Mừng sinh nhật ông…

Share:
Ông Hồ được chính quyền Việt Nam “nâng cấp” lên thành thần, ngồi chung với Bồ tát và Phật tại đền, chùa

Sáng thứ Năm, quán cà phê con Pha “vắng tanh như chùa Bà Đanh”, chỉ có mình tôi với nó. Con Pha ngồi dũa móng tay bên trong, vừa lẩm bẩm hát theo bài “Qua cơn mê” của Trịnh Lâm Ngân, với cái giọng trớt quớt. Tôi ngồi ngoài đọc báo.

Lát sau thằng Tang cà tửng bước vào, vừa đi vừa hát “Hẹp bi bơ đề tu dzu…” Nhìn con Pha với ánh mắt như muốn “ăn tươi” con nhỏ rồi nhỏ nhẹ: “Cưng cho anh ly cà phê sữa đá nghe!” Con Pha mặt lạnh tanh, không ngẩng đầu lên nói trỏng: “Hết cà phê, hết sữa rồi. Không bán.”

Thằng Tang như không nghe, xà xuống bàn tôi hỏi: “Ông Tư khỏe không?” Tôi không trả lời mà hỏi lại: “Bộ nó giận mày sao trả lời trống trơ vậy?” Thế là nó được nước, kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Thằng Tang với con Pha yêu nhau mấy năm nay, nhưng bố mẹ thằng Tang không chịu. Có lần tôi hỏi, ông Tình nói “con này cái gì cũng được, nhưng bị cái hỗn”. Tôi nói “nó người Nam, ăn nói chân chất, bỗ bã thôi, chứ sao dám hỗn với ông”, ổng nói: “Không, nó hỗn với… bác Hồ”!

Việc xây dựng đảng trong nhà tù đã trở thành hiện thực, vì ngày có nhiều đồng chí lãnh đạo đảng các cấp vào đây định cư

Ông Tình kể, có năm vào ngày 19/5, ổng rủ thằng Tang đi dự kỷ niệm sinh nhật ông Hồ với ổng, với mục đích cho thằng con ăn chơi của ổng học “làm theo lời Bác”, nhưng nó không chịu đi. Hỏi ra mới biết tại con Pha. Con Pha nói với thằng Tang “nếu anh đi ‘ăn’ sinh nhật lão đó thì đừng gặp tui nữa”. Thằng Tang giải thích không phải ăn sinh nhật, chỉ đi “kỷ niệm ngày sinh của bác” với ông già thôi, “đi với ổng, ổng cho tiền rồi tối về dắt em đi quẩy”. Nó nói muốn gãy lưỡi nhưng con Pha nhất quyết không chịu. Nó nói “sinh nhật quái gì ngày này”.

Thế là thằng Pha cãi lời ông già nó không đi. Dù sao nó mê con Pha hơn, còn tiền thì ông già nó không cho thì nó xin bà già. Bởi thế ông Tình nói con Pha có máu “phản động”, không thể làm con dâu ổng được.

Năm nay cả nhà thằng Tang cũng “kỷ niệm ngày sinh bác Hồ”, nhưng mỗi người đi một nơi. Ông Tình đi theo đám thành ủy, dự hội thảo “làm theo lời Bác” như mọi năm nhưng nghe thằng Tang nói năm nay mấy ông già đó có thêm tiết mục ăn “sushi người” cho phần tưởng nhớ có ý nghĩa. Nó nói ông già nó không cho nó đi, sợ nó học đòi ăn sushi giống mấy ổng thì hỏng.

Bà Tính, má thằng Tang, như mọi năm rủ mấy bà vợ của mấy tay lãnh đạo thành phố chưa bị lộ, đi đền gọi hồn “bác” về chỉ vẽ chuyện làm ăn. Thằng Tang kể, má nó tin chuyện lên đồng gọi hồn lắm, hồi trước bả thường gọi hồn “cô Sáu, cậu Bảy”, chứ mấy năm nay, khi đền ông Hồ mọc lên như nấm, thì bà toàn gọi hồn “bác Hồ, bác Duẩn, bác Đồng” và mấy bác lãnh đạo đảng và nhà nước chết trôi, về hỏi chuyện thôi.

“Những tên rao giảng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là những tên sống rất khốn nạn”

Bạn lên đồng của bà Tính mỗi năm mỗi khác. Thằng Tang nói, mũi má nó thính còn hơn mũi cẩu. Bả đánh hơi được ông lãnh đạo nào sắp bị lộ thì sẽ không mời “phu nhơn” nhà đó nữa. Ai không được bà Tính mời đi lên đồng đều lo lắng, y như rằng vài tháng sau chồng bà ấy vào tù. Còn ông nào sắp lên chức bả cũng biết, lân la mời “phu nhơn” nhà ấy liền, lại còn cho xe đưa rước trịnh trọng lấy lòng.

Năm nay cũng thế, vắng một số bà cũ, thì có một số bà mới lắp vào, nên phái đoàn đi đền ông Hồ cũng đông vui như mọi năm. Mấy bữa trước thằng Tang hỏi con Pha có muốn đi hầu đồng với má nó không, con Pha phán một câu làm nó lạnh người: “Ông Hồ chết từ năm 1969 cho đến nay đã hơn 50 năm rồi mà má anh còn gọi hồn được thì ổng là cô hồn ngạ quỷ rồi. Người tốt chết đầu thai liền chứ đâu có vất vưởng như ổng, chờ ai kêu thì về để ngửi khói.”

Gặp đứa khác nói thế là không xong với thằng Tang rồi. Đối với nó, hỗn với ai cũng được, kể cả chửi ông bà già nó cũng không sao, nhưng dứt khoát không được “hỗn với bác Hồ, vị cha già dân tộc”. Nó được dạy như thế, nhưng với con Pha thì nó đành chịu nhục, nó chỉ cần giơ tay lên là cuộc tình của nó “toang” ngay.

Nó bèn đánh vào lòng tham của con Pha: “Kỳ này mấy bả mang theo nhiều tiền lắm, cả tỷ lận, toàn giấy 500 ngàn. Chỉ nội tiền mấy bả rải trong lúc lên đồng thôi là em lượm cả chục triệu như chơi.” Mắt con Pha chợt sáng lên, xém chút nữa nó gật đầu, nhưng nghĩ sao nó lại nói: “Anh đi mà lượm mấy đồng tiền dơ bẩn đó, tui hổng thèm. Nó như tiền âm phủ thôi, anh lượm đi rồi mai mốt cúng cho chồng mấy bả.”

Nghe thằng Tang kể, tôi cũng phục con Pha. Nó là đưa ít học, hồi trước nó cũng tin ông Hồ là “thánh nhân”, nhưng từ hồi tham gia “làng tám” trên facebook, nó cũng ngộ ra nhiều điều, rồi biết thế hệ tụi nó bị mấy tên đảng viên viết sử lừa đủ điều, nhất là những câu chuyện của Hồ Chí Minh. Nên giờ ai ca ngợi ông Hồ là nó ghét lắm, nó nói mấy tay lãnh đạo nào kêu gọi “học tập theo gương bác Hồ vĩ đại” hôm trước là hôm sau vô nhà đá ngồi.

Ngày 19/5, sinh nhật giả ông Hồ, sinh nhật thật tên diệt chủng Polpot (phải)

Nhờ con Pha nói tôi mới nhớ lại chuyện ông Đinh La Thăng hồi còn đương chức Bí thư Thành Hồ. Trong lần Thành ủy tổ chức kỷ niệm 126 năm ngày sinh ông Hồ năm 2016, ông Thăng nói “yêu kính bác lòng chúng ta sẽ trong sáng hơn” để “dạy dỗ” người dân Sài Gòn. Năm sau ổng vào tù “cái rột”, khiến nhiều người phải thốt lên: “Những thằng rao giảng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, là những thằng sống rất khốn nạn”.

Trở lại chuyện thằng Tang. Hôm trước nó rủ con Pha hôm nay đi “ăn sinh nhật Bác” với đám bạn nó ở một quán bar của con thằng cha lãnh đạo quận ủy nào đó. Nó nói với tôi, “sinh nhật bác Hồ năm nay được lớn nghe ông Tư, lớp triển lãm sách viết về Hồ Chí Minh ở Hà Nội, TP.HCM, và một số tỉnh khác, còn có cuộc thi kể chuyện về bác Hồ dành cho phạm nhân ở nhà tù tỉnh Hà Nam nữa mới độc chứ!”

Sách viết về ông Hồ thì giờ cho cũng chẳng ai thèm đọc, vì toàn điều dối trá. Còn tin công an tỉnh Hà Nam vừa tổ chức cho phạm nhân thi kể chuyện ông Hồ thì tôi vừa đọc sáng nay. Hồi xưa “bác cùng chúng cháu hành quân”, nay cháu theo bác vào nhà lao cho có tụ. Nhìn chung quanh, con cháu bác toàn là thành phần bất hảo, nhưng vẫn ca tụng bác mới ghê chứ! Thiệt tôi cũng bó tay với kiểu tuyên truyền ngu xuẩn này, nên bật cười lớn, làm thằng Tang với con Pha ngơ ngác hỏi: “Ông Tư có sao không?”

Tôi cười giả lả nói: “À, không sao, không sao! Ngày sinh nhật của tên đồ tể Polpot năm nay được Việt Nam tổ chức lớn ghê ha!”, rồi đi về, bỏ ly cà phê uống dở.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: