Huyền thoại người bất tử

Minh họa: arthur-yeti-unsplash

Có một nhà hiền triết đã nói: “Cuộc đời có rất nhiều bất công, nhưng có hai thứ mà Thượng Đế chia đều cho tất cả mọi người. Đó là thời gian trong một ngày và cái chết trong một đời”.

Nếu không có cái chết, người bất tử sẽ sống ra sao?

Thần thoại Hy Lạp

Aurora là nữ thần của bình minh, em gái của thần Mặt Trời và Mặt Trăng. Mỗi sớm mai thức dậy, Aurora tỏa chiếu những tia sáng tươi vui, thơm mát xuống Trái đất để xóa dần bóng đêm u tối, lạnh lẽo và báo hiệu thần Mặt trời sắp xuất hiện. Mọi người đều yêu quý, ngưỡng mộ, luôn chào đón vị nữ thần trẻ trung, xinh đẹp và cầu mong cho một ngày mới đến thật an lành, hạnh phúc.

Rong chơi nơi cõi trần, nữ thần khả ái Aurora đã đem lòng yêu thương Tithonus, vị hoàng tử đẹp trai, thông minh, khỏe mạnh và dũng cảm, con vua Laomedon ở kinh thành Troy. Vì quá yêu mê say đắm Tithonus là người trần, nữ thần Aurora đã lên thiên đình cầu xin thần vương ban cho Tithonus được bất tử. Thần vương đã nhận lời thỉnh cầu và ban cho Tithonus đặc ân như một vị thần để được mãi mãi sống bên Aurora.

Trên thiên đình, Aurora và Tithonus sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau trong cung điện dát vàng, cẩn ngọc và sinh hạ hai người con là thần Gió và thần của các vì sao. Thời gian trôi qua, mặc dù Aurora đã cho Tithonus ăn cao lương mỹ vị, uống thuốc trường sinh bất lão hay rượu táo bất tử Ambrosia của thiên đình, Tithonus vẫn trở nên già nua, yếu đuối và bịnh tật. Aurora cảm thấy chán nản, buồn bã, nàng mới nhận ra rằng khi xưa yêu thương Tithonus và cầu xin cho chàng một cuộc sống vĩnh cửu, nhưng đã quên không xin cho chàng được trẻ mãi không già.

Tithonus có thể mãi mãi sống bên Aurora nhưng chàng càng ngày càng già yếu, già đến nỗi không còn làm được gì ngay cả tự chăm sóc mình. Tithonus biết không thể nào thoát khỏi số phận của một người phàm trần, nên van nài nữ thần Aurora xin thần vương lấy lại đặc ân “bất tử”, chàng khao khát được chết đi như những người trần gian.

Tình yêu của Aurora cũng phai nhạt dần khi Tithonus không còn trai trẻ, đẹp đẽ, phong độ mà trở thành một ông lão còm cõi, xấu xí và buồn rầu. Aurora còn nhớ tình xưa nghĩa cũ nên dành cho Tithonus một căn phòng tiện nghi, tràn đầy nắng sáng để dễ dàng chăm sóc, nhưng chàng không ngừng la hét, khóc than. Cuối cùng Aurora đành phải biến Tithonus thành một con ve sầu. Tithonus được đưa về trần gian, sống trên đỉnh tháp cao của thành Troy, trong lốt ve sầu. Chàng cất tiếng hát nỉ non, bi thương như một tình khúc buồn của thần Apollo, để nhắc nhở Aurora nhớ về người chồng thuở xa xưa…

Tiếng khóc than từ một thân thể cằn cỗi, già nua, yếu đuối… Tithonus đau khổ, mãi mãi bị hành hạ, dày vò trong tâm hồn. Trong khi Aurora vẫn tiếp tục cuộc hành trình, muôn đời là một nữ thần của ánh bình minh thơm mát, vui tươi và rạng rỡ.

Huyền thoại đầy bí ẩn của những người bất tử

Shangrila là một thành phố cổ nằm sâu trong dãy Hy Mã Lạp Sơn ở Tây Tạng. Shangrila, có nghĩa là “Mặt trời và Mặt trăng”, hay còn được gọi là “thiên đường”. Shangrila nằm trên vùng núi cao, xung quanh là những ngọn đồi xanh thẳm, hồ nước trong veo, núi tuyết phủ trắng, không khí trong lành, cảnh vật thanh tịnh, đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.

Minh họa: tim-cheung-unsplash

Theo truyền thuyết từ ngàn năm trước, vào thời khởi đầu của nền văn minh nhân loại, có một nhóm người bí ẩn sinh sống tại vùng Shangrila và được cho là những người bất tử. Họ được biết đến như những Rishis – gọi là thánh nhân hay hiền triết. Họ sống giản dị, khiêm tốn, an vui, hòa hợp với thiên nhiên. Và chỉ có những người có tâm tu luyện, thiền định siêu phàm mới tìm thấy và đến được vùng đất thiêng liêng Shangrila.

Shangrila là một thiên đường huyền bí, chỉ mở cánh cổng cho những con người thánh thiện, hoàn hảo, không có nghiệp chướng. Những người sống ở vương quốc này không bao giờ nghĩ đến cái chết. Họ tu luyện tâm linh trở nên nhẹ nhàng thanh thản, thoát ra khỏi quy luật của sinh, lão, bịnh, tử để được trường sinh bất tử.

Rất nhiều người kể cả những nhà thám hiểm đã tìm cách khám phá ra những bí ẩn của Shangrila nhưng họ đã không bao giờ quay trở lại. Ngàn năm trôi qua, huyền thoại về những người bất tử sống ở vương quốc tâm linh Shangrila luôn được truyền tụng vì có nhiều bí ẩn, rất hấp dẫn mà chưa một ai tìm ra được.

Lưu Nguyễn nhập Thiên thai

Ngọn núi Thiên Thai tọa lạc ở tỉnh Chiết Giang thuộc Trung Quốc. Truyền thuyết kể lại rằng – có hai chàng nho sĩ Lưu Thần và Nguyễn Triệu – nhân ngày Tết Đoan Ngọ rủ nhau vào núi Thiên Thai hái thuốc. Cả hai đi lạc vào một vùng đào nguyên, hoa cỏ xinh tươi, thơm mát, suối reo róc rách, chim muông ca hát, cảnh đẹp thơ mộng hữu tình. Bất ngờ có hai nàng tiên nữ là Giáng Hoa và Giáng Kiều hiện ra, Lưu Nguyễn say đắm vẻ đẹp của hai nàng tiên, hồn lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh quên hết mọi thứ nơi trần gian.

Minh họa: zhang-kaiyv-unsplash

Lưu Nguyễn là hai người trần kết duyên cùng hai tiên nữ, sống nơi tiên giới. Nhưng nửa năm hương lửa đang nồng, hai chàng bỗng nhiên nhớ nhà và muốn về thăm. Hai nàng tiên đành gạt nước mắt chia tay tiễn biệt…

Lá đào rơi rắc lối thiên thai

Suối tiễn oanh đưa những ngậm ngùi

Nửa năm tiên cảnh

Một bước trần ai

Ước cũ duyên thừa có thế thôi

Đá mòn, rêu nhạt, nước chảy, hoa trôi

Cái hạc bay lên vút tận trời

Trời đất từ nay xa cách mãi

Cửa động

Đầu non

Đường lối cũ

Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi…

(Tống biệt – Thơ của Tản Đà)

Lưu Nguyễn từ biệt hai nàng tiên rồi về lại quê nhà, nhưng buồn ơi… cảnh lạ, người lạ, không còn ai nhận ra hai chàng nữa. Gặp một cụ già tuổi đã bách niên kể lại – khoảng 400 năm trước nghe nói có cụ tổ là Nguyễn Triệu theo bạn là Lưu Thần vào núi hái thuốc rồi không thấy trở về. Hiểu ra, Lưu Nguyễn mới biết thời gian trôi qua một ngày ở trên tiên giới bằng một năm ở chốn trần gian. Không còn ai thân thích hay quen biết, Lưu Nguyễn trở lại núi Thiên Thai, tìm động tiên rồi không thấy trở ra…

Ngày nay, người ta chỉ còn nghe văng vẳng đâu đây “Tiếng sáo thiên thai”  … và mơ màng nhớ đến chuyện tình yêu của nàng tiên nữ và người trần gian

Êm êm, ôi tiếng sáo tơ tình

Xinh như bóng xiêm đình

Trên không uốn thân mình

Tiên nga buông lơi tóc bên nguồn

Hiu hiu lũ cây tùng

Ru ru tiếng trên cồn

Đường lên, lên thiên thai

Lọt vài cung nhạc gió

Thoảng về mơ mộng quá…

(Trích thơ Thế Lữ)

_____________________

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: