Sởn óc với câu chuyện một bác sĩ… nghiện giết người

Chân dung “bác sĩ giết người” Harold Frederick Shipman. (ảnh: Greater Manchester Police via Getty Images)

Trong suốt hai thập niên, một bác sĩ ra tay giết hàng trăm bệnh nhân của mình bằng chính mũi kim dùng để chữa bệnh, cứu người.

Bác sĩ nghiện thuốc giảm đau

Harold Frederick Shipman sinh ngày 14 Tháng Giêng 1946 trong một gia đình trung lưu ở Anh. Bà Vera, mẹ của Shipman là người gia chủ, độc đoán và bảo thủ. Trong số ba người con của mình, bà ta đặt niềm tin vào Harold Frederick Shipman – đứa con thứ hai mà bà gọi là “Fred”. Bà quản thúc Shipman gần như tuyệt đối từ nhỏ cho tới lớn, từ việc làm gì, ở đâu, chơi với ai và chơi như thế nào, thậm chí còn triệt tiêu mọi mối quan hệ bạn bè, biến Shipman trở thành một thiếu niên luôn bị cô lập. Mặc dù vậy, thằng con vẫn kính trọng mẹ và nỗ lực gấp nhiều lần để đáp ứng sự kỳ vọng lớn lao của người mẹ.

Chân dung Harold Frederick Shipman (1946-2004) (ảnh: Universal History Archive/ Universal Images Group via Getty Images)

Khi bà Vera được chẩn đoán bị bệnh ung thư, Shipman luôn ở bên cạnh túc trực và chăm sóc và trò chuyện cùng mẹ trong những tháng ngày đau đớn chống chọi với bệnh tật. Shipman tận mắt nhìn những mũi morphine giúp mẹ mình dịu bớt những con đau quằn quại. Không thể vượt qua số phận, người mẹ qua đời vào ngày 21 Tháng Sáu 1963.

Suy sụp trước cái chết của mẹ, hai năm sau đó Shipman quyết tâm thi đậu vào trường Đại học Y khoa Leeds. Sau hai lần thi, Shipman mới được chính thức trở thành sinh viên trường y. Chưa được bao lâu, hắn, 19 tuổi, kết hôn với cô gái tên Primrose, 17 tuổi. Khi cưới, Primrose đang mang thai tới tháng thứ năm.

Năm 1974, sau khi tốt nghiệp trường y, Shipman thực tập ở một bệnh viện tư tại Todmorden, vùng Yorkshire, và sau đó được nhận vào làm việc. Lúc này, hắn đã có hai đứa con. Hắn tiếp tục học chuyên sâu, trở thành bác sĩ gia đình. Bên ngoài, đó là một ông bố cởi mở, một vị bác sĩ thân thiện, nên được nhiều người yêu mến. Không ai ngờ, ẩn bên trong vỏ bọc ấy là sự thật đáng sợ.

Có lần, một y tá trong bệnh viện phát hiện hắn kê quá liều thuốc giảm đau pethidine cho các bệnh nhân. Cô lập tức báo cho bác sĩ khác trong bệnh viện. Khi điều tra, bệnh viện rất sốc khi phát hiện ra rằng những bệnh nhân được kê đơn không hề được nhận thuốc, mà chính bác sĩ kê toa sử dụng số thuốc pethidine này, bằng cách chích trực tiếp rất nhiều thuốc vào tĩnh mạch của mình.

Năm 1975, hắn bị buộc thôi việc tại bệnh viện và bị đưa tới trung tâm cai nghiện.

Vài năm sau đó, khi ra khỏi trại cai nghiện, Shipman được nhận vào làm bác sỹ đa khoa tại Trung tâm Y tế Donnybrook. Tại đây, người ta thấy bác sĩ Shipman làm việc chăm chỉ, cống hiến cho bệnh viện, nên nhiều bệnh nhân và đồng nghiệp đều tin tưởng. Từ đó trở đi, trong suốt hai thập niên, tay bác sĩ này bắt đầu giết hết người này đến người khác mà không ai phát hiện được.

Vào năm 1998, một nhân viên làm trong nhà xác nhận thấy số lượng bệnh nhân của Shipman chết ngày càng nhiều, và chết rất nhanh. Điều kỳ lạ nữa là, hầu hết họ đều qua đời trong tư thế ngồi hoặc nằm trên ghế với quần áo ngay ngắn, chỉnh tề. Nhân viên nhà xác không chỉ nghi ngờ, lại còn nêu thắc mắc của mình cho bác sĩ điều trị Shipman, và nhận được câu trả lời: “Bình thường thôi, anh không việc gì phải lo lắng”.

Nhà tù Wakefield nơi có tù nhân là “bác sĩ tử thần”. (ảnh: Michael Steele / Getty Images)

Bác sĩ nghiện giết người

Nhưng sau đó, một đồng nghiệp y khoa khác của Harold, Tiến sĩ Susan Booth, cũng phát hiện ra sự tương đồng rất đáng lo ngại này, nên báo lên lãnh đạo Trung tâm Y tế Donnybrook. Cảnh sát vào cuộc điều tra bí mật, nhưng họ không tìm ra manh mối, vì Shipman rất tinh xảo, sắp xếp hồ sơ kỹ lưỡng, cẩn thận. Nhưng “vải thưa không che được mắt thánh”, sau khi điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát phát hiện toàn bộ hồ sơ đó là giả, bệnh án của bệnh nhân bị đổi tên để chứng thực nguyên nhân cái chết của họ.

Tuy vậy, Shipman lại là bác sĩ gia đình, nên cảnh sát không thể xác định chính xác được thời điểm hắn bắt đầu tội ác giết người hàng loạt và số nạn nhân là bao nhiêu. Bên cạnh đó, hắn khăng khăng bác bỏ mọi cáo buộc từ phía các nhà điều tra. Nhưng chính nhờ nỗ lực và quyết tâm đi đến cùng của nữ luật sư Angela Woodruff, con gái của một nạn nhân mà kẻ giết người là bác sĩ Shipman.

Ngày 24 Tháng Sáu 1998, bà Kathleen Grundy, 81 tuổi, một góa phụ giàu có được phát hiện qua đời tại nhà riêng, ngay sau chuyến thăm khám của bác sĩ Shipman. Hắn khuyên người nhà không nên khám nghiệm tử thi, nên cô Woodruff và gia đình đưa thi thể của bà đi chôn. Nhưng sau đó Woodruff giật mình khi nhận được tờ di chúc của mẹ, trong đó bà viết, muốn dành phần lớn tải sản (386,000 bảng Anh) cho vị bác sĩ riêng của bà, Harold Shipman. Là luật sư, cô Woodruff tỏ ra nghi ngờ về bản di chúc được đánh máy hết sức cẩu thả ấy. Cô liền báo cho cảnh sát địa phương và thám tử Bernard Postles nhanh chóng điều tra.

Để phục vụ cho việc thu thập bằng chứng, cảnh sát buộc phải khai quật ngôi mộ của bà Kathleen, lấy mẫu tóc và quần áo đem đi xét nghiệm. Kết quả pháp y khiến mọi người vô cùng sốc, nguyên nhân cái chết của bà Kathleen được xác nhận là do lượng morphine trong người quá cao trong vòng ba giờ đồng hồ trước khi qua đời, đó cũng chính là khoảng thời gian bác sĩ Shipman tới khám cho bà.

Lập tức, cảnh sát được lệnh lục soát nhà của vị bác sĩ gia đình và phát hiện các hồ sơ các bệnh án, một bộ sưu tập trang sức kỳ lạ và một chiếc máy đánh chữ cũ kỹ, sau này được chứng minh là công cụ để hắn giả mạo hồ sơ, trong đó có bản di chúc của bà Kathleen.

Nhiều thi thể của nạn nhân là bệnh nhân của “bác sĩ tử thần”, những người chưa bị hỏa táng, đều được khai quật để phục vụ điều tra. Nhưng những người đã được hỏa táng thì không thể phát hiện được điều gì. Đó là lý do “bác sĩ tử thần” luôn đề nghị và thuyết phục các gia đình bệnh nhân nên hỏa táng người thân của họ và nhấn mạnh rằng, cái chết của người bệnh là bình thường. Nếu ai thắc mắc, hắn sẽ đưa ra các giấy tờ, hồ sơ bệnh án được đánh máy lưu trữ sẵn để trấn an tâm lý gia đình. Điều không thể ngờ, là mỗi lần Shipman thay đổi hồ sơ trên máy tính, lịch sử chỉnh sửa đều được lưu lại. Đó là bằng chứng quan trọng giúp cảnh sát phá án.

Ngày 5 Tháng Mười, 1999, phiên tòa xét xử đầu tiên diễn ra, có mặt cô Angela Woodruff với tư cách là nhân chứng. Cách nói chuyện thẳng thắn và thái độ kiên quyết của cô đã thực sự gây ấn tượng cho bồi thẩm đoàn, bất chấp tay bác sĩ cố đưa ra lời lẽ phản bác. Kết quả phân tích dấu vân tay trên tờ di chúc cho thấy cô Angela Woodruff không hề chạm tới bản di chúc, và chữ ký trên đó là giả mạo.

Chiếc xe van rời khỏi nhà tù Wakefield nơi tù nhân là “bác sĩ tử thần” treo cổ chết trong phòng giam vào ngày 13 Tháng Giêng 2004. (ảnh: Michael Steele / Getty Images)

Đến ngày 31 Tháng Giêng 2000, thẩm phán tòa án tuyên án tù chung thân đối với Harold Shipman vì phạm tội giết 15 bệnh nhân và giả mạo chữ ký để chiếm đoạt tài sản của bà Kathleen Grundy. Một ủy ban điều tra, do Thẩm phán Tòa án tối cao Dame Janet Smith chủ trì, đã kiểm tra hồ sơ của 500 bệnh nhân chết trong khi được Shipman chăm sóc và bản báo cáo 2,000 trang kết luận rằng có khả năng hắn giết ít nhất 218 bệnh nhân, mặc dù con số này mới chỉ là ước tính. Ủy ban điều tra cũng kết luận Shipman là kẻ “nghiện giết người”.

Bốn năm sau, vào sáng sớm ngày 13 Tháng Giêng 2004, một ngày trước sinh nhật tuổi 58, Harold Shipman treo cổ chết trong nhà tù Wakefield. Gần 20 năm sau, người ta vẫn chưa biết chính xác bao nhiêu người mất mạng dưới bàn tay của vị bác sĩ gia đình nghiện giết người này.

(tổng hợp)

Đọc thêm:

-Anh: Rúng động vụ án giết người và làm dụng tình dục hàng trăm xác chết

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: