Năm lý do tạo nên sự khác biệt giữa tiếng Anh-Anh và tiếng Anh-Mỹ

Không nói tới đâu xa, tiếng Việt trên lãnh thổ Việt Nam chúng ta cũng đã có rất nhiều sự khác biệt vì đặc trưng vùng miền, hoặc đơn giản là văn hóa địa phương. Vậy thì ở một mặt khác, ở hai quốc gia nói tiếng Anh lớn nhất thế giới, tiếng Anh có thực sự là cùng một “thể”? Để trả lời câu hỏi này, xin gửi tới các bạn một góc nhìn về nguồn gốc và sự khác biệt của Anh-Anh và Anh-Mỹ (dịch từ bài 5 big reasons why US and UK English sound so different). 

Chúng ta có thể chia sẻ cùng một ngôn ngữ nhưng chẳng có mấy sự tương đồng khi nghe một người Mỹ trò chuyện với một người Anh. Tất cả mọi thứ, từ việc phát âm chữ “z” ở khắp mọi chỗ cho đến những từ được viết giống nhau nhưng nghe có vẻ như hoàn toàn khác khi bạn phát âm – có cả một “đại dương” khác biệt về ngôn ngữ (cộng với đại dương vật lý trên thực tế) – giữa hai quốc gia nói tiếng Anh lớn nhất thế giới này. Nhưng đừng lo lắng! Nếu bạn đang học tiếng Anh ở London và muốn biết điều gì khiến cho giọng của bạn khác biệt với bạn bè của bạn đang du học tại New York thì dưới đây là những điều bạn cần biết.

Tiếng Anh của người Mỹ thực sự lâu đời hơn

Đây là điều bạn không nên nói với một người Anh, bởi vì Anh chính là đất nước đã khai sinh ra nước Mỹ như chúng ta biết ngày nay, nhưng thực tế này hoàn toàn là sự thật. Khi những người Anh đầu tiên giương buồm sang Mỹ định cư, họ đã mang theo thứ ngôn ngữ phổ biến vào thời điểm đó, dựa trên một thứ được gọi là lối nói rhotic (khi bạn phát âm chữ trong một từ). Trong khi đó, trở lại các thành phố giàu có ở phía Nam Vương quốc Anh, những người thuộc các tầng lớp cao mới muốn có một cách để phân biệt họ với những người khác, vì vậy họ bắt đầu thay đổi lối nói rhotic của mình thành cách phát âm chữ r nhẹ nhàng, phát âm những từ như winter là “win-tuh” thay vì “win-terr”.

Tất nhiên, những người này rất sang trọng và mọi người đều muốn phỏng theo họ, vì vậy cách phát âm mới này – mà người Anh hiện gọi là “Cách phát âm đã được công nhận” – đã lan rộng khắp khu vực còn lại thuộc miền Nam Vương quốc Anh. Nó cũng giải thích lý do tại sao nhiều nơi bên ngoài miền Nam nước Anh vẫn có cách phát âm rhotic như một phần của giọng địa phương của họ. Về cơ bản, nếu bạn nói tiếng Anh từ London, điều đó có nghĩa là cách phát âm của bạn nghe có vẻ sang trọng hơn đấy. Bạn đã chiến thắng rồi đó.

Tiếng Anh của người Anh giống tiếng Pháp hơn

Tiếng Pháp đã ảnh hưởng đến tiếng Anh nhiều hơn so với những gì người nói tiếng Anh muốn thừa nhận. Lần đầu tiên tiếng Pháp ảnh hưởng đến tiếng Anh là khi William “Kẻ chinh phạt” đã xâm lược nước Anh vào thế kỷ 11, mang theo tiếng Pháp Norman và biến nó trở thành thứ ngôn ngữ phổ thông – được sử dụng trong trường học, các tòa án, các trường đại học và tầng lớp thượng lưu. Nó không quanh quẩn đâu đó, mà thay vào đó đã phát triển thành tiếng Anh Trung cổ, vốn là sự kết hợp các ảnh hưởng của tất cả ngôn ngữ xung quanh vào thời điểm đó.

Lần thứ hai là vào những năm 1700, khi việc sử dụng từ ngữ và cách phát âm theo kiểu Pháp trở nên cực kỳ hợp thời ở Anh. Tất nhiên, người Mỹ đã sống cuộc sống của họ ở phía bên kia Đại Tây Dương và hoàn toàn không tham gia xu hướng này. Đây chính là lý do tại sao tiếng Anh của người Anh có nhiều điểm tương đồng về ngôn ngữ với tiếng Pháp hơn tiếng Anh của người Mỹ, và cũng giải thích cho nỗi ám ảnh của chúng ta với những chiếc bánh sừng bò. Hoặc có thể đó chỉ là nỗi ám ảnh đối với cá nhân tôi.

Cách viết kiểu Mỹ được phát minh như một hình thức của sự phản kháng

Từ điển của Mỹ và Anh rất khác nhau, vì chúng được biên soạn bởi hai tác giả rất khác nhau với hai quan điểm hoàn toàn khác biệt về ngôn ngữ: từ điển của Anh được biên soạn bởi các học giả đến từ London (không phải Oxford, vì một số lý do nào đó), những người chỉ muốn thu thập tất cả từ tiếng Anh đã được biết đến, trong khi từ điển của Mỹ được biên soạn bởi nhà nghiên cứu từ ngữ học tên là Noah Webster. Webster muốn cách viết của người Mỹ không chỉ đơn giản hơn mà còn khác với cách viết của người Anh, như một cách người Mỹ thể hiện sự độc lập của mình khỏi sự cai trị của người Anh trước đây. Ông đã bỏ chữ u khỏi những từ như “colour” và “honour” – vốn đã phát triển từ ảnh hưởng của Pháp ở Anh – để thay vào đó biến chúng là “color” và “honor”. Webster cũng làm tương tự với những từ kết thúc bằng -ise để biến chúng thành -ize, vì ông cho rằng cách viết tiếng Anh của người Mỹ phải phản ánh cách phát âm từ đó. Thêm vào đó, z là một chữ cái thú vị hơn khi viết, vậy đấy.

Tiếng Anh của người Mỹ thích bỏ chữ hoàn toàn

Đôi khi có những khác biệt trong tiếng Anh của người Mỹ khiến cho những người nói tiếng Anh-Anh không thể hiểu được – chẳng hạn khi người Mỹ loại bỏ toàn bộ động từ khỏi một câu. Khi một người Mỹ nói với ai đó rằng họ sẽ viết thư cho những người này, họ sẽ nói là: “I’ll write them”. Khi bạn hỏi một người Mỹ rằng liệu họ có muốn đi mua sắm hay không, họ có thể sẽ chỉ nói: “I could”. Ở Anh, những cách trả lời như thế này nghe có vẻ thực sự kỳ quặc, vì họ sẽ nói: “I’ll write to you” và “I could go”. Việc bỏ động từ có thể là do người Mỹ muốn nói mọi thứ nhanh hơn – hoặc có thể là do người Anh chỉ thích viết chính xác những gì họ đang nói. Không ai đúng, ai sai ở đây cả, nhưng nếu chúng ta tuyên bố người chiến thắng thì đó sẽ là tiếng Anh-Anh, bởi vì thành thật mà nói thì cách nói của người Mỹ không có ý nghĩa. Không phải tôi thiên vị đâu nhé.

Hai hình thức tiếng Anh này có nhiều từ mượn từ các ngôn ngữ khác nhau

Rõ ràng là tiếng Anh của người Anh và người Mỹ đã phát triển theo cách thức khác nhau khi bạn xem xét những ảnh hưởng về mặt văn hóa vốn đã ảnh hưởng đến từng ngôn ngữ một cách độc lập, và cách họ mượn từ ngữ của những ngôn ngữ đó. Vì một số lý do, điều này rất phổ biến với các từ chỉ thực phẩm: chẳng hạn từ coriander (tiếng Anh-Anh, bắt nguồn từ tiếng Pháp) và cilantro (Anh-Mỹ, bắt nguồn từ tiếng Tây Ban Nha), và aubergine (Anh-Anh, bắt nguồn từ tiếng Ả Rập) và eggplant (Anh-Mỹ, được gọi như vậy vì nó trông giống như một quả trứng màu tím). Có rất nhiều ví dụ khác, nhưng điều quan trọng cần nhớ đó là sử dụng từ ngữ phù hợp ở quốc gia bạn đang học tập. Sau cùng, bạn không có ý muốn xin người Anh một ít giấy nhôm bọc thực phẩm (aluminium foil) nhưng lại phát âm là aloo-minnum. Hãy đừng tới đó.

Biên dịch: Hoàng Bá Cao

Nguồn: fountain-of-light.com

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: