Tâm sự chiếc lá bồ đề

Truyện ngắn
Share:
Hình minh hoạ: pexels-s-migaj

Một chú tiểu trạc chừng sáu tuổi đi sau sư thầy độ gần 70.

Chú tiểu nhăn mặt sắp khóc nhưng không dám, hỏi sư thầy: Thầy ơi, khi nào tới nhà?

Sư thầy ân cần bảo: Cứ đi rồi sẽ tới.

Rồi có lúc chú hỏi: Thầy ơi. Sao đường lên nhà mình nhiều bậc thang quá? Con mỏi chân lắm.

Sư thầy ân cần bảo: Cứ đi rồi sẽ rõ.

Khi chú tiểu mệt lả, chân nặng như đá không đi tiếp nữa, sư thầy cặp tay vào nách chú và dìu chú. Đến bậc thang thứ 99, ngôi chùa đơn sơ nhỏ bé nép mình dưới gốc bồ đề cổ thụ hiện ra. Từng tia nắng len lỏi chiếu xuyên qua tầng lá bồ đề trông như ánh hào quang phát ra từ bức tượng Phật Thích Ca ngày nào chú tiểu cũng đăm chiêu ngắm. Chú tiểu thấy nhẹ cả người. Đến nhà rồi.

Năm tháng kệ kinh trôi qua như mây bồng bềnh vắt ngang mái chùa. Chú tiểu vừa sang tuổi 18, nước da nâu khoẻ, môi hồng tựa cánh sen, thân thể tráng kiện, tâm đầy phước thiện.

Bỗng một hôm một người đàn bà lạ xuất hiện, ăn vận như dân buôn, vẻ mặt khắc khổ. Sư thầy trông rất đăm chiêu và tư lự khi tiếp chuyện người đàn bà.

Người đàn bà nói: Thưa thầy. Con đội ơn sư thầy đã nuôi dưỡng đứa con mà con đứt ruột bỏ đi dưới cội bồ đề ngày nào. Nay con đủ điều kiện, xin thầy cho con rước con của mình để mẹ con được đoàn tụ.

Sư thầy đáp: Việc thật đột xuất. Mời thí chủ quay lại vào rằm tháng sau.

Nhiều đêm trằn trọc, chú tiểu thấy mình đứng ở ngã ba đường.

Đi hay ở?

Đúng ngày rằm đã hẹn, người đàn bà xuất hiện cùng rất nhiều hoa trái. Nét mặt hân hoan. Niềm tin sáng dịu.

Chú tiểu toàn tâm ở lại quét lá bồ đề và gánh nước lên 99 bận thang mỗi ngày.

Chú tiểu nói với người đàn bà: Công dưỡng dục nặng hơn công sinh thành.

Không dừng lại đó.

Rằm mỗi tháng người đàn bà đều đặn lên chùa cúng dường, gõ mõ tụng kinh cùng chú tiểu. Tình mẫu tử dần dần sâu đậm.

Không dừng lại đó.

Người đàn bà xin sư thầy cho phép chú tiểu về cúng độ cầu siêu cho người mẹ quá cố của mình. Mỗi lần chú tiểu đến, người đàn bà cùng một cô gái xinh đẹp làm những món chay tịnh mà chú tiểu thích. Tình mẫu tử dần dần thắm thiết.

Không dừng lại đó.

Người đàn bà thỉnh chú tiểu ngủ lại để cúng cô hồn người mẹ quá cố khi trăng tròn ngự trên chóp núi. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, chú tiểu cảm nhận làn da ấm áp mịn như cánh hoa sen của cô gái đang tỳ sát vào làn da mát lạnh của mình. Cô thỏ thẻ: Thầy… 

Cũng như cô gái xinh đẹp, người đàn bà ấy cũng không còn trinh nữ khi vừa tròn mười tám. Không chồng mà chửa. Một nỗi ô nhục cho tổ tông dòng họ. Bà lão sống bằng nghề nạo phá thai nói: Muộn rồi. Sinh linh bé nhỏ đã có nhịp tim.

Người đàn bà bỏ xứ ra đi biền biệt.

Phật bỗng nhiên xa quá. Chú tiểu đã phạm sắc giới, còn mặt mũi nào mà diện kiến sư thầy.

Đường đời thênh thang sao lắm ngõ cụt.

Chú tiểu than: Trần ai luôn đầy cạm bẫy. Chuyện kệ kinh đã tan tành mây khói. Phật có còn độ con?.

Một chiếc lá bồ đề vừa rơi nhẹ xuống gốc.

Một tiếng chuông vang lên lọt thỏm giữa không gian tịch mịch.

Người đàn bà nói: Phật tại tâm con nhé.

Phóng tác theo bộ phim Xuân Hạ Thu Đông… rồi lại Xuân (Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring) của đạo diễn Hàn Quốc Kim Ki-duk.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: