Câu chuyện về cây cổ thụ thông thái và vẻ đẹp siêu phàm

Bí mật để có một cuộc sống lâu dài và viên mãn.
Đừng quên tầm quan trọng của việc giữ vững nền tảng và kết nối với cội nguồn của mình, cho dù đó là gia đình, giá trị bản thân hay sự nhận thức rõ ràng đối với những mục đích mà mình đặt ra. (minh họa: Unsplash)

Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng rất xa, có một cây cổ thụ khôn ngoan. Nó đã chứng kiến bao mùa đến rồi đi. Một ngày nọ, một cây non hỏi cây cổ thụ: “Bí quyết để có một cuộc sống lâu dài và viên mãn là gì?” Cây cổ thụ khôn ngoan trả lời: “Cây non thân mến của tôi, bí quyết để có một cuộc sống lâu dài và viên mãn là luôn bám rễ và bám trụ, bất kể thử thách nào ập đến trên con đường của bạn. Bạn phải uốn cong và lắc lư theo những cơn gió thay đổi, nhưng đừng bao giờ để chúng nhổ bật bạn.”

(minh họa: Unsplash)

Cây non suy nghĩ về những lời của cây cổ thụ một lúc rồi hỏi: “Nhưng nếu tôi muốn vươn tới bầu trời và phát triển cao hơn bất kỳ cây nào khác trong rừng thì sao?” Cây cổ thụ khôn ngoan mỉm cười và nói: “À, nhưng cây non thân yêu của tôi ơi, bạn có thể vươn tới bầu trời và phát triển cao, nhưng hãy nhớ rằng gốc rễ cũng quan trọng như chiều cao của bạn. Nếu không có bộ rễ vững chắc, bạn sẽ không bao giờ có thể nâng đỡ sức nặng của cành cây của chính mình.”

Và cứ thế, cây non lớn lên và khỏe mạnh, luôn ghi nhớ việc bám rễ và bám đất. Khi lớn lên, nó cung cấp nơi ở và thức ăn cho vô số sinh vật trong rừng, trở thành biểu tượng của sức mạnh, khả năng phục hồi và tầm quan trọng của việc duy trì kết nối với cội nguồn của mỗi người.

Ý nghĩa ẩn giấu trong câu chuyện này là trong cuộc sống, việc đặt mục tiêu cao và phấn đấu để thành công là rất quan trọng, nhưng cũng không bao giờ được quên tầm quan trọng của việc giữ vững nền tảng và kết nối với cội nguồn của mình, cho dù đó là gia đình, giá trị bản thân hay sự nhận thức rõ ràng đối với những mục đích mà mình đặt ra.

Nếu không có một nền tảng vững chắc, thành công sẽ chỉ là phù du và không bền vững.

“Bất cứ nét đẹp nào đều có nguồn gốc, và vẻ đẹp đó là từ bản chất của nó và tự nó hoàn thiện.” – Marcus Aurelius

Một thứ có vẻ đẹp siêu phàm không cần lời khen ngợi của thế gian để xác nhận. Khen ngợi và vinh quang không phải là một phần bản chất của sự việc, hay thứ làm cho nó đẹp đẽ hơn lên.

Khen nhiều hơn hay ít hơn chẳng làm thay đổi giá trị một vật thể. Nếu những việc làm của bạn xứng đáng với vinh quang từ các vị thần, thì sự ghen tị hay kính trọng của người phàm mang lại bao nhiêu giá trị?

Thật dễ dàng để tìm kiếm vinh quang phù du, chạy theo những vinh quang và sự công nhận nay còn, mai mất. Nhưng sự viên mãn thực sự đến từ một điều gì đó sâu sắc hơn, từ việc chúng ta thấu hiểu người khác theo những cách có ý nghĩa.

Cuộc sống là một hành trình chuyển động mãi mãi, được đánh dấu bằng sự đến và đi của những con người và sự định hình nên chúng ta. Đôi khi, chúng ta có thể cảm thấy như thể mình chỉ là những diễn viên trên một sân khấu, biểu diễn cùng một vở diễn, ngày này qua ngày khác. Và sau đó, ngay khi bắt đầu cảm thấy thoải mái với kịch bản, nó lại có điều gì đó thay đổi. Một người nào đó quan trọng với chúng ta, một người mà chúng ta đã yêu thương hoặc dựa vào, ra đi. Sau những mất mát như vậy, chúng ta bị bỏ lại với một khoảng trống khó lấp đầy.

Một người nào đó quan trọng với chúng ta, một người mà chúng ta đã yêu thương hoặc dựa vào, ra đi. Sau những mất mát như vậy, chúng ta bị bỏ lại với một khoảng trống khó lấp đầy. (minh họa: Unsplash)

Hãy xem đau buồn là hình thức khen ngợi chân thực nhất mà bạn từng nhận được. Trong một biểu hiện của lòng biết ơn thực sự, ta sẽ chỉ nhận ra nỗi buồn khi nó không còn hiện diện. Giống như ta chỉ cảm nhận được cái lạnh khi vừa khoác chiếc áo ấm lên người. Đừng tìm kiếm vinh quang phù du.

Vì đó là tình trạng thực sự của đau buồn, khi nhận ra rằng ai đó đã trở thành một phần không thể thay thế của bạn. Đau buồn là dấu hiệu của một tình yêu không thể thể hiện chỉ bằng sự tồn tại đơn thuần, nó không bị ràng buộc bởi các định luật vật lý. Đó vừa là gánh nặng vừa là đặc ân, là minh chứng cho tình yêu mà chúng ta đã chia sẻ với người khác.

Giá trị thực sự của cuộc sống không nằm ở thời lượng của nó, mà ở mức độ mà chúng ta đã tạo ra tác động đến thế giới, thông qua những ký ức và mối liên hệ mình tạo ra với những người xung quanh. Chính điều đó là vẻ đẹp của cuộc sống lâu dài và viên mãn.

(theo Medium)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: