Myoko của tôi

Ảnh: Tác giả PCP

Tôi gặp Myoko, cô gái Nhật mảnh dẻ, trên một chuyến bay và chúng tôi làm quen với nhau. Myoko sang Paris học âm nhạc. Sau đó em học thêm tiếng Việt ở Tokyo. Myoko viết cho tôi hàng ngày. Một cách học ngoại ngữ của em. Em viết:

Duyên là nghiệp,
là nợ nần chưa trả

Là kiếp trước em còn nợ anh
Hay những thăng trầm phải trải
Để biết ngọt, bùi và cũng để biết
vấn vương?

Tiễn anh đi chưa hết quãng đường
Mà chỉ thấy lòng mình gió nổi.

Tôi trả lời:

– Mẹ ơi, năm thứ nhất Việt Văn mà câu chữ như em thì sang năm anh phải gọi bằng cưng. Nhưng gọi “cưng”, lại sợ mấy thằng bạn giời đánh của anh nghĩ xa, nghĩ xôi, gió thổi tốc cái này, cái nọ hay là mình cho sông với nước? Anh đổi lại hai câu cuối:

Tiễn em chưa đưa qua sông
Mà sao thấy sóng ở trong lòng.

Tôi dốt thơ, cóp ý một nhà thơ Tiền chiến để khoe mẽ. Cho khỏi ê mặt, ai đời lấy mấy câu trao đổi hàng ngày để xua đi những phấp phỏng hoang vắng, hẹn về với đằm thắm, hy vọng, lại toàn thua về câu chữ? Đôi khi, một vài lời gọi, thả vội cho nhau mỗi ngày như dây tơ hai cõi đi về, níu cái đẹp vốn mong manh khỏi bay đi.

– Tra từ điển không thấy từ cưng. Mà em không thích ai lấn vào chuyện giữa anh và em.  Mà trời chỉ là mây, là gió sao đánh được bạn anh. Bạn anh ngỗ ngược lắm à? Hôm nay em mặc quần anh ạ, gió chẳng tốc ngược, tốc xuôi gì được. Anh muốn nói bạn anh sẽ chêm một câu: thổi tốc quần em có phải không? Bạn anh là ai vậy, chẳng ý tứ gì. Em giữ câu của em lần này. Lần sau em mặc váy, mình lấy câu của anh. Chịu không? Em nhớ một bức ảnh, có một cô gái chụp gió thổi tốc váy, đẹp phải không anh? Em giữ câu của em, cũng mê tín nữa. Vì em sợ hình ảnh đưa nhau sang sông như là anh đuổi em đi lấy chồng.

Ảnh: Tác giả PCP

– Xin lỗi em. Anh sẽ nói bạn bè đi ra ngoài, khỏi dính vào chuyện giữa anh và em. Anh thấy em phát tiết hoa lá dễ sợ nên phong vượt cho em hai cấp, lẽ ra năm thứ hai chỉ được gọi là “cún”, nhưng anh cho thêm một chữ nữa “g”, coi như bằng năm thứ ba đại học. Giống trong tiếng Trung, chữ “nhất” một gạch, chữ “nhị” hai gạch. Ngon lành vậy, chịu không? Anh đảm bảo với em, ra đường em cười nói với ai từ “cưng”, cậu đó sẽ cười tít mắt. Mà nhớ giải thích tử tế cho người ta nghe rằng là lẽ cậu ta mới đỗ vỡ lòng, quý thì mới cho là năm thứ hai đại học. Mà ai vuốt má em thì đừng nặng tay như lần trước. Anh không muốn đi Hỏa lò hộ cho em lần nữa đâu. Võ học dạy phải ba lần nhịn, em quên rồi sao?

– Thích quá. Em nhớ rồi. Chỉ tại người đó cà chớn, chứ đâu em muốn gây gổ. Từ “cà chớn” của anh đấy. May có anh cản, không cậu đó trúng cú thứ hai thì oan nghiệp cho em. Chả hiểu tại hôm đó em như bị điên. Anh mải che cho cậu bé hư đó nên dính chưởng của em, đau không anh? Cho em xin lỗi. Mà tại sao anh lại cho người đó tiền, đánh nhau xong, đường ai nấy đi. Em có đánh cuộc với người đó đâu mà anh trả tiền. Mà lại còn muốn đi mua “hoả lò”. Đi dã ngoại mình nhặt củi, nướng thịt, mang làm gì cho lích kích.

– Anh sợ cậu đó say sắc đẹp của em, lòng ruột lại xiêu viêu vì em đấm nặng quá, nên cho tiền đi mua nước mắm. Nặng lòng với em, sẵn nước mắm ngay cạnh mà chấm, tuyệt quá phải không em?

(Lần ghé qua Việt Nam du lịch, trong lúc tôi đang mải chụp ảnh, Myoko bị hai cậu thanh niên chọc phá. Chắc vì mặc váy ngắn, lại đứng ngược sáng. Quay lại đã thấy Myoko ra đòn)

– Anh nói rắc rối quá, em không hiểu hết. Em sẽ hỏi thầy giáo em cho rõ. Thầy em nói, anh bẻ chữ, bẻ nghĩa như yêu tinh. Không biết có đúng vậy không, đừng bắt bẻ em. Thầy còn khen anh nhiều bồ chữ hơn thầy. Thấy anh ngoan mà sao thầy nói vậy, đi với anh mấy lần mà chưa thấy anh trêu, tán ai. Nhưng em sợ nên thầy không dám bênh. Anh đừng bồ bịch gì nhé, em buồn. Mà thôi, như anh nói : “Đời là cái đinh, tình là cái que, người yêu là con vịt què”. Cứ gì cứ nói thẳng với em, không biết có chịu được không, nhưng em sẽ cố. Mà em có là bồ chữ của anh không?

Ảnh: Tác giả PCP

– Nghe em nói toát hết cả mồ hôi, khỏi cả ốm. Thôi đừng học võ nữa em. Đến như thân anh mà em không bênh thì võ vẽ làm gì. E lần này chắc giận lâu rồi nghe. Sợ thì sợ, cũng phải nói với thầy, bênh cho anh một tiếng. Lỡ rủi, anh mệnh hệ thế nào cũng đỡ tức tưởi.
Chắc thầy muốn bồ bịch với anh nên nói vậy thôi. Đã biết mặt anh đâu mà thầy nói vậy. Thôi em bảo khi nào rảnh, anh có lòng mời thầy, cứ xôi gà tiềm tiệm thôi, thầy với anh kết bạn, cho em chầu rìa.

– Sao anh nói không thích ăn thịt gà, mà lại bảo thầy em mua thịt gà? Người khác thì em chả sợ. Nhưng em sợ thầy thật anh ạ.

– Làm nghề gõ đầu trẻ, lấy gì mà giàu. Thịt gà rẻ hơn thịt bò, đỡ tốn tiền thầy. Mà anh lén đưa sau cho em, tránh nói mua để em ăn, thầy giận oan. Được hối lộ em mà thầy trả tiền có phải vẹn cả đôi đường không? Nói với thầy giúp anh là, một chút thoang thoảng hương cau, hoa lim gọi là trước lạ, sau quen.

– Để em mua nước hoa cho, trước khi bay sang, em mua trên phi trường, đỡ cho anh phải chạy ra phố. Ngồi viết cho em, em thích hơn. Chuyện đó em lo được. Mà anh nói nhãn nước hoa gì, “hương cau”, “hoa lim” hả anh?

– ???

Myoko, giờ này em ở đâu? Để anh được trêu em. Để chúng mình chạy bộ dọc bãi biển như ngày nào. Cùng em ngắm những cánh diều rực rỡ cất cánh trên bầu trời xanh. Để cùng em chụp ảnh những chú bé lướt sóng trên vịnh Sydney?

Sau thảm họa sóng thần đổ vào Nhật Bản, tôi không còn nhận được tin của Myoko…

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: