Chuyện ‘khi nhớ khi quên’ dưới góc nhìn của nhà khoa học

(minh họa: Uday Mittal/Unsplash)

Mọi người hay nói chơi, ai nợ tiền mình, mình nhớ, mình nợ ai tiền ai, hay quên. Chuyện khi nhớ khi quên là có thật, nhưng dưới góc nhìn của các nhà khoa học, không “dính” gì đến chuyện nợ nần.

Các nhà khoa học đang gần đạt đến việc hiểu lý do tại sao chúng ta lại nhớ một số điều nhưng quên những điều khác. Các nhà nghiên cứu tại Rice University ở Houston, Texas, đã thực hiện một thử nghiệm cho thấy con người có xu hướng nhớ những khía cạnh nhất định của một trải nghiệm như bức tranh tổng thể hoặc bối cảnh chung, hơn là những chi tiết nhỏ. Theo Newsweek.

Vì vậy, chúng ta có nhiều khả năng quên đi những trải nghiệm nhỏ nhặt, trần tục hơn, chẳng hạn như liệu một người có nhớ khóa cửa trước hay không.

Để hiểu rõ hơn về cách mà trí nhớ con người hoạt động, nghiên cứu sinh Fernanda Morales-Calva và trợ lý giáo sư Stephanie Leal cho 38 người tham gia nghiên cứu xem một số bức ảnh.

Trong quá trình kiểm tra trí nhớ, một số hình ảnh bị lặp lại và những hình ảnh khác hoàn toàn mới. Một số bức ảnh có những chi tiết rất giống nhau, trong khi những bức ảnh khác khó phân biệt hơn. Những hình ảnh tương tự nhằm mục đích can thiệp vào trí nhớ bằng cách bắt chước những trải nghiệm đơn giản hàng ngày, chẳng hạn như khóa cửa.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những hình ảnh đáng nhớ nhất được xác định là những hình ảnh mà người tham gia có nhiều khả năng nhớ lại nhất. Trong thử nghiệm, họ nhấn mạnh rằng những hình ảnh đầy màu sắc, có người trong hình hoặc đơn giản thì sẽ dễ nhớ hơn.

Tuy nhiên, trong khi những người tham gia nhớ chính xác những hình ảnh đáng nhớ nhất, hiệu ứng này sẽ mất đi sau 24 giờ. Điều này đặc biệt đúng khi ghi nhớ những trải nghiệm tích cực, cho thấy những tình huống này ban đầu đáng nhớ nhưng lại dễ bị lãng quên hơn.

Trong khi cảm xúc thường được cho là có tác dụng tăng cường quá trình xử lý trí nhớ, con người lại có xu hướng ghi nhớ “những ý chính” hoặc khía cạnh trung tâm của một trải nghiệm hơn là những chi tiết bổ sung. Theo các nhà khoa học, thời gian trôi qua có xu hướng phóng đại hiệu ứng này.

Ví dụ như khi một người cố nhớ lại những gì mình đã làm năm ngoái, người này sẽ nhớ lại rằng mình đã làm rất nhiều việc khác nhau. Tuy nhiên, chỉ một số ít trong số những ký ức này có khả năng nổi bật một cách chi tiết, như nhớ việc đi nghỉ mát, nhưng không thể nhớ rõ các hoạt động hàng ngày.

Kết quả nghiên cứu cho thấy nội dung cảm xúc, thời gian đã trôi qua kể từ trải nghiệm và các đặc điểm nhận thức của trí nhớ đều đóng vai trò quan trọng trong việc con người có nhớ chi tiết của một sự kiện hay không.

Leal cho biết trong một thông cáo báo chí: “Nghiên cứu trước đây phát hiện ra rằng những tình huống đáng nhớ này đối với một người rất có thể đáng nhớ đối với người khác, như một bữa tiệc sinh nhật, người thân qua đời và các sự kiện khác. Đây thường là những trải nghiệm tích cực hoặc tiêu cực. Kiến thức này giúp chúng tôi thiết kế các thử nghiệm để xem xét hiệu suất của trí nhớ.”

Theo Morales-Calva, con người thường nghĩ rằng những ký ức cảm xúc được ghi nhớ tốt hơn, nhưng trên thực tế, có một sự cân bằng giữa ý chính và chi tiết khi các tính năng trung tâm của bộ nhớ được nâng cao, trong khi các chi tiết lại dễ bị lãng quên.

Một trong những lý do khiến cho một ai không nhớ được những điều mà họ trải qua là vì bộ não con người có năng lực hạn chế. Bộ não con người không thể nhớ mọi thứ đã trải qua, và vì vậy nó sẽ chọn quên đi các thông tin không quan trọng.

Khám phá này giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn lý do tại sao con người nhớ thường chỉ nhớ những gì đáng nhớ.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: