Nhớ nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông: Dáng Xuân Xưa

Kỷ niệm 6 năm mất nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông (1932-2018)

Nhớ về nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông (1932 – 2018), giới yêu nhạc thường nhắc đến những nhạc phẩm được sáng tác trong thời chinh chiến như “Hàng hàng lớp lớp”, “Phiên gác đêm xuân”, “Mấy dặm sơn khê”, v.v.. Bên cạnh đó, những khúc tình ca của ông cũng làm ấm áp lòng người mộ điệu giữa khi đất nước đang mịt mờ khói lửa, hòa bình còn ở một nơi rất xa hay mấy mươi năm sau phải bước thấp, bước cao lạc loài nơi đất khách. Nhân kỷ niệm 6 năm ngày nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông xa lìa cõi tạm (26.02.2018 – 26.02.2024), xin mượn tạm những dòng này để tiếc nhớ một nhạc sĩ tài hoa, một quân nhân với lòng yêu nước thiết tha và sống trọn vẹn với một cuộc đời binh nghiệp lẫy lừng.

Mùa đông rét mướt cũng đi qua, cây cành trơ trụi lá đang âm thầm trở mình chào đón chúa xuân sang. Mấy nụ hoa điểm sắc và tô thêm đậm đà màu nắng mới như đang lả lơi, cợt cười trong gió sớm. Mùa xuân dù rạng rỡ nhưng không mang trọn vẹn niềm vui mà gợi nhớ, gợi thương một mùa xuân cũ, thuở còn nhau, tay trong tay và nguyện thề đi bên nhau cho đến hết cuộc đời. Trâm gãy, bình rơi và gương xưa đã vỡ tan thành nhiều mảnh khiến đường ai nấy bước để kẻ chân trời, người cuối biển. Nhớ thương nhau chỉ còn trong giấc mơ hay nỗi niềm tiếc nhớ những ngày yêu dấu đã rời xa ..
Xuân sang lả lơi cợt gió hoa cười
Nỗi riêng chạnh nhớ một người
Từ mùa xuân trước đến bây giờ còn mơ

Cùng sánh vai nhau giữa vườn xuân với hoa mai, hoa đào khoe hương sắc mà nghe hạnh phúc trào dâng trong từng mạch máu. Vì không biết được mai sau sẽ ra sao nên bướm hoa cứ quyến luyến bên nhau trong vườn xuân bát ngát, trao cho nhau lời yêu thương chất ngất và chỉ âu lo ngày xuân chóng phai tàn ..
Xuân nao sánh vai cùng ngắm hoa đào
Ái ân nào chẳng lúc tàn
Vườn em thơm ngát chờ anh bước sang

 

Chiều rơi hờ hững tận nửa vòng trái đất, hỡi người yêu dấu bên bờ đại dương, có còn tưởng nhớ đến lời hẹn ước ngày xưa. Nơi đây, mùa xuân lại về xôn xao bao nỗi nhớ, hoa nở chim ca rộn ràng, chợt nghe “con oanh học nói trên cành líu lo” mà cõi lòng xót xa, bồi hồi ngày hạnh phúc đã trôi vào dĩ vãng ..
Xuân năm nay mang về bao kỷ niệm ngày xưa thênh thang
Bâng khuâng thấy hoa mỉm cười chạnh nhớ đến người
Đầu cành oanh ăn nói, hình dáng xuân xưa

Thời gian thấm thoát thoi đưa và nào ai ngờ được sẽ có lúc duyên tàn, tình tận. Ngày tháng trôi đi, hoàn cảnh địa lý cách trở nhưng lòng người đâu dễ phôi phai. Ôi, dáng xuân xưa nay biết về đâu. Ước mơ lỡ làng, người người mãi mãi xa nhau để lời thương, tiếng nhớ vẫn được nuôi dưỡng âm thầm và chợt sống lại mỗi khi mùa xuân đến ..
Em ơi ước mơ thì cũng lỡ rồi
Trách nhau thì cũng xa rồi
Lòng ta lơ đãng mà xuân vẫn sang

Nghe “Dáng xuân xưa” chợt nao lòng nhớ đến “Nhớ một chiều xuân” đã được ra mắt trước đó chưa lâu. Mối tình thơ mộng trên bờ biển Hawaii ngày nào không thể vượt đại dương và không có đoạn cuối như ước vọng của người trong cuộc để người lính đa tình cứ vấn vương, thương tiếc và âm thầm gởi tâm tư vào lời ca, tiếng nhạc. Hỡi người xa xăm nơi phương trời đó, biết người còn thương còn nhớ và phương này vẫn hun hút nỗi chờ mong.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: