Giam

Share:

Song Thao

Trong phần trên (số báo trước) tôi có kể về nhiều trường hợp các ông hiên ngang thà ngồi tù còn hơn ở nhà với vợ. Muốn ra tù mới khó, muốn vào tù dễ ẹt. Các ông dùng chiêu cướp tiền nhà băng, phá phách nhà cửa để ngoan ngoãn đưa tay cho cảnh sát còng vào tù. Kể như vậy là thiếu sót và bị hiểu lầm là có ác ý làm mang tiếng các bậc vợ hiền. Vậy nên mới có phần hai này kể thêm những chuyện khác không liên quan chi tới các bà.

Ngoài lý do muốn tránh sống với vợ, các ông còn có nhiều lý do khác để tình nguyện vô ấp. Dĩ nhiên toàn những chuyện đặc biệt. Trước hết là một chuyện…hiếu đễ! Anh Japeth England, dân Úc, muốn vô tù với cha. Anh thủ một con dao nhỏ và tới phi trường nơi máy bay chở cha anh tới. Khi vừa thấy chiếc xe cảnh sát đón cha anh xuất hiện ở phi trường, anh ném một loạt đá vô xe. Cảnh sát nhảy ra khỏi xe, xông tới bắt giữ England. Anh rút dao ra, đâm vào bụng một người và nhổ nước miếng vào mặt một cảnh sát khác. Cảnh sát bắt giữ, đưa anh vô tù, giam vào khu biệt giam. Vậy là anh được vô tù như mong ước nhưng không được ở với cha. Ra tòa, anh bị kết án 5 tháng tù và 19 tháng thử thách sau đó. Điều tức cười là cha anh được thả ra chỉ một tháng sau khi anh vô tù. Nếu anh chịu khó đợi thì vừa được gặp cha sớm, vừa khỏi mang án tù. Thiệt là thua đơn thua kép!

Thế giới to lớn nhưng không có chỗ dung thân cho anh Jamaine Makepeace. Cái tên anh “tạo ra hòa bình” nhưng suốt đời anh chẳng được bình an. Anh là dân vô gia cư ở Portsmouth, tiểu bang New Hampshire. Chắc anh thuộc loại dân quậy thứ thiệt, nên không có nhà trọ dành cho người vô gia cư nào nhận anh. Anh vất vưởng ở ngoài đường và bị cảnh sát đuổi liên tục. Anh gõ cửa nhiều nhà xin cho anh tá túc nhưng chẳng ai dám nhận anh. Bí lối, anh muốn vô tù cho chắc ăn. Anh lượm một cục đá ném vào cửa kính một tiệm Dunkin’Donuts. Anh không phải là người ném giỏi. Cục đá đụng vô tường và dội lại. Anh nhặt lên ném nữa. Lần này trúng làm vỡ tan tành cửa kiếng. Xong, anh ngồi chờ cảnh sát tới. Ra tòa, anh khai: “Chính tôi ném bể cửa kính vì cảnh sát cản không cho tôi một chỗ dung thân. Tôi không có tới cả một đôi giầy để mang nên chân tôi đau nhói không thể đi tìm được chỗ trọ”. Quan tòa thương tình cho anh vô tù. Nhưng bản án ngắn ngủn khiến anh lại phải ra tù. Lại lang thang. Không  biết đi đâu, anh vô nhà thương. Trong phòng khám, anh dọa nạt nhân viên. Vài ngày sau, anh tới một tiệm Burger King dọa tiếp. Cảnh sát tới. Anh xin về nhà thương. Cảnh sát không đồng ý. Anh nằm vạ nơi cửa vào của nhà hàng. Lại vô tù rồi lại ra tù. Ra tù anh tới một công sở và tiếp tục ném đá vào cửa kính vỡ tan tành. Anh ngồi ngay bên cạnh đống kính bể để chờ cảnh sát. Anh nói với họ là anh “chán cảnh lang thang trên đường phố xin ăn”. Nhìn đống kính bể, anh tự ước lượng là bây nhiêu đủ để anh ngồi tù một năm!

Chọi đá vào cửa hàng hoặc công sở để được vô ấp là một chiêu phổ biến trong giới cái bang. Anh Lance Brown ở Columbus, tiểu bang Georgia, cũng chơi mửng này. Anh này thành công lớn khi chọi đá vào một công sở. Cảnh sát tới bắt anh vô tù. Anh nằm tới 9 tháng trước khi được ra tòa. Ra tòa anh thật tình khai: “Trong tù ít nhất tôi cũng được cho ăn sandwich và nước uống”. Ông tòa, có lẽ thấy tốn sandwich quá, nên chỉ xử anh 10 tháng tù và làm tính trừ đàng hoàng. Anh đã ở được 9 tháng nên chỉ được ở tù thêm một tháng nữa cho đủ số! Ông tòa Michael Moore trần tình: “Như vậy ông Lance Brown mới thấy ở tù không phải là cách để hợp thức hóa việc phá hoại của ông”. Báo The Guardian cho biết là 20% người vô gia cư ở trong tù là dân cố ý phạm pháp để được vô tù!

Chiêu thứ hai để được giam là tống tiền nhà băng. Chuyện này ngay cả người ít sức khỏe cũng làm được. Ông Walter Unbehaun đã 73 tuổi hầu như suốt đời sống trong trại giam ở South Carolina. Ông liên tiếp phạm pháp để được ngồi tù. Ông ra tù vào khám xoành xoạch như cơm bữa. Năm 2013 ông bắt đầu bị bệnh quên khi được thả ra. Không biết xoay sở sao để sống, ông quyết vô tù lại. Ông tới nhà băng, mở áo khoác để lộ ra một khẩu súng và nói với nhân viên trong quầy: “Đây là một vụ tống tiền. Tôi không còn chi để mất!”. Cô nhân viên vội mở ngăn kéo đưa hết tiền cho ông. Tất cả là 4.178 đô. Ông vội bỏ đi. Máy ghi hình của nhà băng quay được rõ hành động của ông. Cảnh sát kiếm được ông không khó khăn chi. Ông vứt cây gậy xuống đường, giơ tay lên, mặt cười tươi: “Tôi chỉ muốn được về nhà vì tôi cảm thấy trong nhà tù ấm cúng hơn là bên ngoài.”. Chữ “nhà” thân thương ông dùng là nhà tù! Ông xin lỗi nhà băng về vụ cướp. Tòa xử ông 3 năm rưỡi. Vậy là trúng kế ông.

Bà Etta Mae Lopez cũng muốn vô tù nhưng không phải vì lý do…kinh tế như những người vô gia cư. Bà muốn vô tù để…cai thuốc. Đã bập vào điếu thuốc thì rất khó bỏ, nhiều anh bạn tôi đã than thở như vậy. Một ông bạn hút thuốc kinh niên của tôi mới có cháu nội đầu tiên. Con trai ông ra điều kiện là ông phải bỏ thói phì phà mới cho thăm cháu vì khói thuốc làm hại con nít. Ông cố gắng bỏ để được ôm cháu vào lòng. Chẳng được bao lâu, ông nhớ khói nên chịu thua. Người lại nồng nặc mùi thuốc. Một ông khác, bị vợ con tẩy chay, hứa sẽ bỏ thuốc. Lời hứa khiến ông trở thành kẻ thậm thụt. Hút lén lút. Khuất mắt thì vợ con không biết nhưng mùi khói ám vào người thì rõ là lạy ông tôi ở bụi này, chối đâu được. Lại đành phải hứa. Hứa mà không thực hiện được, ông biến thành “con ma nhà họ Hứa” lúc nào không biết. Chỉ số tin tưởng của vợ con đối với ông xuống thảm hại. Ôi thuốc lá!

Ông Toshio Takata đã ngồi tù hơn 4 năm. Ảnh: BBC

Bà Etta Mae Lopez cũng lâm vào tình trạng bất lực, muốn mà không thực hiện được như mấy ông bạn tôi. Bà vùng lên lần chót khi nghĩ là mình còn hút vì chung quanh còn thuốc lá. Nếu sống trong một nơi không có thuốc nữa thì lấy chi mà phì phèo. Vậy là bà quyết phải tự giam mình trong tù. Hút thuốc đâu có phạm pháp, ai cho vô tù. Vậy thì phải phạm pháp. Bà tới trước bót cảnh sát ở Sacramento, tiểu bang California, ngồi canh me. Khi thấy một ông bạn dân từ trong bước ra, bà chặn lại. Ông cảnh sát tránh sang một bên, bà cũng bước theo, đứng chặn trước mặt. Và bà giơ tay, xáng một cú tát vào má ông này. Lập tức ông bắt bà vào bót. Vào trong bà chơi liền một cú nữa. Ra tòa, bà bị kết án 63 ngày tù giam và 3 năm quản chế. Không biết thời gian nằm ấp này có đủ để bà đạt được mục tiêu giã từ việc phun  khói không.

Anh Troy Crane cũng nghiện ngập nhưng anh nghiện thứ ác ôn hơn: ma túy. Anh là người có thiện chí muốn cai nghiện nhưng không có phương tiện để thực hành ý định. Anh không có bảo hiểm sức khỏe lại không có tiền để trả cho các trại cai nghiện. Anh tính chỉ có một cách là vô tù để được cai miễn phí. Năm 2016, anh tới một nhà băng đưa một tấm chi phiếu giả ra đòi lãnh tiền. Cô nhân viên từ chối trả tiền. Anh ra về. Ra tới cửa, anh chờ một lúc rồi quay lại. Lần này anh tới một quầy khác. Anh nói thẳng là cần tiền và “đang tính tống tiền nhà băng”. Nhân viên này đưa cho anh ít tiền. Anh cầm tiền và ra ngồi ghế. Một lúc sau, anh tới, để lại tiền cho người nhân viên và hỏi: “Chừng nào cảnh sát mới tới?”. Cảnh sát tới bắt anh vô tù. Và anh được đưa đi cai nghiện tức khắc. Hoàn toàn miễn phí!

Anh Frank Morrocco ở Amherst, tiểu bang New York, đã nằm ấp tới 20 năm về tội buôn bán ma túy. Tưởng như vậy anh sẽ ớn tới già. Nhưng khi được trả tự do, anh lại mon men tính chuyện…hồi hương. Đã 56 tuổi, anh bị ung thư máu mà không có tiền chữa trị. Bí lối, anh âm mưu phạm pháp để được trở lại nhà tù để trị bệnh miễn phí. Anh tới tiệm tạp hóa Wegmans, chôm một số đồ trị giá khoảng 23 đô trước mắt nhân viên cửa hàng. Để cho chắc ăn, anh còn cố tình chờ lúc có nhiều khách hàng chung quanh mới hành sự cho có nhiều nhân chứng. Lấy xong, anh nhẩn nha bước ra khỏi tiệm. Anh nghĩ đang trong thời kỳ quản chế nên chuyện trộm cắp nho nhỏ này đủ để anh được toại nguyện. Khi được phóng viên tờ Buffalo News hỏi, anh trả lời: “Đây là một hành động tuyệt vọng. Tôi lấy những thứ tôi không cần trước mắt nhiều người. Làm vậy tôi tính là sẽ được chữa trị căn bệnh ung thư máu”.

Căn bệnh này anh đã bị từ những ngày trong tù trước đây và đã được nhà tù cho đi hóa trị, theo dõi thường xuyên, thuốc thang đàng hoàng. Bệnh anh đã đỡ nhiều. Ra tù, anh không trả nổi tiền bảo hiểm nên việc chữa trị rất tùy tiện. Anh cho biết: “Tôi yếu đi nhiều. Tôi vội vào cứu cấp tại bệnh viện DeGraff ở Bắc Tonawanda. Sau đó lại vào bệnh viện Roswell. Nhân viên y tế rất tốt nhưng tôi không đủ tiền để chữa trị tiếp”. Hiện anh còn nợ hai nhà thương này trên năm ngàn đô! Ông Anthony M. San Giacomo, nhân viên theo dõi quản chế anh Morrocco, bày tỏ: “Trong 21 năm hành nghề, đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp một người đang bị quản chế lại cố ý muốn vào tù tiếp để được chữa bệnh. Chúng tôi có thể giúp họ có bảo hiểm y tế nhưng việc chấp thuận cho hay không lại không thuộc quyền của chúng tôi”. Luật sư Joel Daniels, bào chữa cho anh Morrocco,  cho đây là một trường hợp đáng buồn. Ông nói: “Hy vọng là khi có Obamacare, chúng ta không còn có những trường hợp một người muốn vào tù để được chữa trị nữa”. Chuyện của anh Morrocco xảy ra vào năm 2012 khi chưa có Obamacare.

Những chuyện tự ý muốn vào tù ở Mỹ coi vậy chưa phải là những chuyện thương tâm. Chuyện ở Nhật mới đáng kể. Đáng kể thứ nhất là những người tự nguyện vào tù là những người già. Càng ngày con số này càng đông đảo. Năm 1997, cứ 20 vụ thì chỉ có một vụ liên quan tới người trên 65 tuổi. Hai chục năm sau, năm 2017, tỷ lệ tăng lên là cứ 5 vụ đã có một vụ do các ông bà via độc diễn. Có hai lý do khiến họ lao vào chốn tù tội: nghèo đói và cô đơn.

Cô đơn cũng khiến nhiều người Nhật muốn vào tù sống

Chuyện nghèo đói, chúng ta nghe ông Toshio Takata, 69 tuổi, tâm sự. “Tôi đã tới tuổi nghỉ hưu mà trong túi không có một xu. Tôi nảy ra ý nghĩ: nếu vào tù mình sẽ được ăn uống và ngủ nghỉ miễn phí. Nghĩ là làm, tôi ăn cắp một chiếc xe đạp và lái thẳng tới bót cảnh sát, nói với viên cảnh sát trực: ‘Tôi ăn cắp chiếc xe đạp này!’. Bị bắt, ra tòa, tôi vui mừng lãnh án một năm tù”. Dân Nhật là một dân tộc có niềm kiêu hãnh riêng về sự thật thà và thượng tôn luật pháp. Ăn cắp là một tội đáng khinh phải phạt nặng. Vậy nên chỉ đánh cắp một chiếc xe đạp và ra đầu thú, ông Toshio Takata vẫn được “tặng” một năm tù. Sau một năm, ông được thả nhưng ông không muốn…tự do. Ông lại âm mưu vào tù nữa. Thay vì đánh cắp xe đạp, ông dùng dao dọa nạt phụ nữ. Ông vốn nhỏ bé lại có bộ mặt hiền lành, lúc nào cũng như muốn cười với mọi người, nên  việc sắm vai trò dùng dao đe dọa phụ nữ coi bộ khó trình diễn. Ông kể lại: “Tôi đến một công viên và đe dọa phụ nữ. Tôi không có ý định hãm hại họ nên chỉ giơ con dao ra và chờ họ gọi điện thoại báo cảnh sát”. Vậy là ông lại được vô tù! Ông tâm sự thực ra ông đâu có thích tù tội nhưng vì trong khi ở tù, ông vẫn được lãnh tiền hưu nên khi ra tù ông đã có được một số tiền tiêu dùng. Chuyện tái phạm như ông Takata là chuyện thông thường của những ông bà trên 65 tuổi. Trong số 2500 người già mãn hạn tù có tới 33% đã từng có tới 5 tiền án.

Nguyên do khiến các bậc trưởng thượng lao đao khi về hưu là sự thay đổi của xã hội Nhật ngày nay. Vật giá gia tăng khủng khiếp khiến chi phí thuê nhà, mua thực phẩm hàng ngày, sắm quần áo, tiền điện tiền sưởi và tiền chăm sóc sức khỏe quá đắt đỏ. Nếu chỉ trông vào tiền hưu thì không đủ. Túng thiếu, họ tìm đường tự giam trong tù.

Cách đây không lâu, người già tại Nhật thường sống với con cháu. Ngày nay, con cháu thường bỏ quê lên tỉnh kiếm sống, bỏ lại cha mẹ già nơi quê nhà. Họ không thể theo con lên tỉnh vì không muốn là gánh nặng cho con cái. Nhà nghiên cứu Michael Newman nhận xét: “Người già về hưu thường không muốn trở thành gánh nặng cho các con nên nếu lương hưu của họ không đủ sống, họ chọn cách vào tù. Muốn ở tù lâu, họ phải tái phạm sau khi được thả”.

Nhiều nhà hoạt động xã hội không nghĩ người già muốn vô ấp vì nghèo đói. Đó chỉ là giọt nước tràn ly. Lý do chính là vì họ cô đơn. Cụ ông Kanichi Yamada, 85 tuổi, nhận xét: “Mối quan hệ giữa con người với nhau đã thay đổi. Người ta trở nên lạc lõng. Họ không tìm được chỗ đứng trong xã hội này. Và họ không chịu nổi sự cô đơn. Trong số những người già phạm tội có nhiều người không thể đối mặt với sự thật. Mấy ai muốn phạm tội nếu có người thân chăm sóc và giúp đỡ”.

Giám Đốc trung tâm Yamada cũng đồng ý sự cô đơn chính là điều mà những người cao tuổi không chịu nổi. Họ liên tục tái phạm để được vào tù lại vì họ cần có bạn. Có lẽ đây mới là lý do chính khiến họ tìm cách vào tù. Ông Takata mà chúng ta đã làm quen ở trên thú nhận như vậy: “Nếu tôi có vợ và các con bên cạnh, tôi sẽ không phạm tội như thế này”.

Chuyện các cụ hẹn hò nhau trong nhà tù khiến các nhà xã hội học thấy có điều chi không ổn. Vừa tốn tiền ngân quỹ vừa bất nhẫn. Nhà nghiên cứu Michael Newman vạch ra chuyện không hợp lý về ngân sách quốc gia: “Để trừng phạt một người trộm một chiếc bánh sandwich 200 yen, chính phủ sẽ phải chi ra 8 triệu 400 ngàn yen để tống người đó vào ngồi tù hai năm”. Tại nhà tù Fuchu ở ngoại ô Tokyo, số tù nhân trên 65 tuổi đã chiếm tỷ lệ 33%. Chuyện bất hợp lý như vậy khiến ông Newman đề nghị một giải pháp thực tiễn, vừa tránh phí phạm ngân sách vừa giúp các cụ sống có nhân phẩm hơn: “Chúng tôi thực ra đã thử mô hình xây dựng một khu làng dưỡng lão cho phép người cao tuổi chỉ trả nửa tiền lương để có được chỗ ở, thực phẩm và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Mô hình này rẻ hơn rất nhiều so với chi phí chính phủ phải trả hiện nay để đối phó với xu hướng tội phạm cao tuổi đang gia tăng”.

Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại. Sao các cụ lại đua nhau tìm tới chuyện…thiên thu? Họ không có chỗ đứng trong một xã hội thay đổi đến chóng mặt. Họ lăn kềnh ra là cái chắc!

06/2019

Website: www.songthao.com

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Thiền là thuốc
Nghiên cứu cho thấy thiền có thể làm giảm sự lo lắng, như việc dùng thuốc hàng ngày đối với những người mắc chứng rối loạn lo âu. Thiền tốt hơn…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: