Vang tiếng ruồi xanh

Truyền thông Việt Nam hả hê khai thác vụ bắt và khám nhà người mẫu Ngọc Trinh. Ảnh chụp màn hình Truyền hình Nghệ An

Cụ Nguyễn Du nổi tiếng không những qua nhân vật Thúy Kiều với 15 năm lưu lạc mà trong Truyện Kiều của ông đầy ắp những câu chữ, mà nếu áp dụng vào đời sống cả xưa và nay, đều đúng đến rợn người.

Nếu không phải vậy thì nhiều đời tổng thống Mỹ khi đến Việt Nam muốn diễn tả một việc gì đó có liên quan đến văn hóa, sự kiện đều lẩy Kiều để chứng tỏ rằng các ông ấy thích Kiều và chỉ có Kiều mới đủ khả năng diễn tả “tâm sự” mà các ông ấy muốn mô tả tâm trạng của mình.

Câu chuyện Ngọc Trinh hơn một tuần qua vẫn tiếp tục làm cộng đồng mạng dậy sóng. Khen chê đủ kiểu nhưng dù chê Ngọc Trinh bao nhiêu vẫn không thấy ai tán thành việc công an bắt giam cô ấy mà chỉ thấy cảm thán cho một cô gái nông nổi, bốc đồng. Có như vậy mới thấy việc làm vô pháp luật của hệ thống cầm quyền, khi hệ thống tư pháp tự lột trần, khoe cái vóc dáng pháp luật èo uột vì hành sự cẩu thả, muốn bắt ai thì chỉ việc đem cái chiêu bài an ninh mạng ra mà tròng vào cổ họ.

Bắt xong vẫn chưa hết. Người ta nhận ra tiếng ruồi bắt đầu vo ve, ban đầu ít sau cứ lớn và đông dần… Những bài báo vuốt đuôi xuất hiện trong đó không thiếu kẻ bằng cấp đầy mình, mặc dù thứ bằng cấp được Đảng cho liếm láp. Ông TS Đảng Cù Văn Trung lên diễn đàn vung tay múa ngón đủ thứ ngôn ngữ chính trị thuộc lòng cho rằng Ngọc Trinh lệch chuẩn! Ngài viết:

“Việc xử lý hình sự Ngọc Trinh và những người liên quan đến các clip thả 2 tay khi lái mô tô, đưa hình ảnh nguy hiểm lên mạng, ở góc độ pháp lý là sự nghiêm minh, răn đe những người thích tạo ồn ào, câu like, câu views, bất chấp quy định của pháp luật. Đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh trước sự ngông nghênh, phớt lờ các quy định, kịp thời ngăn ngừa, đẩy lùi những hiện tượng của cái xấu, kệch cỡm, đi ngược lại phong cách và phương thức sống chuẩn mực.”

Tưởng ông ta bàn về cái chuẩn ba vòng của Ngọc Trinh, ngờ đâu ông ấy lại nói về cái chuẩn mà Đảng của ông ấy đặt ra cho nhân dân, cho đồng bào. Nhưng thưa ông, làm ơn chỉ rõ những cái “chuẩn” ấy nằm trong mục nào của Bộ Luật Hình sự Việt Nam dẫn đến việc bắt giữ người ba tháng? Cái chuẩn mà ông đưa ra chỉ đáng xử phạt hành chính và nếu cần theo dõi về sau thì công an cứ việc nhưng tuyệt đối không “dùng thông tin của cô ấy mà “xử phạt” theo kiểu côn đồ trên báo chí.” Đây là loại ruồi thứ nhất, ruồi trí thức Đảng.

Tiến sĩ Đảng lên tiếng rồi thì lý gì các tiến sĩ khác không theo đuôi? Có đấy, bây giờ là các ông trong Vụ Pháp chế và phát ngôn của Bộ Văn hóa Thể Thao và Du Lịch lên tiếng cho có chị có em.

“Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân Trí, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt – Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ VH,TT&DL cho biết, ông sẽ xin ý kiến cấp trên để xem xét có đưa Ngọc Trinh vào danh sách “đen” hay không?

Còn ông Hoàng Minh Thái, nguyên Vụ trưởng Vụ pháp chế (Bộ VH,TT&DL) chia sẻ, theo quy định của Nhà nước, người nào bị tạm giam, khởi tố thì đương nhiên không thể tham gia các hoạt động nào khác. Trừ khi họ đã chấp hành xong án phạt và xóa án tích thì mới trở lại như cũ được.”

Quả là quyền lực của nhà nước chia sẻ đồng đều đến nỗi đất nước chưa bao giờ đáng sống như hôm nay. Muốn đưa ai vào danh sách đen công an có luật cấm xuất nhập cảnh, danh sách đen của Bộ 4T có quyền cấm nghệ sĩ trình diễn khi bị “phốt” với pháp luật, mặc dù chưa có một tòa án nào của Việt Nam cho phép bọn người “quyền uy” này hành xử những biện pháp, mà chỉ có tòa án mới có quyền ký lệnh.

Kể như bọn chúng thị uy đi, nhưng trong cái thị uy ấy người nghệ sĩ Việt Nam sẽ nghĩ gì khi chính mình bị xem như con nít ai muốn làm gì thì làm trước nghề nghiệp mà mình theo đuổi. Bọn ruồi này hơi khó nhận ra vì chúng trốn khá kỹ, chỉ khi nào có hơi xác chết chúng mới xuất hiện, vì thế chúng có tên: Ruồi trâu.

Bắt người chưa đủ, báo Công An còn liên tục đưa những bài viết nhằm che đậy việc bắt người trái phép khác. Tờ báo mạng Công An dành một bài viết chứng minh việc những ngôi sao vi phạm pháp luật bị trừng phạt là chuyện thường xảy ra trên thế giới không phải chỉ riêng Việt Nam mới có. Tờ báo đưa ra thí dụ:

“Tòa án vùng Bromley ở phía Nam thủ đô London (Anh) đã phạt cựu ngôi sao đội tuyển Anh David Beckham 750 bảng Anh (hơn 976 USD) và cấm cầu thủ này lái xe trong 6 tháng sau hành vi sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe” hay “tại một phiên tòa ở Tyneside (Anh), cầu thủ Joelinton của CLB bóng đá giải Ngoại hạng Anh Newcastle đã bị bắt giữ và ra tòa, bị phạt 31.085 bảng và cấm lái xe 12 tháng vì lỗi vi phạm nồng độ cồn khi lái xe.

Tòa án sau khi xem xét lương tuần của ngôi sao này, đã phạt Joelinton 3/4 tuần lương, ứng với số tiền nêu trên. Ngay sau khi rời tòa, Joelinton đã công khai xin lỗi trên trang cá nhân của mình, với thông điệp đưa ra trên nền đen: “Xin chào. Tôi hiểu mình đã mắc sai lầm và gửi lời xin lỗi tới tất cả cổ động viên Newcastle và các công dân của thành phố. Hành động của tôi không cố ý làm nguy hiểm cho người khác. Tôi xin lỗi…”.

Còn Ngọc Trinh, đến thời điểm này vẫn chưa có lời xin lỗi nào và cũng đừng mong có lời xin lỗi từ cô, vì đó không phải là bản chất của người mẫu này. Thế mới biết cách ứng xử của những ngôi sao thứ thiệt khác biệt với những ngôi “sao xẹt” như thế nào!”

Ngẩn ngơ chưa? Nhà báo công an có khác. So sánh hành vi và án phạt giữa hai ngôi sao bóng đá và Ngọc Trinh hoàn toàn ngớ ngẩn. Hai ông kia vi phạm luật giao thông, một ông cầm điện thoại khi lái xe, còn ông kia thì uống rượu lái xe, còn Ngọc Trinh lái xe phân khối lớn, không giấy tờ xe lẫn bằng lái vậy tại sao không phạt Ngọc Trinh như hai gã kia mà lại bắt nhốt người ta như là một kẻ phạm tội tày đình có thể làm cả xã hội này lâm vào cảnh nguy hiểm đảo điên?

Không. Bài báo chỉ là một cánh cửa được hé dần ra trong vụ án. Cánh cửa lớn hơn được mở cho nhân dân thấy mục tiêu mà chế độ nhằm tới: Tài sản của Ngọc Trinh.

Không lâu sau khi Ngọc Trinh vào tù, công an kéo nhau tới nhà nàng để kiểm tra! Kiểm tra cái gì thì mọi người dân đều rõ, ngoài tài sản kếch xù mà Ngọc Trinh có được liệu em ấy còn thứ gì có thể tạo điều kiện cho công an tiếp tục nhốt em thêm nhiều năm nữa không?

Dù có khoa ngôn lộng ngữ cách nào thì công an cũng không thể đốt hết Truyện Kiều trong tâm tưởng người dân khi cụ Nguyễn Du đã mô tả hành vi này hơn hai trăm năm về trước từ khi Ngọc Trinh bị bắt: Bọn ruồi xanh!

Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh

Rụng rời khung cửi, tan tành gói may.

Đồ tế nhuyễn, của riêng tây

Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: