Sáng này ông xã gửi cho một bài viết rất hay trên Facebook của một Việt kiều Canada, với tựa đề “Canada – Quê hương thứ hai của tôi”. Bài viết rất hay, với những nhận xét và quan điểm gần gũi với nếp sống của đại đa số người Việt sinh sống tại Canada.
Tôi đồng ý với chia sẻ của người viết về Canada. Đúng vậy, đất nước này hiền hòa, văn minh, dân chủ, chăm sóc cho dân chúng còn hơn cha mẹ. Có quốc gia nào mà chính phủ lo cho dân từ công ăn việc làm, nơi ăn chỗ ở, chăm sóc sức khỏe, giúp vốn đầu tư, lo cho ăn học, binh vực giúp đỡ mỗi khi bị quốc gia khác ăn hiếp. Ngoài cái… nết tốt như vậy, Canada lại còn rất đẹp. Xuân Hạ Thu Đông, mùa nào cũng đẹp, mùa nào cũng có thú giải trí vui và lành mạnh; từ câu cá, trèo núi, bơi lội, trượt tuyết, đến dã ngoại ngắm cảnh.
Khác với Hoa Kỳ, được mệnh danh là “hiệp chủng quốc” nhưng vấn nạn kỳ thị chủng tộc ngày càng nặng nề, Canada ôn hòa hơn rất nhiều. Các sắc dân khác nhau sinh sống trong hòa bình, ít khi gây gỗ đến biến thành bạo động. Chợ búa nhà hàng với đủ thực phẩm, phong cách ẩm thực, từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam. Tôi đã đi từ Hà nội, Huế, vào tới Sài Gòn, nhưng không đâu nấu bún bò Huế ngon như Vancouver, BC. Hai tuần ở Trung Quốc, tôi thấy thức ăn thua xa Cantonese cuisine ở Vancouver. Nghe đồn nhiều đầu bếp nổi tiếng Hong Kong đã qua Vancouver định cư vì không muốn sống dưới lãnh đạo của Trung Cộng. Tóm lại, Canada quả là một xứ sở tuyệt vời, rất ít chỗ để chê.
Ấy vậy mà sau 35 năm sinh sống ở Canada, tôi vẫn cứ mơ được trở về Việt Nam sống những ngày cuối đời. Quê hương là vậy, gần gũi gắn bó, cứ đau đáu trong lòng. Sau bao năm sống trên đất người, xây dựng được một gia đình êm ấm, có công danh sự nghiệp, có học thức bằng cấp, tôi vẫn cứ cảm thấy còn thiêu thiếu một cái gì. Quê hương thứ hai này tuyệt vời quá, nhất là với những ai mới qua, còn trẻ, còn nhiệt huyết, còn đam mê. Canada là một xứ sở tuyệt vời để xây dựng gia đình, sự nghiệp, công danh.
Nhưng với một người sinh ra và lớn lên ở Việt Nam thì hình như Canada vẫn còn thiếu một chút gì. Cái lỗ hổng nhỏ xíu trong lòng, lâu lâu mới cảm thấy, nhất là những khi xuân về, Tết đến. Cái nhung nhớ nhẹ nhàng thường bị người ta vùi đi, đẩy qua một bên. Rồi những bận rộn của cuộc sống cuốn người ta đi, cái nỗi nhớ đau đáu đó cứ bị lãng quên, che lấp. Cho đến khi cuộc sống ổn định, con cái dọn ra riêng, cái trống vắng trong ngôi nhà lớn gợi lại cái niềm nhớ tưởng đã quên từ lâu.
Nỗi nhớ vu vơ không rõ hình hài. Có thể chỉ là tiếng rao quà buổi sáng, tiếng bà mẹ trẻ ru con ngủ một trưa hè thanh vắng, hay cái nhộn nhịp xôn xao của một ngày cận Tết… Nỗi nhớ làm người ta thèm một tô hủ tiếu đầu ngõ, thèm ly nước sâm mát rượi khi dừng chân bên đường, thèm qua nhà hàng xóm… tám chuyện, thèm mang đôi dép lẹp kẹp, mặc bộ bà ba, ra chợ mua bó rau, con cá, thèm ngồi trước hiên hóng gió buổi tối sau khi cơm nước xong…
Quê hương giống như người tình đầu, có thể không là người tốt nhất, thành công nhất, tiến bộ nhất, đẹp nhất, nhưng mình vẫn không thể nào quên, và vẫn cứ giữ mãi những kỷ niệm ngày nào trong lòng. Nếu ví quê hương như người tình, thì anh Tây hay cô đầm Canada cao lớn trắng trẻo, văn minh, lịch sự, nhã nhặn, là người ủng hộ giúp bạn gây dựng sự nghiệp, coi bộ… cao điểm hơn người yêu đầu Việt Nam. Còn người yêu đầu đời thì ngây thơ khờ khạo, không biết ăn nói, chưng diện, không văn minh lịch sự lắm, còn cần học hỏi nhiều để tiến bộ hơn, cho kịp với đời. Ấy vậy mà con tim cứ xôn xao, cứ bồi hồi, và cái cảm giác thân thương cứ tràn kín trong lòng khi nhớ về mối tình đầu.
Vậy đó, tình đầu hay tình cuối, Canada hay Việt Nam… Tôi thì đã biết mình muốn gì!
Nanaimo, BC, Canada – những ngày cuối năm