Tứ bề thọ địch

Share:
Bóng ma Trung Quốc tiếp tục bao phủ Việt Nam (ảnh: Lintao Zhang/Getty Images)

Địch đây là giặc tham nhũng, là lỗi hệ thống và Trung Quốc. Trong nước đang xôn xao về vụ Việt Á với hai khuôn mặt cộm cán vừa bị bắt là Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh, Chủ tịch thành phố Hà Nội cùng hàng chục người khác trên khắp nước có liên quan vụ tham nhũng tày đình này.

Tham nhũng không phải là chuyện lạ ở Việt Nam nhưng lần này tham nhũng có hình thái và quy mô rất khác, nó liên quan đến thượng tầng chính trị kéo bức màn che dấu cấu trúc cao nhất là Bộ Chính trị Việt Nam xuống cho người dân nhìn thấy những gì đã và đang xảy ra. Khi ông Trọng đặt bút ký vào tờ Huân chương Lao động hạng ba cho công ty Việt Á là lúc toàn bộ hệ thống chính thức bật đèn xanh nhập cuộc vào “chiến dịch” bắt buộc người dân cả nước phải mua bộ test giả mạo cho căn bệnh thật của mình.

Chữ ký của ông Nguyễn Phú Trọng không thể nói là do ban Thi đua Khen thưởng của ông ta tắc trách mà phải thừa nhận rằng trước đó một chuỗi thông tin nâng Việt Á lên tận mây xanh của hầu hết cơ quan trách nhiệm. Nào là Học viện Quân y, rồi Bộ Y tế, kế tiếp là những phát biểu có tính cổ động của Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính và sự nhập cuộc của hệ thống báo chí, tất cả như một dàn hợp xướng rất nghiêm túc thực hiện vai trò của mình: Tham nhũng.

Một bộ test giả mạo từ bao bì tới chất liệu bên trong nhưng ép người dân mua với giá thật. Giả nhưng được cả hệ thống thổi phồng lên là công trình đạt tầm vóc mang tính quốc tế làm rạng danh khuôn mặt y tế Việt Nam trong công việc chống dịch Covid-19. Cho tới khi phát hiện ra thì số tiền lại quả và gian lận của toàn bộ hệ thống lộ ra trước công chúng lên đến hơn 49 ngàn tỷ chia đều cho mọi tên tuổi bị bắt, nhưng trong đó người chịu trách nhiệm cao nhất lại không hề hấn gì mà thậm chí đang ngồi ung dung đút từng thanh củi vào lò.

Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình (ảnh: Xinhua/Yao Dawei via Getty Images)

Tham nhũng tầm quốc gia sẽ không xảy ra nếu toàn bộ hệ thống được vận hành dười sự giám sát của Quốc hội. Thế nhưng cho tới khi vỡ lở, Quốc hội Việt Nam vẫn bận rộn với những việc làm kỳ quặc, mất cân nhắc về phát ngôn, về các vấn đề quốc kế dân sinh và đặc biệt không hề có một phát biểu nào về vụ Kit test của Việt Á. Nhưng suy cho cùng Quốc hội chỉ là bình phong của Bộ Chính trị, nơi định hướng và ban hành mọi chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong khi Đảng chưa biết làm cách nào dập tắt ngọn lửa Việt Á thì Quốc hội im lặng và chuyển hướng sang những vấn đề mà nhiều người cho là “tấu hài” cũng hợp lẽ.

Hệ thống chính trị của Việt Nam khuynh loát chính phủ và Quốc hội thì ai cũng biết, nhất là đảng viên, nhưng không ai biết khi hệ thống ấy sai lầm vấp lỗi như thế thì ai là người trách nhiệm? Không ai cả, vì trách nhiệm cụ thể không bao giờ có người mang vác trong các vấn đề trọng đại của quốc gia, nó chỉ miễn cưỡng đẩy vài khuôn mặt làm chốt thí. Trong vụ Việt Á, Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh tuy có ăn đấy nhưng chắc gì ăn nhiều hơn “trùm cuối”? Mà trùm cuối sẽ không bao giờ lộ diện mặc dù dư luận râm ran rất nhiều về vợ của Nguyễn Xuân Phúc nhưng bằng chứng thì như đá rơi xuống biển dù có to cách mấy cũng không thể bì với độ lớn của đại dương.

Rồi đây hàng chục người nữa sẽ vào tù và người dân sẽ được an ủi rằng dù sao thì cái lò của ông Trọng vẫn còn hiệu lực. Cái lò chụm toàn củi tươi ấy đang là chiếc bình phong hiệu quả của Bộ Chính trị chứ không riêng gì ông Trọng, nhờ chiếc lò này mà mọi thắc mắc đều hướng về cái lò xem ai là thanh củi kế tiếp và người dân ngủ mê trên những trò xảo thuật ấy mà quên đi mấy chục ngàn người mất mạng vì bị test kit tung hoành. Cái gì đang xảy ra trong đất nước nếu mạnh thì làm cho người này mất ghế người kia vào tù nhưng cái đang xảy ra bên ngoài Việt Nam mới là tai họa cho cả đất nước ấy là họa Trung Cộng.

Lần này không phải là Biển Đông với chủ quyền bị xâm lấn mà là nguy cơ một cuộc chiến tranh xâm lược treo trên đầu toàn bộ đất nước Việt Nam. Đó là căn cứ hải quân Ream của Campuchia đã chính thức vào tay Trung Cộng và nước này đã đặt viên đá đầu tiên xây dựng nó vào đầu Tháng Sáu này. Trung Cộng mua chuộc thành công Hun Sen khi Phnom Penh cho phép Bắc Kinh thành lập tiền đồn quân sự sát nách Việt Nam, chỉ cách Phú Quốc 30 cây số, có nghĩa là khi xảy ra chiến tranh Trung Cộng không cần phải đổ xương máu như cuộc chiến biên giới phía Bắc năm 1979 mà từ tiền đồn này Trung Cộng chỉ việc nã pháo vào các tỉnh miền Tây của Việt Nam kết họp với hỏa tiễn tầm xa ở phía bắc thì Hà Nội không buông giáp quy hàng mới là chuyện lạ.

Câu hỏi đặt ra: Cánh cửa nào giúp Việt Nam thoát khỏi trò chơi chiến tranh này? Ai cũng biết, chỉ có hệ thống là không biết hay không cần biết: Liên minh với Mỹ. Giải pháp duy nhất này sẽ bị ngăn trở một cách triệt để không phải vì Bộ Chính trị vẫn còn nặng lòng với chủ nghĩa cộng sản mà bởi khi liên minh với Mỹ tức là cắt đứt mọi quan hệ bóng tối với Bắc Kinh, thứ bóng tối tạo nên Việt Á và hàng ngàn vụ tham nhũng lớn nhỏ trong đó yếu tố Trung Quốc luôn đóng vai trò chủ đạo. Tứ bề thđịch không phải là mối lo đầu tiên của lãnh đạo Việt Nam mà mối lo lớn nhất vẫn là làm sao Đảng phải tồn tại, dù tồn tại dưới danh nghĩa nào cũng được kể cả danh nghĩa bù nhìn hay tay sai.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Bài Mới

Quảng Cáo
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: