Hoa đậu phộng mãi nở

Truyện ngắn
Share:
Hình minh hoạ

Cái nắng hừng hực và gay gắt của miền Tây làm cho sức trẻ phơi phới của nàng giảm xuống một cách thảm hại. Nàng rảo bước nặng nề trên con đường tráng nhựa từ khu vườn bàng nơi nàng học quân sự về khu ký túc xá. Bãi cỏ xanh um dưới hàng cây bằng lăng đều tăm tắp chạy dọc hun hút một bên đường lấp lánh ánh bạc trong nắng. Trời đứng bóng. Một cơn gió nhẹ thổi qua không đủ để xoa dịu cái nóng. Nàng chỉ mong đi nhanh đến cây bằng lăng tiếp theo cho đỡ nắng. Xa xa trong tầm mắt nàng, lác đác vài sinh viên cũng đi về hướng ký túc xá. Bỗng có tiếng xe đạp chầm chậm nghe rõ hơn và gần hơn về phía nàng. Một giọng nói trầm ấm vang lên đủ làm nàng giật mình:

– Em về ký túc xá phải không?

Nàng tần ngần chưa kịp trả lời thì giọng nói ấy lại tiếp tục:

– Lên anh cho quá giang nè.

Nàng e dè đáp lại:

– Dạ thôi. Em đi bộ được rồi.

Chàng thiết tha:

– Thôi lên anh cho quá giang. Trời nắng thế này, cuốc bộ thì tội cái chân em lắm.

Nàng thấy chàng nhiệt tình nên không nỡ từ chối nữa.

Qua quãng đường ngắn đầy nắng, người lạ thành người quen. Nàng tên Tuấn Lan, sinh viên năm nhất ngành sư phạm ngữ văn, quê ở Phong Điền, Cần Thơ. Chàng tên Tân, sinh viên năm ba ngành xây dựng, quê tận Đức Hòa, Long An. Nàng là con nai tơ ngơ ngác. Chàng là anh thợ săn lém lỉnh đầy kinh nghiệm.

Sau lần gặp đó, Lan và Tân ngày càng thân thiết nhau. Hai đứa góp gạo thổi cơm chung. Buổi nào không lên giảng đường thì Lan đi chợ nấu cơm. Bọn con gái dãy ký túc xá Cần Thơ ban đầu thấy lạ nhưng rồi quen dần với hình ảnh Lan ngồi ăn cơm với Tân ở hành lang. Cái bàn xếp nhỏ vừa là bàn học của Lan vừa là bàn ăn của hai đứa.

Ký túc xá tỉnh Cần Thơ ra đời từ khi mới thành lập trường nên nằm ngay mặt tiền và có khung cảnh đẹp nhất, dù nó hơi cũ kĩ so với ký túc xá của các tỉnh miền tây khác được xây sau này. Trước dãy ký túc xá là một bãi cỏ xanh ngắt mượt mà cùng hàng sứ già nua sần sùi. Một làn gió nhẹ lướt qua. Mùi hoa sứ thơm dìu dịu ngan ngát vào cả trong phòng. Với Lan, lá sứ nâu heo hắt nằm co quắp trên nền cỏ xanh cũng đẹp lạ. Đúng là khi người ta đang yêu thì nhìn cái gì cũng đẹp. 

Hình minh hoạ. Unsplash

Tân không lãng mạn nhưng đôi khi chàng cao hứng nhặt một hoa sứ vừa rơi, cài lên tóc Lan. Dù có hoa hay không hoa cài tóc, Lan vẫn đẹp theo nét riêng. Cái đẹp của Lan đập tan tành mọi chuẩn mực mà ông bà ta ca tụng. Lan có nước da ngăm, khuôn mặt V-line, sống mũi thấp nhưng thon gọn, đôi môi đầy đặn không đỏ hồng nhưng luôn cười rạng rỡ, và đôi mắt nhỏ đen lay láy lúc nào cũng lấp lánh. Chính môi và mắt Lan đã đốn ngã trái tim chàng trai xứ đậu phộng Đức Hòa ngay từ cái nhìn đầu tiên.  

Tân là một chàng trai thực tế. Từ ngày quen Lan, Tân chưa tặng Lan một bông hoa nào dù là ngày quốc tế phụ nữ hay thậm chí lễ tình nhân. Tân tâm sự với Lan: “Mẹ anh nuôi ba anh em anh cực khổ vất vả. Cả đời mẹ anh chỉ ngắm bông đậu phộng. Anh không tặng mẹ anh một bông hoa nào, nên anh cũng không tặng hoa cho em. Với mẹ anh, hoa chỉ để ngắm có ăn được đâu. Anh không lãng mạn như người ta nên các ngày lễ đặc biệt anh chỉ dẫn em đi ăn cho no bụng thôi nha. Cái bụng no thì cái đầu mới tỉnh táo được.’’ Lan không nói gì, chỉ nhìn Tân với ánh mắt đầy thông cảm và buồn cười cho cái triết lý của một ông cụ non.

Cũng như mẹ Tân, mẹ Lan ở quê có biết đến ngày quốc tế phụ nữ là gì. Mẹ Tân chỉ thấy hoa hồng trên ti vi, một loài hoa xa xỉ đối với những con người lam lũ quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất và bán lưng cho trời. Thứ hoa mà mẹ Lan ngắm là hoa mai, hoa vạn thọ và hoa lục bình tím dập dềnh trên con rạch trước nhà. Nhưng ở thành thị thì khác. Ngày quốc tế phụ nữ là dịp con trai tặng hoa và quà cho con gái, và là dịp sinh viên bán hoa kiếm tiền. Con đường huyền thoại trước Đại học Cần Thơ vào ngày này luôn nhộn nhịp người bán và ngập sắc hoa hồng cùng gấu bông.

Cánh đồng đậu phộng nở hoa, Tân dẫn Lan về nhà ra mắt mẹ. Ngồi trên chiếc xe đạp Tân chở từ bến xe Đức Hòa, Lan ngỡ ngàng nhìn sang trái sang phải, rồi ngoái lại sau lưng để nhìn cho kĩ hơn. Ruộng đậu phộng xanh ngát mơn mởn chầm chậm lướt qua. Từng luống đậu phộng đều nhau chạy dài từ đầu bên này sang tận đầu bên kia hun hút trong tầm mắt. Bông đậu phộng vàng ruộm e ấp nép mình xuôi theo thân cây. Bông nhỏ mà màu tươi nên dù núp dưới lá, bông đậu phộng vẫn nổi bật. Từng bông, từng bông, nhỏ nhỏ xinh xinh, khoác áo vàng rực rỡ trông cũng kiêu sa đâu kém chi nàng lan vũ nữ đang tung chiếc váy dài lả lướt cúi chào khán giả. Hai cánh hoa vàng xếp cạnh nhau trông như một cánh quạt xòe đẹp mắt. Lan reo lên:

– Ruộng đậu phộng đẹp quá anh ơi. Ăn đậu phộng hoài nhưng giờ em mới thấy cây đậu phộng. Bông đậu phộng màu đẹp quá.

Tân cười:

– Thấy mê hén! Biết em thích màu vàng nên anh chờ bông đậu phộng nở, anh mới dắt em về. Vậy em chịu về làm dâu Đức Hòa hôn?

Lan nhéo vào đùi Tân:

– Anh biết rồi mà còn làm bộ hỏi?

Tân cười khanh khách, giả bộ đau với cái giọng đứt quãng nhanh nhẹn:

– Ui cha… Ui cha… Chết anh rồi!  Biết đâu em đổi ý. Nhổ đậu phộng cực lắm đó.

Lan thẹn thùng đáp:

– Không sao. Em chịu cực được, miễn là ngày nào cũng ăn đậu phộng Đức Hòa.

Lan nói vậy thôi, chứ trong bụng Lan biết là Lan sẽ không cong lưng ngồi phơi nắng tuốt đậu phộng từ sáng tới chiều vất vả như mẹ Tân vì Lan sẽ bận đi dạy học.

Hình minh hoạ

 Bé Đậu Phộng, em út của Tân, mới gặp trông nhát khách nhưng tối đến nó muốn ngủ chung với Lan. Đêm ở quê thật là thanh vắng. Cái đồng hồ treo tường ngoài phòng khách kêu tích tắc nghe rõ mồn một. Tiếng ễnh ương văng vẳng nghe như một bản hòa tấu trữ tình thắm thiết rót vào tim Lan. Hai chị em nằm trò chuyện tíu tít trên chiếc giường lót đệm. Bé Đậu Phộng mở đầu câu chuyện:

– Anh Hai nói chị đen lắm làm em tưởng chị đen thui như nhọ nồi.

– Anh Hai em nói vậy để khi em gặp chị em không bị sốc đó.

Bé cười tít mắt khoe hàm răng trên vừa bị nhổ đi hai cái răng sữa. Lan hào hứng:

– Chị thích tên em. Nghe rất dễ thương và mộc mạc. Sao em có tên Đậu Phộng vậy?

– Vậy hả chị? Mẹ em tưởng đâu đẻ rớt em ngoài ruộng đậu phộng nên ở nhà mẹ gọi em là Đậu Phộng. Nhưng con nít xóm này toàn kêu em là Đậu Phộng Thúi. Em ghét tụi nó. Tới anh Hai cũng gọi em là Đậu Phộng Thúi.

– Vậy em có ghét anh Hai em không?

– Không ghét lắm. Em chỉ ghét anh Hai khi anh Hai chọc tức em thôi. Mỗi lần anh Hai về, ảnh đều mua quà cho em.

– Anh Hai mua quà gì cho em?

– Anh Hai mua nhiều thứ lắm. khi thì kẹo dừa, khi thì nem, khi thì bánh phồng tôm, khi thì bánh bía.

Lan nhanh nhảu giải thích:

– Anh Hai em mua toàn đặc sản miền Tây cho em đó. Kẹo dừa Bến Tre. Nem Lai Vung. Bánh phồng tôm Vĩnh Long. Bánh pía Sóc Trăng.

Bé gật đầu nhìn Lan rồi khoe:

– Đậu phộng Đức Hòa là đặc sản Long An đó chị. Đậu phộng Đức Hòa hạt don don nhỏ nhỏ, nhưng chắc mẩy, ăn ngọt ngọt bùi bùi.

Lan bảo bé Đậu Phộng quảng cáo đậu phộng hay quá. Bé Đậu Phộng lại cười tít mắt.

Lan thấm mệt sau một ngày dài nên nói:

– Thôi mình ngủ sớm nha. Khuya rồi.

Lan nói khuya vậy thôi, chứ chỉ mới tám giờ rưỡi tối. Lan biết người ở quê thường hay đi ngủ sớm. Tuy nhiên, bé Đậu Phộng như vẫn còn muốn nói chuyện:

– Mẹ nói mai mẹ nấu bò lagu đãi chị. Em thích ăn bò lagu có nhiều khoai lang. Chị tên Lan vậy chị có thích ăn khoai lang không?

Lan xoa đầu Đậu Phộng rồi đáp:

– Chị cũng thích ăn khoai lang lắm. Thôi mình ngủ nha.

Bé Đậu Phộng ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi nhắm mắt lại. Lan vừa xoay người về phía bức tường gạch đỏ chưa quét vôi đã xuống màu theo thời gian, chợt bé Đậu Phộng khều lưng Lan và gọi chị. Lan nhẹ nhàng quay lại hỏi:

– Gì vậy em?

Bé Đậu Phộng nhìn Lan với ánh mắt sáng trưng như sắp nói một bí mật động trời:

– Mẹ em nói nhìn chị đen đen mà lịch sự gái.

Lan lại xoa đầu bé Đậu Phộng, âu yếm nói:

– Thôi mình ngủ nha.

Lan cười thầm trong bụng vì cái từ lịch sự gái của bé Đậu Phộng. Lan không biết đó là từ do chính mẹ Tân nói hay đó là từ mà bé Đậu Phộng đặt ra. Lan thấy nhẹ người hẳn ra, như vừa trút đi một gánh nặng trên vai. Lan đã lo lắng vì sợ mẹ Tân không thích Lan.

Hình minh hoạ

Tối nay Lan sẽ mơ một giấc mơ đẹp.

Khi Tân và Lan về lại Cần Thơ, mẹ Tân múc cho Lan một keo chao to đựng đầy món bò lagu, bảo xuống dưới đỡ đi chợ nấu ăn dăm ba cữ. Rồi mẹ Tân lại dúi cho Lan hai bịch đậu phộng rang nhà làm to đùng, cùng một cây kẹo đậu phộng óng ánh nước đường mẹ Tân mua ở nhà hàng xóm hôm qua, nói chia cho bạn chung phòng ăn cho vui miệng. Món quà quê đong đầy tình nghĩa của mẹ Tân làm khóe mắt Lan rưng rưng.

Bà lo lắng miếng ăn cho Lan vì Lan sẽ là đứa thay bà chăm sóc con trai bà sau này. Bà đã xem Lan như con dâu của mình. Lan thấy cuộc đời mình như được đóng khung một cách hoàn hảo. Sinh ra, lớn lên, đi học, đi làm, có chồng sinh con, rồi trông con lớn lên trong vòng tay của mình. Lan không mong mỏi gì hơn. Hạnh phúc của đàn bà nghe sao mà đơn giản.

Tân ra trường xin làm cho một công ty xây dựng ở Sài Gòn. Lan thì sinh viên năm ba. Đôi bạn trẻ trở thành hai kẻ yêu xa. Tân gom góp tiền lương mua một chiếc xe Honda. Thế là tháng nào Tân cũng lặn lội về lại trường xưa để thăm Lan. Tân rất vui vì được người yêu chăm sóc. Lan nấu cho Tân món canh chua bông súng cá lóc thơm lừng và sườn heo kho chua ngọt  mặn mà mà Tân thích.

Với Lan, đi chợ nấu cơm là một niềm vui, không là nghĩa vụ như các bà mẹ bận rộn vừa đi làm vừa chăm sóc con cái nhà cửa. Lan thích nấu cho Tân ăn vì Tân luôn khen nức nở rằng mẹ Tân cũng làm món sườn kho chua ngọt nhưng không bao giờ ngon như Lan làm. Còn Lan thì thích ngồi cùng Tân ăn bún mắm vỉa hè quen thuộc trên đường Cách Mạng Tháng Tám và món vịt nấu chao trong cái hẻm nhỏ ở góc đường Mậu Thân. Lan lấm tấm mồ hôi trên trán vì món vịt nấu chao nóng hổi, Tân bèn lấy khăn giấy chậm mồ hôi cho Lan. Dì Tư bảo hai đứa tình tứ quá làm dì ganh tị. Dì nói hai đứa là trời sinh một cặp vì cái tên ghép lại rất vần, Tân Lan. Tân và Lan như một đôi tân lang. Gia đình hai bên đã hẹn ước sui gia. Lan thấy mình là một cô gái hạnh phúc nhất trần đời.

Như dạo nào, sau khi ăn uống xong, Tân chở Lan xuống Bến Ninh Kiều hóng gió. Gió sông Hậu hiền hòa vẫn thổi vào mát cả mặt. Nửa mảnh trăng vàng mơ như cánh đồng lúa chín quằn bông treo vắt vẻo trong màn đêm tĩnh mịch. Chiếc du thuyền sang trọng bằng gỗ nâu với ánh đèn vàng ấm áp, chở đầy khách nước ngoài đang tận hưởng bản đờn ca tài tử với vẻ mặt ngạc nhiên và thích thú, thong dong lướt chầm chậm. Xung quanh, mấy chiếc ghe nhỏ chòng chành của các bác thả lưới đêm cũng lướt chầm chậm theo con nước.

Dưới ánh trăng Ninh kiều ngọt lịm, nước da bánh mật của Lan trở nên mịn màng và bóng bẩy hơn. Tân cao hứng hôn nhẹ lên chiếc gò má mát lạnh của Lan. Lan thẹn thùng như phút ban đầu hai đứa mới gặp nhau, rồi đáp lại Tân bằng một cái ôm thật siết. Mắt Lan long lanh hơn; nụ cười Lan rạng rỡ hơn.

Phụ nữ đẹp nhất là khi đang yêu và được yêu.

Rồi ngày mong đợi của hai đứa cũng đã đến. Lan ra trường và xin dạy học ở một ngôi trường dân lập cùng quận với công ty Tân làm. Câu chuyện ngôn tình của Lan kết thúc bằng một đám cưới đơn giản trong sự vui mừng chúc tụng của họ hàng hai bên và bạn bè thân thiết.

Lan lên xe hoa ngay mùa cánh đồng đậu phộng quê Tân lại nở đầy hoa.  Tà áo dài cưới màu vàng tươi Lan công phu chọn tung bay theo gió tựa như những cánh bướm chập chờn bên luống đậu phộng.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: