Hoa hậu Bồ Đào (36)

Hiếu trang điểm để đi ăn với Long. Khi mặc áo dài, nhìn vào gương, nàng chưng hửng mà nhận thấy áo rộng thùng thình.

Khi trưa về đây, nàng không có soi gương, biết áo có rộng thật đó nhưng không dè mà nó lại rộng đến như thế.

Long ở buồng bên kia, ăn mặc xong trước, vừa đẩy cửa bước qua, vừa hỏi:

-Rồi chưa Bích-Lệ?

Bỗng chàng cũng dừng chơn lại nơi khung cửa và nhìn trân trân chiếc áo dài như đang phủ một bộ xương khô.

Khi trưa, Hiếu không có làm đẹp thì không thấy nàng gầy quá như thế. Vả chàng đã ngỡ Hiếu mặc một chiếc áo cũ nào, hay mặc lầm áo của ai đó trong lúc vội vàng, và từ đó về đây, không ai thấy, nên không băn khoăn về nhan sắc của nàng.

Tuyệt vọng hết sức, Hiếu nhìn bạn mà nói:

-Trời ơi, sao lại thế nầy?

-Ừ, em sút đi nhiều quá.

-Anh thấy như thế nào?

-Có những gốc xương đội áo. Nơi đó, trước đây làn lụa tròn trịa lắm.

-Cớ sự như thế nầy thôi em không đi.

-Nhịn đói à?

-Anh mang bánh mì thịt nguội về cho em.

-Em không đi thì anh cũng ở nhà. Đi ăn một mình buồn lắm.

Chàng xây lưng bước qua buồng bên cạnh và hai tiếng thở dài cùng nổi lên một lúc.

Nhà có sẵn thịt nguội hộp. Long sai người quét dọn đi mua bánh mì rồi đôi bạn lặng thinh đối diện với nhau mà gặm bánh.

Lâu lắm, Long mới nói:

-Mai em đi may áo mới là hơn.

-Đáng lý gì thì như vậy. Em mặc áo vừa vặn với sự gầy ốm bây giờ, chắc đỡ cái vẻ suy sút. Nhưng em chỉ muốn lấy lại được phong độ cũ thôi.

-Em không thích để những người đã biết em, thấy rằng em không còn như trước nữa.

-Anh đã chẳng biết em à?

-Anh biết và em cũng rất muốn tránh cho anh cái khổ phải thấy em hiện giờ, nhưng em không thực hiện được ý muốn đó. Xin lỗi anh.

Long lại thở dài rồi làm thinh, Hiếu thêm:

-Em sẽ ăn cơm xách, một mình, kỳ cho đến khi nào áo của em đựng đầy em như trước em mới toại nguyện.

-Bằng không?

Hiếu nghẹn ngang, không nuốt trôi miếng bánh mì. Mắt nàng rưng rưng lệ và qua màn nước mắt, nàng thấy người bạn của nàng vẫn trẻ trung khỏe mạnh như cũ. Con người ham thú vui vật chất và có rất nhiều tiền ấy, sẽ không thể nằm nhà như thế nầy mãi. Hắn sẽ tìm thú vui chơi, trong đó có thú đàn bà. Và nàng đành phải chịu thua vì không còn khí giới nào trong tay nữa cả.

Long ăn xong, nằm ghế phô-tơi ngoài phòng khách để nghe nhạc, mãi cho đến mười giờ đêm mới lên lầu. Khi dở mùng, chàng nghe Hiếu thút thít khóc.

-Em chưa ngủ à? Nên ngủ sớm để lấy lại sức chớ.

Chàng hôn bạn. Hiếu nín thở lắng nghe cái hôn ấy rồi bỗng hiểu được tâm trạng của Long, nàng nức nở lên mà khóc.

Đó là cái hôn mới bắt đầu đã chết vì xác thịt không kêu gọi xác thịt như ngày nào nữa. Long đã cố đè mũi hắn, đè miệng hắn lên má của nàng một cách lạnh lẽo và cố kéo dài cái đè ấy một cách lạt phèo để giả dối nói thầm rằng hắn vẫn còn yêu. Nhưng người lắng nghe tế nhận được ngay rằng ngọn lửa ái ân đã hạ.

-Sao em lại khóc? Hiếu thổn thức hỏi:

-Anh thấy em già lắm không?

-Quả có thế, nhưng rồi sẽ trở lại như cũ chớ.

-Em tuyệt vọng lắm. Long nói đùa cho vui:

-Dao phay em đã bén lắm rồi!

-Dao phay là cái gì anh?

-Đầu trên của xương chân những người ốm, nó đội da như lưỡi dao phay đội áo nơi những kẻ giấu dao trong mình để đi chém lén ai.

Đôi bạn cười xòa, nhưng Hiếu vẫn thỉnh thoảng tấm tức tấm tưởi muộn, nàng hỏi:

-Anh hôn em anh nghe thế nào?

-Thì nghe y như trước.

-Nói láo.

-Sao lại nói láo. Em dùng mãi thứ nước hoa cũ kia mà.

-Không phải vậy. Em muốn hỏi, anh hôn em, còn nghe ngon ngọt như trước nữa hay không.

-Sao lại không.

-Anh nói láo dở quá.

-Anh nói thật đó chớ.

-Em bảo anh nói láo là nói láo bằng cái hôn khi nãy chớ không phải nói láo bằng câu vừa rồi. Anh đã đè mũi anh lên má em, mạnh hơn trước nhiều nhưng em không nghe anh hít mùi thịt của em.

Long làm thinh. Hiếu níu lấy bạn mà hỏi, giọng bối rối:

-Có phải hay không anh, cái hôn là bộc lộ của sự thèm thuồng cái gì có vẻ ngon lắm mà ăn không được. Em đã hết ngon rồi phải không anh?

Long vẫn làm thinh. Nhưng Hiếu không cho hắn nín mãi. Nàng lay hắn, như cảnh sát lay một nạn nhơn của một vụ ám sát, sắp tắt thở, hỏi dồn dập để được biết một sự thật mà chỉ có nạn nhơn là biết thôi:

-Anh, anh, thế nào anh?

-Anh chưa hề nghĩ đến điều đó.

-Nhưng em đã gợi ý, thì anh nói thử cảm giác nghe sao.

-Em rắc rối lắm.

-Anh đã nài nỉ cho em đi ăn cơm với anh. Nhưng từ rày, chắc là anh sẽ làm thinh để em ở nhà ăn cơm xách một mình. Anh thất vọng sau cái hôn khi nãy, và anh đã ý thức rõ về chỗ hết quyến rũ của em rồi.

-Nếu quả anh có thất vọng trong cái hôn đi nữa, thì việc đi với nhau nào có dính líu gì với cái hôn ấy.

-Có em hết ngon mà anh thì cứ thèm chất ngon. Đi với em, anh đã không hãnh diện mà em lại kỳ đà không để anh tự do tìm món ngon khác.

-Nói lôi thôi mãi, khó chịu lắm.

-Ấy, lại bắt đầu khó chịu vì em. Từ trước đến giờ em nói ra cái gì, anh cũng hoan nghinh hết.

-Em đừng có đầu độc không khí.

-Giờ em lại là kẻ đầu độc không khí.

-Ta đang vui, tại sao em lại kiếm chuyện gây sự? Hiếu khóc thút thít và nói trong nước mắt:

-Em có tội, tội phá đời an vui của anh. Nhưng cái tội gốc chính là tội em đã hết hấp dẫn.

Long vụt ngồi dậy thật mạnh. Chàng bất động giây lát và nghe Hiếu sụt sịt khóc mãi, chàng bước xuống giường đi lấy quần áo ra thay.

Hiếu gác tay lên mặt, che kín mắt, quên không biết Long đang làm gì. Giây lát sau, nàng hạ tay xuống thì thấy bạn đã ăn mặc xong, Long chỉ mặc sơ-mi, không áo, không cà vạt.

Bấy giờ nàng mới òa lên mà khóc, Long cúi mặt xuống nhìn gạch, do dự giây lâu rồi quày quả bước ra khỏi phòng, vội vàng như sợ bị tiếng khóc của Hiếu làm mềm lòng, rồi không dám ra đi nữa.

Hiếu thình lình tắt lệ giữa cái giây phút quyết định đó. Nàng chưa bao giờ yêu Long thì Long ở nhà hay đi chơi lúc nàng hoạn nạn không quan trọng gì cả về mặc tình cảm.

Nhưng mà nàng phải nghĩ ngay đến cuộc bại trận đầu tiên của nàng, nghĩ ngay đến chiến lược tự vệ.

Trước hết tất cả mọi ý nghĩ nào, Hiếu hối hận hết sức đã không cần kiệm từ ngày ăn ở với Long. Long đã cho tiền nàng không tiếc, nàng đòi hỏi bao nhiêu cũng được và đã dại dột tiêu pha tất cả tiền ấy vào những khoản không đâu.

Ngoài số tiền phụng dưỡng cha mẹ, Hiếu đã biếu bạn, với tinh thần rộng rãi của Long đã mua sắm những món vật dụng không cần thiết, như là sắm đến hai ba bộ dĩa dạy tiếng Anh khác nhau, nhưng không bao giờ buồn nghe đến; sắm máy ký âm để không ghi cái gì cả, v.v… tất cả những thứ ấy đã nuốt bạc vạn chớ không phải ít, có thể nuôi sống nàng trong một thời hạn hai ba năm, theo mức sống của một người tư chức. Bán lại thì chưa chắc sẽ thu được một phần tư giá vốn, chưa kể những món không thể bán như là tiền biếu bạn, những bức tranh mua cho oai chơi trong nhiều cuộc triển lãm, mua mà không hỏi ý kiến nghệ sĩ nào cả, nên mua phải những bức lòe loẹt mà vô giá trị nghệ thuật.

Cái vụ mua tranh nầy thật là bậy. Nàng mua tranh toàn tranh cao giá nhứt, có thể nói rằng họa sĩ nào có triển lãm mà muốn bán được thì cứ để giá thật cao tức khắc sẽ có khách hàng, một người khách hàng mà ai cũng đoán được tên cả, đó là Hoa hậu Bồ-Đào.

Hiếu mua tranh chỉ cốt thấu tai Nghi thôi, vì một là nàng bị mặc cảm dốt nghệ thuật, nên muốn gỡ gạc, hay là nàng thích cần danh tiếng chơi tranh của nàng chắc cho Nghi nhớ nàng mãi mãi không thôi, và nàng cũng ác lắm, mua tranh của tất cả mọi họa sĩ trừ của Nghi.

Giờ nếu Long bỏ rơi nàng, đầu hôm sớm mai, nàng đã thành một kẻ không một xu dính túi.

Hiếu lại hối hận đã xô Long ra bằng chính tay nàng. Nàng nhớ ra rằng Long đi vì bị nàng mè nheo nên hắn khó chịu. Trước đó, hắn vẫn nhẫn nại nằm nhà một cách ngoan ngoãn và sau khi thất vọng vì cái hôn không mùi vị ấy, hắn chỉ nói láo và giả dối thôi, nói láo, giả dối, tức là còn yêu phần nào, mà có hết yêu chăng nữa, hắn vẫn không nỡ.

Bây giờ thì hắn đã có cớ rồi và chính nàng đã tạo ra cớ ấy để giúp tay hắn.

Hiếu ngồi dậy đi tắt đèn trần, và thắp đèn tường. Đoạn nàng đến trước tủ gương để soi mặt trong đó. Ánh sáng chiếu ngang làm cho bóng của những nơi lồi, lõm trên mặt và trên người nàng rõ rệt ra. Nàng muốn biết chắc mức độ suy đồi về thể chất của nàng đã đến đâu để mà cân nhắc hy vọng phục hồi sức khỏe của nàng.

Khi ngắm kỹ con người của nàng, Hiếu thấy là sự tuyệt vọng của nàng không phải là hảo huyền nữa. Người nữ y tá già của bịnh viện Saint Paul đã nói rất hữu lý là nơi vài người, sự mất máu nhiều quá đã làm hỏng thăng bằng trong cơ thể và cái thăng bằng ấy không bao giờ lấy lại được cả.

Nàng đã biết nhiều cô gái đau ốm nặng. Họ gầy sút hẳn đi nhưng còn thoáng thấy được sinh lực dồi dào dưới làn da nó chực vùng dậy khi được bồi dưỡng. Nơi nàng, sự héo xàu đã rõ là không đường trở về chốn cũ.

Nàng nhớ ra ba má nàng cả hai đều mặt xương. Sức tuổi hai mươi đã dồn no gương mặt nàng, nhưng khi những bắp thịt mặt bị đào sâu xuống thì không khi nào nó cạn lên, nó đầy lại được bởi tính cách di truyền bây giờ đã có dịp hiện ra rồi. Thế thì dầu cho tẩm bổ bao nhiêu, nàng vẫn phải chịu mặt xương của gia tộc, cái thứ mặt không quyến rũ cho lắm cho dẫu đường mũi, nét quyền khéo tạc bao nhiêu đi nữa.

Lúc cấn thai, Hiếu không hề sợ sệt bị nhan sắc tàn phai vì có con, bởi nàng biết rằng người đàn bà có con, vẫn tiếp tục đẹp được, và rất có thể còn đẹp hơn hồi còn con gái là khác.

Nàng không nghĩ đến sự rủi ro tai hại như vậy. Cũng thời hư thai, nhưng khối người đàn bà lại ra khỏi bước khó khăn ấy mà không hề bị đánh dấu, cớ sao riêng nàng lại chịu…

Bấy giờ Hiếu không còn thấy bóng nàng trong gương nữa. Nàng nhìn xa trong đêm tối của đô thành và theo dõi cuộc săn gái của người bạn vừa ra đi.

Long có nhiều tiền, dám xài tiền thì hắn kiếm bạn dễ dàng lắm và trên đời nầy có khối cô gái không được chức hoa hậu mà vẫn đẹp hơn nàng, và hiện giờ bất cứ cô gái nào cũng tươi trẻ hơn nàng cả.

Nếu Long cần gấp, hắn không phải chọn lựa và tán tỉnh lâu lắc, nội trong một tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ sau khi xuất chinh là hắn đã tìm ra được người hắn thích, cũng gái nhà lành hẳn hòi, chớ không phải là những cô chuyên nghiệp.

Hiếu tưởng tượng người ấy lên xe ngồi gần cạnh Long, đúng y vào cái chỗ nàng ngồi lần đầu khi nàng nhận lời để cho Long đưa về nhà. Và những gì đã xảy ra đêm xưa, giờ lại tái diễn.

Chắc Long cũng chỉ nói bấy nhiêu đó thôi. Hắn không biết nói nhiều, không biết nói giỏi như Nghi, và thấy rằng không cần tập luyện cho giỏi hơn cũng cứ thành công dễ dàng.

Giờ chắc xe đang chạy trên bến Bạch-Đằng. Trăng thanh gió mát và lòng cô gái đã được chuẩn bị chín mùi để đón lấy lời tỏ tình cụ thể của hắn là một cái nắm tay.

Cô gái làm bộ giựt tay cô ta về, nhưng cô ta chỉ giựt nhẹ thôi trong một dáng điệu e lệ vừa chừng, vừa đủ quyến rũ thêm, trong một cuộc phản kháng ngầm lấy lệ cho kẻ chinh phục khỏi ghê tởm mà bỏ cuộc.

Rồi thì hắn lòn tay ra sau lưng cô gái để kéo cô ta ngồi xích lại gần hắn. Cô gái sao mà nhẹ quá, hắn kéo thật dễ dàng. Rồi thì nàng ngã đầu lên vai chàng, hai người làm thinh không cần nói với nhau gì nữa, không cần hành động gì nữa cả.

Hiếu chỉ tưởng tượng vậy thôi khi lùi lại để nằm lên giường, chớ nàng không nghe máu nóng sôi lên vì ghen lần nào cả. Trái lại, nàng còn buồn cười cho cô gái nặc danh ấy và nói thầm với cô ta:

-Bồ ơi, tôi thương bồ lắm, vì tôi thấy trước rằng bồ sẽ trở về cuốc bộ như tôi vài bữa nữa đây. Được cái là cả hai chúng ta đều không còn tin nơi ái tình nữa nên mới ngã vào tay hắn dễ dàng như vậy, và nhờ thế mà ta khỏi sẽ đau khổ.

Cố gắng lên bồ nhé, để kéo dài được bao nhiêu hay bấy nhiêu, những ngày thần tiên mà bồ đang hưởng.

Hiếu loay hoay với những ý nghĩ, những hình ảnh chung quanh Long và thiếp đi từ lúc nào không hay. Khi nàng thức dậy thì thấy ánh sáng đã chói lòa sau lá sách các cửa sổ. Bên cạnh nàng, Long đang ngáy pho pho. Người ngủ trông xấu tệ, và chưa bao giờ nàng thấy bạn dưới bộ mặt xấu xí đến như thế.

Bấy giờ có lẽ đã hơn tám giờ sáng rồi và Long về chắc trễ lắm. Như vậy hắn sẽ ngủ đến gần mười một giờ mới thức, theo thường lệ những đêm mà đôi bạn vui chơi ở ngoài rất khuya.

Hiếu thật không biết làm cái gì cho hết ngày. Trước đó nàng giết thì giờ bằng cách làm đỏm làm dáng, đi mua sắm thức nầy, thức kia, thăm bạn, để đợi tối đặng đi ra ngoài với Long. Họ sống về đêm và ban ngày lạt lẽo vô cùng bởi không ai có công việc gì làm cả.

Vì thế mà nàng đâm ra sợ hãi ban ngày cũng như những kẻ mắc bịnh mất ngủ, mỗi khi thấy mặt trời tắt là kinh hoảng.

Ngày sẽ dài vô tận, những ngày trống rỗng như những ngày của Suzie, của Lilie nhưng chúng nó còn đỡ hơn nàng nhiều là có thể tạm lấp chỗ trống trải ấy bằng những cuộc phiếm du với bạn bè, trong khi nàng vì bị mặc cảm, không dám ló mặt đi đâu cả.

Hiếu rón rén bước xuống giường, đi qua buồng rửa mặt. Chưa bao giờ như bây giờ, nàng thưởng thức những tiện nghi nho nhỏ của đời sống nhà giàu, và cố tận hưởng tiện nghi ấy cho bỏ trước những ngày không có nữa mà hưởng: từ buồng ngủ qua buồng vệ sinh chỉ phải bước có mấy bước thôi, mà khỏi phải đi qua những nơi ẩm thấp mà gạch thì nhầy nhụa những đất bùn, hay nền đất nện ún thủy thấy mà bắt nôn!

Nhìn vào tấm gương gắn tường, trên đầu bồn rửa mặt, Hiếu nói với bóng mình: “Muốn được hưởng những thứ nầy phải có một trong ba điều kiện: sanh ra trong một gia đình triệu phú, có nhan sắc kiều diễm, có tài xuất chúng về một ngành sinh hoạt quan trọng nào. Mi ngỡ mi có đến hai điều kiện, nhưng rõ ra là mi không có tài diễn xuất, có cái điều kiện thứ nhì là sắc đẹp mi cũng không giữ được thì nên nhẫn nại mà chịu số phận vậy!”

Hiếu hứng nước bằng hai bàn tay bụm lại rồi khoát nước lên mặt mãi, mong cái lạnh của nước vào giấc sáng làm cho giãn thần kinh của nàng, đuổi xua được bao ý nghĩ u tối. Tuy nhiên, không nhờ thế mà nàng thôi nghĩ ngợi lung tung được.

“Sắc đẹp, ừ, nếu mình giữ được nhan sắc thì liệu hưởng được giàu sang lâu bền hay không?

Long rồi nó sẽ chán mình chớ, như bao nhiêu đàn ông khác đã chán bao nhiêu đàn bà khác. Chỉ có một bảo đảm là cột nó bằng một cuộc hôn nhơn. Nhưng giá thử mình giữ mình trong sạch thì đã có và sẽ có anh nhà giàu nào cưới mình hay không?

Lũ nó ham sắc đẹp mà cũng cần những cái khác. Cái khác ấy là hồi môn, là danh giá của gia đình mình là tài quán xuyến của một bà nội trợ.

Không, lũ nó không cưới mình đâu, không bao giờ cưới mình đâu, cưới mình chăng là những người cùng chung hàng ngũ với mình, những anh Trọng sống khiêm tốn trong bóng tối.

Trong giây phút, Hiếu ngỡ nàng sắp hối hận và tiếc Trọng. Nhưng không. Dầu cho đã biết suy luận như thế ngay từ lúc bắt đầu ham giàu sang, danh vọng, nàng vẫn hành động trái lại. Không sao một cô gái đẹp đến như thế và ý thức rõ ràng về uy lực của sắc đẹp, lại cam tâm sống nhỏ nhoi đời sống của một cô ký.

Không, nàng không ân hận gì cả. Hiếu đã chịu ảnh hưởng phần nào của Hùng, của Suzie, Lilie mà không dè. Nàng không ân hận vì đã nghĩ như họ: dầu sao, hưởng một thời gian còn hơn là không bao giờ được hưởng. Con người nầy, tuy cũng tốt, cũng là một cô gái dễ thương, lại nghĩ một cách kém lãng mạn, kém tiểu thuyết như vậy, không lạ lắm đâu. Cô ta không “tình cảm” lắm, nhờ ở di truyền gia tộc, cô ta đã chọn làm thủ phạm ngay từ buổi đầu, chớ không chịu làm nạn nhân thì dòng cảm nghĩ của cô ta phải trôi chảy theo chiều hướng đó.

Bọn viết tiểu thuyết hay thi vị hóa đời tình cảm của những người đàn bà bị gió dập sóng dồi, nhưng thật ra những người ấy không đau khổ nội tâm lắm. Họ đã chọn con đường sóng gió thì lòng họ đã được võ trang bằng một lớp thiết giáp dày, không gì làm nao núng được.

Rửa mặt xong, Hiếu trở vào buồng ngủ để trang điểm và khi xuống dưới nhà để uống cà-phê sáng thì nàng đã tìm ra chiến lược giết thì giờ hôm nay và những hôm sau. Thế nên ăn điểm tâm xong là Hiếu ra đi, biết rõ cái nơi nàng phải đến và biết rõ nàng đến đó để làm gì.

Truyện dài “Hoa hậu Bồ Đào”, mời đón đọc Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy hàng tuần trên Saigon Nhỏ Online. 

_____________

CÒN TIẾP

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: