Tưởng chừng như

Share:
Ảnh: freestocks-unsplash

Đập cổ kính ra tìm lấy bóng

Xếp tàn y lại để dành hơi

(Nguyễn Gia Thiều)

Ảnh: owen-yin-unsplash

________

Hơn tám năm rồi đó anh. Biết chăng anh, ngày anh ra đi, anh đã mang một phần hạnh phúc và một phần trái tim em theo cùng. Nói văn hoa kiểu cách, tám năm đã có bao nhiêu nước chảy qua cầu, bao nhiêu bóng câu qua cửa sổ, bao nhiêu lá vàng rơi rụng, bao nhiêu bông tuyết bay mù trắng bầu trời.

Thời gian đánh dấu tám năm mà em không được nhìn thấy dáng hình anh, không được nghe anh nói cười trên cõi trần gian tạm bợ nầy, nhưng chưa bao giờ anh rời xa tâm tưởng và trái tim em cả.

Quanh em, tưởng chừng như vẫn còn nghe giọng nói trầm ấm ngọt ngào của anh nhắc nhở em mỗi khi ra ngoài nhớ quàng khăn quanh cổ, mặc thêm áo ấm vì thời tiết trở lạnh, nhớ mang theo dù vì có thể trời mưa, nhớ mang theo nón nếu trời quá nắng, nhớ… nhớ… Giờ đây thì chẳng còn ai nhắc nhở săn sóc mà em phải tự chăm sóc nhắc nhở mình thôi.

Tưởng chừng như vẫn còn thấy ánh mắt màu xanh quyến rũ của anh âu yếm nhìn cô vợ nhí nhảnh mỗi khi mua được chiếc áo vừa ý về mặc thử xoay tới xoay lui bắt anh làm nhà phê bình bất đắc dĩ ngắm nghía đầu tiên và nhận xét.

Tưởng chừng như dáng hình anh vẫn còn ngồi trên bộ sofa tối tối theo dõi các chương trình trên TV thảo luận về chính trị, kết quả cuộc bầu cử chức Cố Vấn Liên Bang Thuỵ Sĩ cũng như tình hình thế giới, hoặc các trận đá banh, tennis, chạy điền kinh…

Tưởng chừng như chúng ta vẫn còn hằng ngày ngồi đối diện ở bàn dùng bữa sáng, trưa, tối. Vừa ăn vừa kể chuyện người thân, chuyện hàng xóm, đồng nghiệp ở trường, chuyện học trò của anh nghịch ngợm…

Và để kết thúc bữa ăn, anh gần như không bao giờ quên khen và cám ơn vợ nấu món Tây ngon còn hơn cả phụ nữ Thuỵ Sĩ chính gốc. Ngoại trừ những hôm em mê đọc sách để thịt cháy, thậm chí có lần luộc khoai tây đến khét lẹt, đáy nồi đen xạm phải vứt bỏ cả nồi lẫn khoai mà anh cũng chỉ nhìn em cười tủm tỉm chứ không hề trách giận vì không kịp thời gian để nấu lại món khác cho anh có tiết dạy tiếp buổi chiều, đành phải ăn bánh mì với jambon tạm bợ.

Tưởng chừng như vẫn còn nghe tiếng bước chân anh nhẹ nhàng đến sau lưng ôm lấy bờ vai hay vuốt nhẹ lên tóc em thì thầm những lời thương yêu: Je t’aime beaucoup, mon amour.

Tưởng chừng như anh chỉ đi vắng trong chốc lát. Rồi anh sẽ trở về mang tin tức kể cho em một câu chuyện tiếu lâm mà bạn anh vừa truyền nhau, rồi tiếng cười chúng mình rộn rã vỡ oà cho căn phòng vốn dĩ tươi vui càng thêm chan hoà hạnh phúc – một hạnh phúc giản đơn mà hoà điệu.

Hàng ngàn kỷ niệm còn đây, sinh động, rõ rệt, mãnh liệt.

Em không quên chút gì. Em không muốn quên chút gì.

Ảnh: daiga-ellaby-unsplash

Nếu ví mỗi đời người có mỗi con đường riêng, dài hay ngắn, rộng rãi hay nhỏ hẹp tuỳ vào số phận thì đường của anh là một con đường đầy ánh sáng, với hoa thơm cỏ lạ mọc hai ven bờ. Anh thong dong từng bước tiến lên. Rồi anh đã đi đến cuối con đường của anh với một tâm hồn bình an viên mãn.

Còn em vẫn đang tiếp tục dò dẫm trên con đường của mình, tuy thiếu cánh tay anh dìu dắt, nhưng em tin là mình đã không hề chệch hướng.

Bây giờ không biết linh hồn anh ở đâu?

Có thật đã về trời, rồi từ tầng cao xanh thắm ấy anh dõi theo và bảo vệ em trên từng bước đường đời? Hay anh đã hoá kiếp từ lâu? Hoặc anh bình yên nơi cõi vĩnh hằng? Hư vô? Chỉ kẻ còn ở lại dương gian là lao xao chộn rộn, luôn đặt câu hỏi Tồn tại hay Không tồn tại (to be or not to be), để rồi không bao giờ có câu trả lời thoả đáng.

Khi xưa, em luôn rụt rè nhút nhát. Giờ không có anh, nghị lực em bỗng dưng mạnh mẽ bội phần. Có vậy em mới đủ khả năng chống chọi lại với những chiếc gai nhọn từ trong u mê tối mịt xuất hiện đột ngột định đâm chích mình mà em vẫn không hề hấn gì.

May mắn thay, ở hiền gặp lành, câu nói này luôn luôn đúng. Con đường em đi được bảo bọc bởi tình mến thương của bao người thân thích, gia đình và bạn hữu – bạn gần bạn xa, bạn cũ bạn mới, nhiều nhiều lắm anh ơi – Con đường thỉnh thoảng bị chông chênh tắc nghẽn bởi lòng đố kỵ nhưng em vẫn vững vàng tiến bước một cách an nhiên tự tại.

Em biết anh muốn em phải Hạnh Phúc, phải sống vui sống khoẻ. Đó là điều anh mong mỏi ở người vợ của mình. Và em đã duy trì thói quen của chúng mình y hệt như thuở anh còn tại thế, ngoại trừ khi em đang trên đường viễn du thì nhịp sống mới thay đổi để thích nghi với môi trường.

Em không thay đổi chút gì. Em không muốn thay đổi chút gì.

Ở một góc thiên đường đâu đó, anh hẳn hãnh diện và hài lòng vì em đã luôn giữ thái độ lạc quan đúng mực. Em không để cho sự buồn đau tang tóc quật ngã nhấn chìm được mình. Nụ cười mà anh yêu thích em sẽ giữ mãi trên môi, mai sau dù có thế nào, vậy mới xứng đáng với tình anh chứ.

Bao giờ thì em sẽ đến chặng dừng cuối con đường của mình để chúng mình tái ngộ hở anh?

Nỗi đau chìm lặng đáy hồn

Tim đem cất giữ vào trong ngăn sầu

Từ em mất lối bên cầu

Ánh dương chưa rạng đã phai mầu chiều Đông

(thơ Th.H)

Trong hành trang anh mang về cõi vĩnh hằng, đã có phân nửa Hạnh Phúc và phân nửa Trái Tim em theo cùng anh đó, biết chăng anh?

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: