi lần bị hiếp

Cha xé thân hải tặc quăng phăng xuống biển

Mẹ kinh hoàng loạn trí khản gào kêu

Góc bóng tối khoang thuyền dần ngập nước

Hỡi!

Có hay không?

Đấng siêu việt trên trời

Thiền sư/Đại thiền sư

Đến Hà Nội đốt trầm, thắp hương khấn nguyện

“Chủ tịch Hồ vô tận kính yêu”

 

4-

47 năm không dài bằng trí nhớ

Sài Gòn bập bùng…

Lửa! Lửa!

Đốt hết sạch

Sách chồng chồng bốc cháy

Dân gục đầu nuốt nghẹn chén khổ bo bo

Lẫn khoai sùng, sắn mục.

 

Tổ Quốc ta ơi

Ôi vô vàn giàu đẹp

Khẩu hiệu giăng giăng đỏ vệt máu còn tươi

 

5-

Chữ không đủ trùng trùng cơn thống khổ

Viết không hết khóc ngất ngất vụn vỡ

Còn người không nơi đất nước Việt Nam?

Hà Nội âm u bóng đen khối lăng Sự Chết!

Đất Mỹ, 20 Tháng 4, 2022

Lần mất Xuân Lộc, Long Khánh, 1975

Phan Nhật Nam

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: