Kẻ Đánh Cắp

Truyện ngắn
Minh hoạ: Kelly Sikkema/Unsplash

Khóm hoa bách hợp trước nhà bắt đầu chớm nụ. Cô vừa tưới nước, vừa nhíu mày bởi những tia nắng ban mai len qua cành lá chiếu vào mắt. Hôm nay dậy sớm hơn mọi khi, nhiều việc đang chờ cô giải quyết. Căn nhà nhỏ khuất trong góc xóm với một ít đồ dùng không đáng giá đã bị kẻ trộm dọn hết. Cô đang đợi con nắng lên cao, qua người hàng xóm hỏi thăm và có thể giúp ích chi đó.

Kẻ trộm, vốn chờ sự thờ ơ từ gia chủ. Có những thứ dưới mắt nhiều người không đáng giá nhưng so với sự thiếu thốn lại khác đi. Cô từng liên tưởng về kẻ đánh cắp, chút gì đó liên quan đến bản thân và những hoạt động náo nhiệt ngoài kia. Thật ra cuộc sống có rất nhiều sự đánh cắp nhưng không ai để ý. Đánh cắp công khai và kín đáo thường xuyên xảy ra trong dòng chảy an sinh biến chuyển hằng ngày. 

Cô nhớ ngày còn trẻ với những chàng trai đeo đuổi không biết mệt mỏi. Khi anh chinh phục được cô, có phải đã đánh cắp cơ hội từ ai đó với ước mơ đang định hình. Cô chợt cười vì điều này! Điều đó đồng nghĩa khi cô yêu anh, tức cũng tước đi người đàn ông được thần tượng từ các cô gái cũng rực sức sống như mình. Một sự đánh cắp vô thức cũng như hoạt động mua bán, trao đổi hàng, xuất khẩu… Nếu ai thờ ơ trước tài sản đồng vốn lập tức bị đánh cắp!

Thương trường hay chính trị đều nhan nhản những kẻ đánh cắp khi cơ hội đưa đến, và những kẻ cắp vô hình hay hữu hình này tùy theo nhận định để hiện thân…

Nhìn lên di ảnh người chồng quá cố cách đây đã năm năm khiến cô xót lòng. Cô cũng bị đánh cắp một vật thân yêu gần gũi mấy mươi năm mặc dù có sự trân trọng nhất ẩn chứa trong lòng. Một người phụ nữ đã đánh cắp hạnh phúc từ cô, bỏ lại bầy con thơ phải tảo tần cùng mẹ ở lứa tuổi đúng ra chúng phải vui hơn! Trách gì đây? Nếu trách, lại phải lùa cái ác vào ai đó vì một vật không còn thuộc về mình. Một sự đánh cắp tự nguyện bởi người đàn ông khi hạnh phúc đã mọc cánh bay xa vòng tay. Từ giờ phút ấy cô lao vào công việc để quên đi tháng năm. Bốn mùa xoay chuyển trở thành ngày và đêm giết chết nụ cười, chỉ sót lại con suối nhẹ chảy róc rách nơi sâu kín…

Cô muốn sống khác đi từ ngày ấy! Muốn thay đổi để quên tất cả mọi thứ, ngay cả kẻ đánh cắp hạnh phúc đang ẩn hiện ngoài kia như sự trêu cợt người mất của. Cô đã không giữ được, quay lại trách ai đây?

Khi người phụ nữ phải gánh nhiều thứ trên vai trở nên mạnh mẽ hơn trong suy nghĩ, nhưng đồng thời rước vào mình lắm phiền phức như mọi người phụ nữ rơi vào cảnh như cô. Nghề nghiệp phải tiếp xúc, phải khéo léo trong va chạm vì việc chinh phục người khác. Bỗng chốc nhìn lại, cô tự cười khi một ngày phát hiện ra mình đã trở thành Kẻ Đánh Cắp. Cô không lấy đi của ai cái gì ngoài việc gây thiện cảm để thuận lợi hơn trong công việc. Cô không đánh cắp thân xác, cô chỉ lấy cắp tình cảm từ người khác với ám ảnh kinh sợ cách đây đã lâu rồi.

Nắng gió làm phai màu gương mặt. Tóc thiếu mượt mà bởi sự tảo tần. Cô như kẻ mộng du rong ruổi với tháng ngày dài, ngắn không phân biệt. Ngoài kia có lắm đàn ông muốn kết thân với cô. Họ đủ mọi thành phần với lai lịch qua lời nói chẳng ai xác minh được. Rồi một ngày chính cô trở thành nạn nhân hay nguyên nhân cho kẻ cắp. Ghen tuông như bức tranh đa sắc phận đàn bà cho dù vật họ giữ hời hợt, đầy khinh ghẻ. Nhưng một vật dù không đáng giá trong tay ai, khi bị cướp đi vẫn gây tổn thương từ chủ nhân nó.

Thà nó tự hoại hoặc biến mất vĩnh viễn như chưa từng xuất hiện. Thà nhỏ những giọt nước mắt trong hối tiếc còn hơn bị đánh cắp… Cô biết, cố tránh nhưng bất lực! Cô không thể ngăn loại tình cảm xuất phát tự nguyện từ người đàn ông nào đó trong công việc với gương mặt lạnh lùng khi tiếp khách hàng. Cô có công việc và phải nuôi con. Những đứa con là tất cả… Từ đó Kẻ Đánh Cắp là tên thường gọi cô nghe thấy sau lưng! Một ngày nó chuyển vị trí lên trước mặt! Điều này trở nên bất hạnh hay tự hào đối với một phụ nữ độc thân!?

Anh đang lếch thếch ngoài kia như kẻ vô gia cư với công việc không ổn định, nhưng miệng luôn chứa nụ cười. Điều làm cô chú ý phải chăng là nụ cười bất khuất từ hoàn cảnh chưa bao giờ tắt trên môi người đàn ông. Biết nhau một dịp tình cờ rồi thân nhau như bạn. Cô cười khi nghĩ về anh, bởi muốn lựa chọn, cuộc đời cô phải sáng hơn thế này. Những triết gia bóng tối gặp nhau với hai mảnh đời tưởng sáng nhưng phút chốc vỡ tan. Những nụ cười và lời nói đùa luôn gây niềm vui lại ẩn sâu bao nước mắt. Thế giới khuây khỏa hơn khi có ai đó lắng nghe cô… Và anh chịu lắng nghe…

Cô và anh tránh nói chuyện cũ cũng không đi sâu vào hoàn cảnh gia đình. Chỉ là những giải tỏa sau giờ làm, café lúc rảnh. Chuyện gì cũng nói như cố quên đi những điều không muốn nhớ.

Có những thứ sáng hơn trong cuộc sống, con người nên cần nghĩ, thay vì nhìn nó từ phía tối. Vì điều này cô thất bại. Anh có vẻ cũng thế!

Đông lạnh, cô co ro trong chiếc áo, trong khi anh ngoài kia lang thang theo các công trình. Một điều kỳ lạ cho gã đàn ông đã có gia đình.

Minh hoạ: Vidar Nordli-Mathisen/Unsplash

Hãy lắng nghe đất mẹ thiên nhiên cho ta cuộc sống và niềm tin, dù đôi lúc nghịch cảnh bố thí nước mắt – những giọt nước mắt chua cay rửa sạch bụi đời để dấn bước trên con đường còn lại. Cô và anh có vẻ giống nhau ở nụ cười niềm tin lẫn cả sự bất cần khi rơi vào nghịch cảnh phũ phàng.

Gã đàn ông cô quen bỗng nhiên được nhiều chú ý. Anh lang thang trước cười cợt, thị khinh nhưng vẫn là vật có chủ. Một vật mặc thế gian đưa đẩy như sóng dạt muốn đi đâu về đâu cũng tốt nhưng không ai được nhìn nhận, bởi nếu ai nắm lấy sẽ gây ra tổn thương cho kẻ khác. Tiếng tăm Kẻ Đánh Cắp bỗng nhiên nổi lên cho dù kiếp sống vẫn mịt mờ với niềm tin xói mòn từ những bạn bè còn sót lại. Cô trôi đi với dòng chảy tự thân không hề muốn cũng chẳng thể cưỡng cầu. Từng thứ một, từng chút rời xa… Từng hy vọng nhen nhóm lên rồi vụt tắt. Tất cả còn lại chỉ những đứa con!…

 Sáng và tối như bức tranh đơn điệu lặp lại theo thời gian không biết đến thời gian. Niềm vui và nỗi buồn trở nên vô nghĩa khi Kẻ Đánh Cắp vẫn trắng tay! Một Kẻ Đánh Cắp thất bại gây lo âu cho những người thích xâu xé và phung phí lòng tự trọng. Những kẻ khác hẳn cô khi không phải đầu tắt mặt tối chui sâu trong xó bếp với tháng rộng ngày dài chưa hề thấy chút ánh thái dương…

Anh ít đến hơn vì những điều xảy ra. Anh vẫn đâu đó ngoài kia mặc cho gió lạnh sương rơi từ sự thị phi nhiều hơn lời giúp đỡ. Cô trôi dạt tâm hồn, anh lại thả theo sóng gió với miếng cơm manh áo ngút ngàn khơi… Những kẻ rách mướp tinh thần chỉ vì tòa thiên đường thời tuổi trẻ. Hai con người trượt về cuối dốc nhưng bản thân chưa biết đâu là điểm dừng. Cô là Kẻ Đánh Cắp trắng tay, anh như lãng tử bụng không, muốn níu lấy nhau nhưng vô vọng… Cho dù đó chỉ là hơi ấm chút ánh lửa đông tàn…

Ai cũng có cái để giữ gìn, nếu không khéo sẽ đánh mất như cô từng đánh mất bởi Kẻ Đánh Cắp. Nỗi lo sợ đi cả vào trong giấc ngủ khi ngoài kia đàn ông rất nhiều nhưng ai là kẻ dám sống thật với chính mình? Một chút sơ sẩy, bất cẩn cô sẽ trở thành Kẻ Đánh Cắp trong vô thức.

Tìm vui trong công việc là cách cô đến như cứu cánh. Mặc cho thanh xuân về đâu cuối cùng cũng phải đến điểm dừng. Ngoài kia phố nhộn nhịp với bao thị phi bởi an vui về niềm tin công lý ảo tưởng con người tự đặt ra là chuyện của họ. Họ thích định danh một Kẻ Đánh Cắp thì đâu ai cản được. Ừ, cô là Kẻ Đánh Cắp…

Nhìn những nụ bách hợp đẫm nước, cô cười với nó: Cuối cùng cũng phải sống để vươn lên và ra hoa…

Nắng đã lên cao khiến cô nhớ đến việc mất trộm nơi nhà hàng xóm. Cất vòi tưới vào góc nhà chuẩn bị cho chuyến viếng thăm, ánh mắt cô chạm vào cái bát sành sứt miệng nằm ven cạnh tường. Cầm nó lên suy nghĩ về một ý tưởng. Cái bát cổ có vẻ thích hợp cho việc biến thân thành một chậu cắm hoa xinh xắn… Cô cười với ý nghĩ: Mong sao nó là cái bát vô chủ để cô không biến mình thành Kẻ Đánh Cắp. Nhưng từ nay cô tự nguyện làm Kẻ Đánh Cắp nếu ai đó lơi lỏng về lòng tự trọng…

Kẻ Đánh Cắp ra mặt…

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: