Thư gửi cho… Ông xã

Share:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Minh họa: Annie Spratt/Unsplash

Anh à, tính ra là chúng ta đã đi cùng nhau hơn 20 năm rồi: năm năm yêu nhau, 18 năm làm vợ chồng. Thời gian đúng là thấm thoắt thoi đưa, giờ cả hai vợ chồng mình đã “bốn bó” hết cả.

Hôm qua khi cùng nhau xem chương trình “Bạn muốn hẹn hò”, chúng ta đã cười ngất trước những cặp chỉ đáng tuổi em út mình. Em tự hỏi làm sao mà chỉ trong 15 phút hạn hẹp của chương trình, các bạn ấy biết mình đã “đủ yêu hay đủ thích” ai đó để bấm nút “trái tim”, tiếp tục tìm hiểu, cho nhau cơ hội. Anh nói, “dễ ẹc, nếu là tình yêu thực sự thì chỉ cần dòm một cái là biết ngay, cần chi đến 15 phút”. Giống như anh từng tuyên bố chắc nịch với cô cháu trong nhà (là bạn đại học của em), ngay lần đầu chúng ta gặp mặt “cô này rồi sẽ thành vợ của cậu, chắc chắn luôn”. Và anh đã, sau năm năm trường kỳ kháng chiến, chinh phục được trái tim em, hất văng hết mấy cái đuôi Tây, Mỹ, Ấn của em ra khỏi cuộc chiến! Anh ngầu quá!

Em phải công nhận lòng tin của anh vào tình yêu mãnh liệt quá. Em biết tình yêu là bản năng tự nhiên của con người, và với đàn ông, nhiều khi nó còn mạnh mẽ sôi nổi hơn với phụ nữ. Em từng thấy anh bị tình yêu hấp dẫn đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ, quyết tâm làm tất cả để sở hữu nó, để có được người anh mong muốn trong tầm tay. Em rất cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho tình yêu chúng mình. Nhưng… anh có nhớ lúc hẹn hò, em từng nói “em sẽ lấy anh vì em muốn chúng mình sẽ ăn đời ở kiếp, sẽ già đi bên nhau” không? Để “già đi bên nhau” – grow old together, chúng ta không chỉ cần “tình yêu” anh à, chúng ta cần “tình thương”, rất nhiều “tình thương” là khác.

Em cho rằng, nếu “tình yêu” mang tính ích kỷ, đam mê, thỏa mãn khao khát sôi nổi bề mặt thì “tình thương” thiên về thấu hiểu, cảm thông, trách nhiệm, sâu lắng bên trong. “Tình thương” là cái giữ các cặp yêu nhau đi cùng nhau đến cuối đường, như nó đã giữ cho ba má anh 55 năm, ba mẹ em 45 năm bên nhau và vẫn còn tiếp diễn.

Anh sẽ hỏi: sao dạo này vợ anh rạch ròi thế, yêu thương gì chả thế? Dạ, tại vì em muốn nói rõ, tình thương là thứ đã giúp em ở bên anh lúc anh bị tai nạn chấn thương sọ não. Ca phẫu thuật 10 tiếng đồng hồ không hề cam kết thành công có thể làm nhiều bà vợ ông chồng Mỹ chia tay nhau nhưng không hề làm em lo sợ. Đúng vậy, em đã từng thấy nhiều cặp Mỹ, khi bà vợ bị ung thư hay ông chồng bị tai nạn là người kia lập tức bỏ trốn. Trong lá thư để lại, lý do đơn giản được đề cập là, vì họ e ngại họ không chịu nổi ám ảnh tâm lý và gian khó phía trước. “Anh/Em xin lỗi… Nhưng anh/em phải ra đi.”

Tình thương là thứ giúp em không phải nói lời xin lỗi như thế.

Minh họa: Brigitte Tohm/Unsplash

Tình thương cũng là thứ giúp em viết những lời này. Xã hội bây giờ khấm khá hơn 50 năm trước đây nhiều lắm. Chúng ta không còn phải chật vật mới có cơm ăn áo mặc như ba má ngày trước. Em biết bạn bè anh vẫn còn những người coi đồng tiền là mục đích tối thượng đời họ. Họ lao ra khỏi gia đình để kinh doanh. Họ làm mọi cách để kiếm tiền. Dường như với họ cuộc đời là một chiến trường và những người xung quanh đều là kẻ thù trong quá khứ, kẻ thù trong hiện tại hoặc kẻ thù ở tương lai. Họ cạnh tranh dữ dội. Họ gồng lên, chụp này bắt kia, lao vào các cơ hội, có khi bất chấp mọi giá trị… Họ làm mọi cách để có tiền, tích lũy tiền; và quan trọng hơn cả, để chiến thắng hay hạ gục những kẻ xung quanh, để dạy cho những kẻ chung quanh một bài học, rằng “mày đã dám coi thường tao hoặc đừng bao giờ coi thường tao”.

Từ lâu vợ chồng chúng ta đã đồng ý với nhau, chúng ta không cần tìm cầu sự đồng ý của xã hội, chẳng cần đuổi theo những chuẩn mực mà người khác đặt ra và theo đuổi những thứ như địa vị, quyền lực, tiền tài… Do đó, chúng ta đã không hy sinh thời gian bên cạnh lũ nhỏ thơ dại của mình để đi kiếm tiền, đúng không anh? Lũ trẻ nhà chúng ta cần một ít tiền để “làm người” chứ không cần CỰC KỲ nhiều tiền để “lớn” anh ạ. Thứ chúng cần là RẤT nhiều sự yêu thương từ bố mẹ. Những ông bố bà mẹ đánh đổi thời gian, sức khoẻ trong công việc thì hẳn nhiên có thể có nhiều tiền, trong khi thời gian và năng lượng cho gia đình bị teo tóp lại. Cái gì chả có giá của nó, phải không anh?

Anh đã dạy em một điều hồi chúng ta còn đang hẹn hò. Anh ngồi ở Đầm Sen, gảy cây guitar thùng cũ mèm, và nói “sau này anh sẽ dạy con anh chơi guitar thiệt giỏi, vì âm nhạc rất quan trọng với tâm hồn con trẻ”. Em đã choáng ngợp và ngỡ ngàng trước câu anh nói “the fact that children can make beautiful music is not important as music can make beautiful children” – việc bọn trẻ có khả năng chơi nhạc tuyệt vời không quan trọng bằng việc âm nhạc có thể tạo ra những đứa bé tuyệt vời. Quả là một ý tưởng đẹp đẽ. Anh còn nhớ không, anh?

Bạn bè thường trêu em “nếu chồng tao chịu khó đi làm đem tiền về cho vợ như chồng mày, tao hẳn sẽ sung sướng hưởng thụ chứ không phàn nàn kêu làm ít tiền lại như mày”… “Ôi, Phụ nữ hơn nhau tấm chồng, chồng mày làm ra tiền ngon thế… Mày hạnh phúc quá, còn đòi gì nữa?”. Anh ơi, em là người phụ nữ độc lập, từ khi ra khỏi đại học đến lúc xong cao học, em chưa xin anh đồng nào để sống. Em đứng được trên đôi chân mình nên em không cần anh phải quần quật làm thế kia thế nọ thì em mới vui. Niềm vui của em đâu phụ thuộc vào việc chồng mình kiếm tiền nhiều hay ít. Niềm vui, hay cảm giác hạnh phúc với em, là thứ chính lòng mình phải tạo ra, tự mình quyết định chứ không phụ thuộc vào bất kỳ ai cả. Cho nên, câu nói “không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều” là sai với em, sai với nhà mình rồi, anh à!

Minh họa: Monica Galentino/Unsplash

Chính tình thương là thứ làm em muốn nhắc anh nhớ: chúng ta cần giữ cho quan hệ giữa hai đứa mình VUI. Từ khi quyết định gắn kết với nhau, cả hai chúng mình đã cam kết, chúng ta không bao giờ phải chịu đựng nhau, không bao giờ được nhân danh trách nhiệm, con cái, gia đình, danh dự… để tránh đổ vỡ. Nếu người này không làm cho người kia vui nữa, chúng ta sẽ tự động bỏ đi. Và vì thế 15 năm qua chúng ta đã sống rất vui, đã ở qua ba châu lục, đến những vùng đất nói những ngôn ngữ xa lạ nhất với văn hóa Việt. Chúng ta đã không có ai khác để nhờ cậy, nương tựa. Chúng ta chỉ có nhau, đã nấu hàng ngàn bữa ăn cùng nhau, đã ngắm bình minh lẫn hoàng hôn ở những vùng biển xa lạ hoang vu, cùng chịu những mùa đông khắc nghiệt nhất, tham gia những trò chơi mùa hè mạo hiểm nhất, cùng bàn tới bàn lui với nhau những giấc mơ, hoài bão điên khùng nhất…

Tất cả những kỷ niệm đó là thứ làm nên tình yêu và tình thương của em với anh.

Em muốn kết thúc lá thư bằng câu: anh hãy thật tĩnh lặng để “tình thương” trong anh lên tiếng. Nó sẽ nhắc anh biết anh cần làm gì cho tình yêu chúng mình, cho lũ trẻ con của chúng ta. Và nó cũng sẽ thay em cảm ơn những gì anh đã làm cho mái ấm gia đình mình. Chỉ có sự yêu thương đúng cách mới giúp anh chịu đựng được một người vợ khó chịu, cầu toàn, hay nói sự thật… như em, mà, lắm lúc, em còn không chịu nổi… chính bản thân mình.

Tình yêu là thứ giúp chúng ta khởi đầu nhưng tình thương sẽ giữ chúng ta đi đến cuối đường, với nhau. Em tin như vậy!

Thương anh bằng cả trái tim…

***

Saigon Nhỏ sẽ trả nhuận bút $25 cho mỗi lá thư được đăng. Bài vui lòng ghi “Thư gửi cho…”, gửi về [email protected], kèm địa chỉ và số điện thoại. Thân mời.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Ý Kiến Độc Giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Kênh Saigon Nhỏ: