Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời… (*)

(Minh họa: Unsplash)

Hơn năm năm qua tôi sống trong vai trò người thứ ba. Tôi và ông ta cùng làm chung một cơ quan, tôi vào làm trước ông ta lâu lắm, ngay khi ông xuất hiện, tôi đã mường tượng thấy, đây đúng là hình ảnh người đàn ông mà tôi cần, mặc dù khi đó tôi đã có gia đình.

Nhanh chóng tôi lao vào việc chinh phục ông ta bằng mọi cách thức… kể cả những trò hèn hạ, đặt điều, vu cáo để đưa ông ta ra khỏi mái ấm gia đình. Sau khi quen nhau được đôi năm thì tôi muốn quan hệ giữa hai chúng tôi được danh chánh ngôn thuận hơn.

Chúng tôi đồng ý với nhau, tôi chia tay với người chồng và ông ta chia tay với vợ để hợp thức hóa cuộc sống cho cả hai. Nhưng sau khi tôi li dị, ông ta vẫn không ly dị vợ và cuộc sống như thế kéo dài cho đến ngày hôm nay.

Tôi vẫn phải đi bên cạnh cuộc sống của gia đình ông. Mặc dù nhiều lần chúng tôi cùng tham dự những buổi tiệc tùng, sinh nhật, đầy tháng, đám cưới, thôi nôi… nhưng tôi không cảm thấy vui vì vẫn chỉ là núp dưới cái bóng của người đàn bà thứ nhất. Tôi luôn luôn lo sợ người vợ ông ta phát hiện, tôi sợ phải đối đầu với bà ta, nên tôi đã phải tránh né bằng nhiều cách, tôi sợ một ngày nào đó lỡ chẳng may bà ta bắt gặp khi tôi đi trên đường hay một nơi nào đó.

Tôi không biết phải làm sao, có đôi lúc tôi đã hằn học với ông ta vì ông ta hẹn mà không đến, có lúc tôi đã có thái độ ghen ngược với bà ta. Nhiều đêm nằm một mình tôi lại đau khổ vì không giữ được ông ta ở mãi bên tôi, có lúc như điên dại tôi gọi điện cho ông ta mỗi ngày không biết bao nhiêu lần để được nghe ông ta nói dù chỉ những lời ngắn ngủi, thầm lén…

Tôi ghen lắm và tôi cũng buồn lắm, mãi mãi tôi chỉ là hình bóng thứ ba mà thôi! Tôi đã làm mọi cách, kể cả mánh khóe thủ đoạn để giữ ông ta lại cho riêng mình, nhưng tôi vẫn không giữ được! Năm này sang năm khác qua đi, tôi vẫn không nhận được tờ giấy ly hôn của ông ta với người vợ chính thức. Tôi vẫn phải chờ đợi ông ta ngày qua ngày, trong nỗi đau của người đàn bà thứ ba.

Giờ thì tôi không còn gia đình, các con tôi đã lớn, chúng không ở gần bên tôi nữa và người chồng cũ của tôi cũng đã có mái ấm gia đình mới, chỉ còn tôi ngày ngày đi về đơn côi trong căn nhà một mình và chỉ một mình để chờ, để đợi, không biết mình đang chờ gì, đợi gì cho cuộc đời còn lại của chính mình. Tôi mong một lời chia sẻ. (Anna Ánh)

GÓP Ý

-Chi Vũ

Thưa chị, Cùng là phụ nữ với nhau, điều đầu tiên tôi muốn được gửi tới chị, đó là lời chia sẻ trước tình trạng đáng buồn hiện tại của chị.

Mặt khác, xin phép chị cho tôi được nói ngay rằng, những bất hạnh mà chị đang phải gánh chịu là hậu quả của những quyết định hay chọn lựa thiếu sáng suốt của chị, khi chị chủ quan, tin vào những phương thức chinh phục người đàn ông mới cũng như tin vào lời hứa sẽ ly dị vợ của người đàn ông đó, để sẽ chính thức với chị!

Bằng vào sự hiểu biết thô thiển của tôi thì phụ nữ chúng ta thường dựa vào cảm tính (thiếu khách quan) khi đi tới những quyết định lớn lao cho đời mình, đó cũng là một dạng tự tin quá đáng của một số phụ nữ.
Trong khi với nam giới, không kể những trường hợp ngoại lệ, thì giai đoạn đầu là giai đoạn họ dễ bị quyến rũ mạnh mẽ, dữ dội bởi những cái mới, cái lạ mà mối liên hệ tình cảm ngoài hôn nhân đem tới. Khi cơn say qua đi, là giai đoạn họ tỉnh ngộ.

Sự kiện “qua cơn mê” đồng nghĩa với việc sẽ không dễ gì để người đàn ông hy sinh gia đình cho những quyến rũ, hấp dẫn ban đầu. Vì thế, nếu họ có lần khân hay từ chối thực hiện những hứa hẹn, cam kết trước đó của họ, thì cũng là điều dễ hiểu. Vấn đề còn lại của người phụ nữ trong hoàn cảnh này là biết dừng đúng lúc để tự cứu mình?

-Ông đàn ông

Tôi là đàn ông, đọc thư tức quá mà góp ý.

Đàn ông thì hết 99.99% là có bồ, bồ chơi chơi hay đậm đà thì cũng khó làm cho họ bỏ vợ lắm. Mấy ông mà bỏ vợ thì 99.99% là bị vợ tống cổ ra khỏi nhà chứ không tự ý bỏ vợ. Khi mà vợ chưa đuổi, thì ông chồng cứ vui vẻ với cả hai bà, chừng nào bị khám phá thì 99.99% là chối bay nóc luôn, dù rằng bằng chứng rành rành. Cái chuyện anh sẽ li dị vợ sống với em là chuyện cổ tích, ai mà yêu người có vợ và tin vào điều đó thì chỉ có ôm đầu máu.

Đàn bà ngoại tình 99% bỏ chồng, đàn ông ngoại tình 99% bỏ người tình. Chắc luôn đó!

-Khiêm Nhu

Theo em chị hãy nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng, để chấm dứt hẳn sự chờ đợi, trông mong điều sẽ không bao giờ xảy ra!

Nếu làm được như vậy, có nghĩa chị đã tự cứu mình. Nhờ thế chị sẽ tìm lại được sự bình an tâm hồn mà chị đã đánh mất. Thêm vào đó, sự bình an tâm hồn sẽ giúp chị tỉnh táo, khách quan hơn trong trường hợp chị vẫn cảm thấy cần phải có cho mình một cuộc tình hay một mái gia đình khác.

Và em tin, với kinh nghiệm đau thương hiện tại, ngay từ khởi đầu, chị sẽ tránh được mọi liên hệ với những người đàn ông đang có gia đình. Dù họ là ai và thề bồi, hứa hẹn những gì với chị.

Chúc chị bình an và nhiều may mắn trong những ngày trước mắt!

(Minh họa: SHVETS production/Pexels)

VẤN ĐỀ MỚI

Thưa cô Nguyệt Nga, cháu viết thư này không phải hỏi chỉ cho cháu mà hỏi cho nhiều người phụ nữ chung quanh cháu.

Số là ba cháu, tuy lớn tuổi nhưng người to lớn, khoẻ mạnh, trong khi đó má cháu lại ốm yếu, tướng người chỉ bằng nửa ba cháu. Nhìn vào ai cũng nghĩ má cháu phải nương tựa vào ba, nhưng thực tế không phải vậy mà ngược hẳn lại. Má cháu làm hầu hết việc trong nhà, từ việc nặng cho đến việc nhẹ, má cháu còn đi làm ở công sở nữa, về nhà là xắn tay áo làm hết việc này đến việc kia. Trong khi ba cháu thì hơi chút là than, hơi chút là trùm mền rên hừ hừ. Sao kỳ vậy?

Nhiều khi không biết ông đau thật hay đau giả, chỉ biết trở trời thì ba ho trước má, nhức mình trước má. Mà hễ ho một tiếng là lo lấy thuốc uống rồi vào phòng nằm, ai mà gọi đến thì ông trả lời điện thoại từng tiếng một làm như bệnh ghê gớm lắm.

A mà lạ lắm! Chồng cháu cũng y chang như vậy, người thì to như con khủng long, nhưng hay nói mình nhức đầu quá (không biết thật hay giả), tối thì nằm rên hừ hừ, còn nói: “Hồi tối anh ngủ không được vì đau quá, anh rên cả đêm em có nghe không?” Cháu biết là bệnh giả đò, nên cháu lơ đi coi như không nghe, do đó anh lại càng trở qua trở lại cho cháu nghe, cuối cùng cháu ngủ không được, mai lại phải đi làm sớm, bực cả mình!

Thưa cô Nguyệt Nga, bạn của mẹ cháu cũng kể như vậy, cũng có ông chồng, hay than đau lưng, nhức mỏi, cao huyết áp, tối ngày cứ thấy có mặt vợ con là bày đồ đo huyết áp ra đo, rồi lấy kim chích máu ra thử, một ngày không biết đo bao nhiêu lần, đòi đi bác sĩ xin thuốc uống, trong nhà thuốc để tùm lum… mà thích nói mình có bệnh lắm, ít thì xít ra cho nhiều, đau sơ sơ thì làm như gần chết đến nơi!

Sao vậy thưa cô Nguyệt Nga? Có cách nào cho họ đừng làm bộ làm tịch như vậy không? Rồi làm sao mình biết khi nào họ bệnh thật khi nào thì họ bệnh giả đây? (Thuỷ Huỳnh)

*****

“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: