Dòng người rời Sài Gòn: Dòng sông nước mắt chảy ngược

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Không ai có thể mừng khi một đất nước nào đó bị biến thể Delta lây nhiễm, nhưng cảm giác thật khác lạ khi biết tin biến thể Delta đang quay trở lại tấn công Trung Quốc: Nước khai sinh, truyền nhiễm coronavirus cho toàn thế giới.

Khi tôi nói đến cảm giác khác lạ đó khi đọc tin, vậy cảm giác đó là gì? Đương nhiên là tò mò và thậm chí là pha trộn sự dửng dưng, chờ coi chế độ Bắc Kinh sẽ đón đợt lây nhiễm gậy ông đập lưng ông này ra sao. Tôi không giấu quan điểm mình ghét Trung Cộng, nhưng với người dân Trung Hoa thì không mắc mớ gì để phải ghét bỏ họ.

Tôi nhớ có lần, đi từ phi trường San Francisco về Sài Gòn. Trong cái phi trường lớn, dễ khiến người ta lo ngại bị lạc, bị trễ chuyến bay, tình cờ tôi và một cô sinh viên Trung Hoa đi song hành với nhau và chỉ qua một vài câu trao đổi thông thường, cô gái ấy đoán được sự lo ngại rằng một người có tuổi như tôi khó tìm thấy cổng chờ chuyến bay, có nguy cơ trễ chuyến, nên tận tình đưa tôi đến nơi. Lúc chia tay, tôi nhớ cô ấy đã nhận lời cảm ơn của tôi bằng một nụ cười hiền lành, đến giờ tôi vẫn nhớ nụ cười hiền trên gương mặt bình thường đến dễ quên của cô gái đến từ một dân tộc hơn tỷ rưỡi dân.

Tin đầu Tháng Tám này cho biết, các quan chức cộng sản cao cấp Trung Cộng yêu cầu phải bảo vệ thủ đô Bắc Kinh “bằng mọi giá” thông qua các biện pháp nhanh nhất, nghiêm ngặt nhất và quyết đoán nhất. Lời lẽ sắt máu của chóp bu Trung Cộng khiến tôi nhớ các đoạn clip, quay lại cảnh cả triệu người lao động nhập cư đang tháo chạy khỏi Sài Gòn vì sợ dịch thì ít, nhưng sợ chết đói vì lệnh phong thành – giới nghiêm kéo dài thì nhiều.

Sài Gòn xuyên qua các triều đại kể từ ngày các Chúa Nguyễn vào Nam chưa bao giờ có cảnh nước mắt chảy ngược đau đớn như vậy. Tôi thấy cảnh hai anh em tuổi thanh niên, người nam là công nhân, em gái là sinh viên. Hai anh em trình bày với công an ở chốt kiểm soát rằng họ chỉ còn có hai trăm ngàn đồng, không thể sống sót nếu ở lại và mong được thấu hiểu hoàn cảnh để cho phép họ về quê. Hẳn nhiên điều cầu xin này không được người thừa hành lệnh cấm rời Sài Gòn thấu hiểu.

Sài Gòn với tầng lớp người nghèo từ nhiều địa phương luôn sẵn mở rộng giấc mơ, có khi gần tầm tay với hơn, giấc mơ dễ thành hiện thực hơn so với kiểu giấc mơ Mỹ, như đối với nhiều dân tộc trên thế giới.

Hai anh em người Việt muốn rời Sài gòn vì dịch bệnh; và cô gái Trung Hoa rời bỏ giấc mơ Mỹ vì lý do nào đó; và nếu có một điểm chung nào giữa họ thì đó là: Một khi họ không còn ở nơi chốn có giấc mơ đẹp nhất thì cánh cửa chế độ nào nhận họ, chính là nơi có thứ quyền được lên tiếng, quyền được thấu hiểu để tồn sinh lúc bình thường hay chiến tranh dịch họa – là thứ bị đã xóa bỏ, bị chôn kín trong nấm mồ quyền con người. Loại quyền cho con người chỉ có ở chính thể VNCH và nước Mỹ Tự Do.

Tôi không cố khiên cưỡng khi so sánh về trường hợp hai anh em người Việt rời Sài Gòn dịch bệnh phải phong thành và cô gái Trung Hoa rời nước Mỹ, mà giờ đây có thể đã chết vì coronavirus ở Vũ Hán trong năm 2020, hay tới đây là virus biến thể Delta; bởi thân phận con người trong đại dịch này đều có sinh mệnh mỏng manh như một con kiến, con bướm dưới vòi thuốc trừ sâu.

Nhưng khi chứng kiến cảnh hàng đoàn người lao động khốn khó chạy dịch bệnh, chạy đói khổ rời bỏ Sài Gòn, người ta không khỏi suy nghĩ. Cho dẫu biến thể Delta lúc này không biết xét lý lịch, phân biệt tầng lớp giàu, dân nghèo, người già, thanh niên…, bất kỳ ai cũng bị virus lây nhiễm, giết hại, nhưng kiểm lại; nếu giả dụ virus có chỉ tiêu về số người sẽ phải chết, thì hẳn khả năng đánh tráo số phận bị virus tàn hại, bắt người nghèo khó chịu nạn thay, luôn thuộc về tầng lớp đặc quyền, giàu có trong xã hội.

Xin thưa, nếu không là thế thì tại sao các chế độ cai trị chuyên chế lại cấm đoán tầng lớp dân số dễ tổn thương, nghèo khó được sinh tồn với quyền thiêng liêng, rời bỏ, trốn tránh, chạy khỏi các tâm đại dịch đang hoành hành. Họ nhân danh cái gì? Bảo vệ sinh mạng cộng đồng ư? Chẳng phải hàng đoàn người đang tháo chạy và hàng triệu người có nhu cầu di cư tránh dịch để tồn sinh là những cộng đồng lớn đó sao?

Sài Gòn, ngày cuối Tháng Bảy, tin cũng cho biết: Dân vùng tâm dịch đô thị lớn nhất nước này cũng bị cấm dân rời thành phố bằng phương tiện cá nhân, và đề nghị các tỉnh tổ chức đưa về. Việc này trên bề mặt dẫu là tạo điều kiện an toàn chung, nhưng rồi thì chính quyền Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Huế… chỉ thực hiện cho có, sau đó lạnh lùng, bất nhân dừng hết việc đón người lao động tỉnh mình trở về.

Dư luận các ngày gần đây xúc động trước cảnh người các địa phương đã hết lòng tương trợ, giúp đỡ dòng người rời khỏi Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai… vì họ chỉ còn mỗi hy vọng quê nhà là nơi an toàn duy nhất. Những đứa con đang khóc với dòng nước mắt chảy ngược đang mong được trở về nhà, dẫu đó chỉ là hy vọng tạm thời nhưng là nơi chốn duy nhất có phép lạ không bao giờ bỏ rơi, không bao giờ từ chối họ trong lúc khủng hoảng vì đại dịch cùng cực này.

Có người quan tâm hỏi: Vậy họ có trở lại Sài Gòn không, chừng nào? Giấc mơ là thứ tài sản tinh thần duy nhất mà người nghèo khó ở khắp đất nước này có; và Sài Gòn lại sẽ vì họ mà có giấc mơ an bình, tốt đẹp để đón mừng họ trở về.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý Kiến Độc Giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: